Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 18.9.2009)

2009-09-18

Kính chào qúy vị. Tuần lễ thứ ba của tháng Chín ở Washington, đã thấy những hộp bánh trung thu đủ kiểu trong các cửa tiệm thực phẩm Á Đông.

Vậy mà vẫn thiếu cái gì đó thưa quí vị, lồng đèn, vâng, những chiếc lồng đèn rùa, thỏ, cá chép bằng giấy bóng kiến vừa đẹp vừa rực rỡ như tuổi thơ và mùa trăng.

Nhưng hình như những lồng đèn lọai này ngay ở trong nứơc cũng chỉ còn qua trí nhớ của những người lớn tuổi, vì chúng đã đựơc thay thế bằng những lồng đèn bằng plastic và chạy bằng pin đựơc nhập từ Trung quốc thì phải!

Lời nhắn của Thính giả

Kỳ này RFA nhận được khá nhiều lời nhắn, xin lần lượt phát lên để quí vị cùng nghe. Một thính giả ở Gia Lai:

“Tôi ở vùng sâu vùng xa, việc nghe đài nhiều lúc cũng trở ngại. Nhưng mà đặc biệt lên Internet là tôi đã đọc được thông tin của đài. Xin cám ơn đài cho chúng tôi những thông tin bổ ích trong nứơc mà chúng tôi không thể nghe qua thông tin của đài Việt Nam.

Tôi là một ngừơi dân, cũng là một doanh nghiệp buôn bán ở thành phố Cà Mau. Trong thời gian vừa qua doanh nghiệp chúng tôi làm ăn rất khó khăn nhưng mà luôn bị những ngừơi ở chi cục thuế, nhất là trưởng phòng, phó phòng, thanh tra của cục thuế thanh phố Cà Mau, (luôn luôn) kiếm chuyện này kia, đi nhậu  nhẹt rồi đưa bao thơ.

Tôi ở vùng sâu vùng xa, việc nghe đài nhiều lúc cũng trở ngại. Nhưng mà đặc biệt lên Internet là tôi đã đọc được thông tin của đài. Xin cám ơn đài cho chúng tôi những thông tin bổ ích trong nứơc mà chúng tôi không thể nghe qua thông tin của đài Việt Nam.

Thính giả ở Cà Mau

Đám tiệc thì thường xuyên, cúng cơm, đám giỗ rồi sinh nhật gì cũng đưa những cái bao thơ lại để  doanh nghiệp chúng tôi bắt buộc phải đưa tiền cho họ.

Những việc đó chúng tôi thấy không được trong sáng nhưng mà chúng tôi không dám phản ảnh cho ai chỉ dám phản ảnh cho RFA để mọi ngừơi biết là chi cục thuế thành phố Cà Mau là ăn hối lộ và thường xuyên kiếm chuyện sách nhiễu.

Tôi là thính giả ở tại Việt Nam. Sau khi tôi nghe đài RFA phát thanh vào chương trình Diễn Đàn Bạn Trẻ tôi muốn góp ý với quí đài. Chùa là chùa của nhà nước, theo tôn chỉ nhà nứơc, theo cương lĩnh nhà nứơc, theo sự chỉ đạo của nhà nước, quí vị có biết không?

Các vị lãnh đạo ở trong những ngôi chùa đó họ có bằng khen, họ có huân chương, họ là đảng viên. Họ làm cho nhà nứơc thì họ phải tuyên truyền rao giảng cho nhà nước. Mình đi đến chùa của nhà nứơc là mình phải chấp nhận mình phải học hỏi theo nhà nứơc theo đảng, chứ mình đi la làng cái gì, tại sao la, la chi vậy. Tôi nói như vậy quí vị cứ nhìn thẳng vào sự thật đi, có đúng hay không...

Hôm nay tôi nghe cộng sản mở trường dạy ở nứơc ngoài tôi cảm thấy quá xấu hổ. Ở trong nước dạy còn chưa xong mà đi  ra mở trường dạy cho người dân  nứơc ngoài đặng trấn lột dân đen hay là cái gì...

Gia đình em rất cảm ơn quí đài đã cho những ngừơi ở nông thôn không biết đến Internet những thông tin mà trong nước không có. Chúc quí đài sức khỏe và được nhiều may mắn.”

Tất cả những lời thọai trên đây đều xuất phát từ thính giả trong nứơc, không nhất thiết phản ánh quan điểm của RFA. Tiếp tục phần thư thoại là hai người bị mất đất:

“Đất đai của gia đình tôi bị cán bộ lấy bán hơn 20 năm rồi mà không có một quyết định của huyện. Tôi khiếu nại lên tới trung ương thì bảo chuyển về địa phương, địa phương thì bảo chuyển lên trung ương.

Đến khi đoàn của ông Mai Quốc Bình, vô ngày 31 tháng Tám 2009 ở tỉnh Tiền Giang, thì lại trốn dân, nghe tỉnh báo cáo. Vậy chúng tôi xin hỏi ông muốn được giải quyết thì làm cách nào và ai là được ông giải quyết...

