Đầu thư, thưa thính giả Võ Việt, tất nhiên bản tin hàng ngày phải được gởi đến ông, kèm theo hướng dẫn vào trang web. Thưa thính giả Trần Hân hay Trần Hàn, chân thành cảm ơn những lời góp ý của ông, sẽ cố upload bài vở mới trong thời gian sớm nhất. Kính.
Chào bạn Trần Nam Thanh, Thanh Trúc không hiểu lắm về yêu cầu chỉ dẫn cài đặt và sử dụng XB Browser chi đó. Cảm phiền thư lại cho Thanh Trúc và giải thích rõ hơn nghe.
Thưa ông Phùng Văn Bộ, bản tin hàng ngày đã được gởi đi, kính thư.
Diễn Đàn Bạn Trẻ
Thưa quí vị, tuần qua, chương trình gây chú ý nhiều nhất là Diễn Đàn Bạn Trẻ với chủ đề liên quan đến tự do báo chí ở trong nước. Qua phần thư thoại, mời quí vị cùng nghe phản hồi của người khiếm thị Hồ Thanh sau khi nghe bạn Vân Anh phát biểu :
Thưa bạn hôm 25 tháng Tám khi trả lời cho bạn Lê về vấn đề tại sao báo chí nhà nước không phê bình về việc lãnh đạo sai trái của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bạn trả lời rằng bởi vì một vị lãnh tụ mà đem ra bàn tán như vậy thì các thế lực phản động họ sẽ tấu, họ sẽ lật đổ vì trình độ dân trí của mình còn thấp.
Nhưng đến ngày Một tháng Chín bạn lại chữa lại là bạn nói chung chung chứ bạn không có nói trình độ dân trí của mình thấp. Xin hỏi bạn thế này: Vào thứ Sáu ngày 9 tháng Hai 2007, ông Dũng đã lên báo Tuổi Trẻ và TV, trả lời rằng ông rất yêu sự thật và ghét sự nói dối. Thế mà ông cũng sợ bị phê bình đến thế sao?
Hơn nữa theo báo Thế Giới số 305 thì nước ta đã trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc, mà mình không chịu tuần thủ theo điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là mọi người có quyền tự do nhận và chia sẻ thông tin hay sao thưa bạn. Nói tóm lại, không cho báo chí được tư nhân, được tự do là vì họ muốn bịt miệng người dân chứ chẳng có thế lực phản động nào mà lợi dụng được, khai thác được sự lắng nghe nhiệt tâm của chính quyền đối với người dân cả…
Một bạn trẻ ở Thanh Hoá, nghe đài đã lâu, nói rằng theo em RFA không phải là một đài phản động:
Em nghĩ đó là đài phát thanh trung lập cũng như các đài VOA của Mỹ hoặc là BBC của Anh hoặc là RFI của Pháp thôi. Những thông tin hoàn toàn đúng chứ không có gì gọi là phản động cả. Nói chung cũng do cái đặc thù của chế độ của nước Việt Nam, báo chí của Việt Nam, mọi tờ báo phát hành đều do sự quản lý của đảng cả.
Những thông tin được đưa lên báo đều do nhà nước kiểm soát trước mới được đăng lên. Đúng là trong nước Việt Nam có hơn sáu trăm tờ báo khác nhau. Công bằng mà nói nếu chỉ đọc báo chí Việt Nam thì mình chỉ có thông tin một chiều chứ không có được cái nhìn đa chiều như các nước phương Tây có chế độ chính trị khác với Việt Nam.
Đa tạ người bạn trẻ Thanh Hoá. Bạn sẵn sàng đến với Diễn Đàn Bạn Trẻ rồi chứ? Thanh Trúc thân chúc bạn vui và học thật giỏi. Thân quí.
Một lời nhắn khác trong hộp thư thoại: Em muốn đóng góp trong Diễn Đàn Bạn Trẻ của chị Trà Mi, cái chủ đề kỳ này hay lắm. Em nghe các bạn trẻ nói những cái mà họ nói thứ nhất là chưa hết, thứ hai là họ lý luận những cái mình thấy uổng là mình không có được tham gia. Cho em đóng góp với nghe…
Tất nhiên là được thôi, bạn thân mến ạ. Đã chuyển số điện thoại của bạn cho Trà Mi rồi đấy.
Thưa hãy còn nhiều lời nhắn tuần qua nhưng thời lượng chương trình không cho phép nên xin quí vị cho Thanh Trúc để dành lại kỳ tới.
Thư của ông Hoàng Trung Kha
Tuần rồi ban Việt ngữ nhận được thư góp ý của ông Hoàng Trung Kha từ trong nước. (Xin lỗi trước nếu chúng tôi đọc tên ông không đúng vì tên trên thư không có dấu.) Thư có ba phần, và chúng tôi sẽ trả lời từng điểm một. Nhưng trước hết, xin cám ơn ông vì ông là một người thường xuyên đọc tin tức của RFA, lại gửi thư góp ý với chúng tôi về những điểm mà ông chưa hài lòng.
Về điểm thứ nhất, ông nhận xét nguyên văn rằng, “RFA quá nghiêng về chính trị và phủ nhận, điều này làm “mệt lòng” những người đọc tin do RFA đăng. Hầu như các bài viết của RFA không đứng trên góc độ công bằng những nhận định, mà chỉ thấy chê bai chính phủ Việt Nam.” Ông cho rằng những tin tức ấy chỉ làm “hài lòng những sĩ quan của chế độ ông Thiệu,” trong khi RFA “cung cấp thông tin cho cả những học giả, trí thức đang làm việc trên đất nước Việt Nam này.” Cuối thư ông viết rằng những thính giả như ông cần “những thông tin trung thực và ngôn từ “sạch sẽ,” trí tuệ hơn. Thay vì dùng từ “Nhà nước Cộng sản,” sao không dùng từ “Chính quyền Việt Nam?””
Xin thưa với ông rằng chương trình của RFA bao gồm tất cả mọi mặt của đời