Tôi ở ấp Sáu xã Nghĩa Trung huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. Tôi có số đất ông bà để lại cho tôi . Chánh quyền lấy đất của  tôi giao cho thân nhân của cán bộ. Tôi đi khiếu kiện, cán bộ tỉnh Bến Tre bắt tôi ở tù một năm nhưng không đưa ra toà án giải quyết.

Nay ông Lê Văn Xương có một số vịt trên ba trăm con, cất chuồng vịt chăn nuôi ngay cửa nhà tôi. Tôi thưa rất nhiều lần mà không được giải quyết, chánh quyền còn đến làm khó dễ gia đình của tôi. Nhân quyền của Việt Nam như vậy là ngừơi Việt Nam phải gánh chịu.”

Về ba lời nhắn mà chúng tôi không phát lên, thưa Ngừơi Quảng Nam, cảm ơn ý kiến đóng góp của ông. Kính chúc sức khỏe.

Thư qua, Thư về

Thưa thính giả Trần Minh ở Anh Quốc, cách đây hai tuần Thanh Trúc có phúc đáp là RFA không hề nhận được thư viết tay của ông. Nay thì đã nhận được rồi. Cám ơn ông đã gửi thư. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và sớm phúc đáp với ông, nhưng sơ khởi thì có lẽ không phải như vậy đâu ông à.

Tuy nhiên, không có email nào của ông đến RFA tuần rồi. Về câu hỏi ông để lại trong hộp thoại, xin thưa RFA không thể giải thích hay trả lời ông về công việc của đài VTV4. Kính thư.

Cùng thính giả Nguyễn Thanh Sơn ở Texas, trên nguyên tắc RFA không thể cung cấp cho ông số điện thoại của những người trong nước mà chúng tôi đã phỏng vấn. Mong ông thông cảm.

Bạn Hùng thân quí, từ Việt Nam gọi qua và để lại lời nhắn cũng có nghĩa là bạn đã tiếp xúc với chúng tôi được rồi. Bạn cứ nói tiếng Việt, lưu  số điện thọai, RFA gọi lại bạn ngay. Chúc vui và bình an,.

Và trứơc khi hết phần thư thoại, thưa vị thính giả với lời nhắn tại sao RFA phát đi phát lại những bài cũ. Thưa điều này chính xác, RFA quả có phát lại bài đã được phát rồi, song không đến mức như ông phê bình.

Không có gì sai nguyên tắc khi một vấn đề thời sự hôm nay lại có phần âm thanh của chuyện liên quan trước đó, với điều kiện âm thanh này còn giá trị và không mất thời gian tính. Dù sao RFA cũng lấy làm tiếc là một thính giả nghe đài kỹ như ông đã không thích vậy.

Ngòai ra, cũng xin thưa thêm với ông rằng có những đề tài quan trọng, trong khi thính giả nghe chương trình buổi sáng và buổi chiều nhiều khi khác nhau, mà chúng tôi lại muốn gửi đến mọi người những thông tin ấy. Kính thư.

Về bản tin hàng ngày, đã gởi đến thính giả  tên Lan, kính chúc thượng lộ bình an, quí thính giả Never and Never, thính giả Thủ Khoa. Có gì trở ngại xin báo cho RFA biết.

Một email của thính giả Lê Thuý hay Lê Thuỳ. Ông hay bà không viết gì thêm nên RFA  không rõ có phải lời yêu cầu bản tin hàng ngày không. Xin vui lòng thư lại cho chúng tôi nhé. 

Thưa thính giả Nga Quách, đã gởi bài phóng sự ngày 31 tháng Giêng 2008 đến bạn như yêu cầu. Mong bạn hài long. Nhưng nếu có gì trở ngại bạn báo ngay cho Thanh Trúc biết. Thân quí. 

Đây là những thư cần đọc trong kỳ này. Đương nhiên chúng tôi không thể đọc hết mà chỉ xin phép trích đoạn.

Người trẻ họ Nguyễn ở Hà Nội:

Một xã hội hay một đất nước nếu muốn phát triển thì cần phải biết lắng nghe những ý kiến phản biện chứ không cần nghe những câu khẩu hiệu, những lời hay ý đẹp sáo rỗng tâng bốc lẫn nhau.

Thính giả ở Hà Nội

“Tôi rất coi trọng vấn đề Dân chủ ở Việt nam bởi vì ngay chính bản thân tôi hàng ngày tiếp xúc với các cơ quan lập pháp và hành pháp ở VN thì tôi mới thấu hiểu được mình cần phải làm gì để cho mọi người dân có thể tự do (trong khuôn khổ cho phép) bày tỏ quan điểm của mình trước một vấn đề đã và đang xảy ra trong Xã hội. Nhưng làm sao mà có thể nói lên tiếng nói của mình được vì họ có cho mình nói đâu.

Một xã hội hay một đất nước nếu muốn phát triển thì cần phải biết lắng nghe những ý kiến phản biện chứ không cần nghe những câu khẩu hiệu, những lời hay ý đẹp sáo rỗng tâng bốc lẫn nhau. 

Trong di chúc của Hồ Chủ tịch có ghi rằng: là công bộc của dân thì phải xuống làm, ăn, ở cùng với dân nhưng đằng này  mỗi  lần các "Ông" ấy xuống dân thì có kẻ đưa người đón đi xe "xịn" nhất hầu hạ đủ đường…

Cuối cùng chỉ khổ người lao động mà thôi, ngay như công ty tôi đây, một năm đóng thuế khoảng ba  tỷ mà cũng chỉ có một chiếc xe bảy chỗ cũ rích, trái ngược với những người nhận tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi họ ngồi trong những chiếc Camry, Mecedes, BMW sang trọng và bóng loáng lướt trên đường phố.Và còn rất nhiều thứ chướng tai gai mắt không tiện nói ra đây.”

Bạn Bibo Trần thân mến, trứơc giờ RFA chưa có bài phóng sự nào về nhân vật em hỏi. Nếu phải thực hiện trong tương lai thì đài phải kiểm chứng, em ạ. Em nghe đài thường nhé.

Thưa ngừơi ký tên Quang Vũ, ghi nhận và cảm ơn một vài suy nghĩ xa xôi của bạn. Bạn hiểu rồi đó, bất luận vấn đề Trường Sa Hoàng Sa  nóng và nhạy cảm thế nào thì RFA cũng phải cẩn trọng từng từ từng chữ trong từng bài. Bạn Hương Lan đã gởi cho RFA link để vào xem một bài về Hoàng sa. Đa tạ.

Cảm ơn Quỳnh Trâm đã báo cho RFA biết tin của một thành viên 8406.   

Thưa thính giả Phạm Ngọc Oanh ở Cộng Hoà Liên Bang Đức, xin nhận nơi đây tấm lòng cảm kích của từng biên tập viên RFA ban Việt Ngữ. Riêng Thanh Trúc cảm tạ lời khuyến khích của bạn và gia đình. Kính chúc sức khỏe.

Bạn Nathan quí mến, nếu thích nghe đài đến vậy thì chắc bạn giỏi tiếng mẹ đẻ lắm phải không. Đúng thế, Việt Nam là một đất nứơc xinh đẹp với mấy chục sắc tộc thiểu số bên cạnh một cộng đồng ngừơi Kinh của cả ba miền. Bạn đã bao giờ về thăm Việt Nam chưa.

Đã chuyển thư của thính giả Thiên hay Thiện qua cho Quỳnh Như là người phụ trách mục Sức Khỏe Và Đời Sống.

RFA cũng xin đa tạ quí thính giả Trần Nam, Long Trần, thính giả Nguyễn Danh, thính giả họ Huỳnh, từ Việt Nam thì thông dụng nhất vẫn là bản tin hàng ngày của RFA với proxy hướng dẫn cách vượt tường lửa mà chúng tôi đã gởi cho quí vị.

Ngoài vấn đề bị chặn đường truyền và bị phá sóng, những trở ngại kỹ thuật đều là chuyện ngoài ý muốn của ban Việt ngữ. Phía bên kỹ thuật của RFA đã cố gắng bằng mọi cách điều chỉnh khắc phục mỗi khi có tin báo lỗi. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được.

Bạn trẻ Minh Viên, là Thanh Trúc đoán vậy, nêu thắc mắc với RFA như sau: “Vì sao ngừơi ta không gọi là “Báo Đàn Bà” mà lại gọi là “Báo Phụ Nữ” , và không gọi “Báo Trẻ Em” mà gọi là “Báo Nhi Đồng”.

Em thân ơi, em hỏi thật là ngộ, trứơc giờ mọi người vẫn nói vậy mà. Trong thuật ngữ văn chương hay báo chí ngừơi ta thường gọi Trang Phụ Nữ,  Phụ Nữ Diễn Đàn , Báo Phụ Nữ, chẳng ai nói Trang Đàn Bà hay Đàn Bà Diễn Đàn nghe không êm tai em ạ. Thì cũng như thế đối với Báo Nhi Đồng hay Tập San Thiếu Nhi chẳng hạn. Minh Viên bằng lòng chưa?

***

Một tuần qua là một tuần với nhiều thư góp ý về Hoàng Sa, Trường Sa , Biển Đông, Trung Quốc. Nếu có thể bày tỏ điều gì ý nghĩa hơn, xúc tích hơn thì Thanh Trúc mạn phép trích đọc đôi giòng trong bài thơ của thi sĩ Trần Mạnh Hảo, tựa đề Nếu tổ Quốc Tôi Không Còn Biển

 

           Mất Hoàng Sa Trường Sa

           Rồng Việt Nam không còn chổ nấp

           Không có lối ra

           Tổ quốc như bị giam trong ngục

          

           Nếu tổ quốc không còn biển

           Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ

           Chết đuối trên cao nguyên

           Chết đuối trong bùn bô xít

 

           Tổ quốc không chịu chết

           Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang

 

Xin được phép chia tay quí thính giả phút này. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng mục Trả Lời Thư tín  tối thứ Sáu tuần tới.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org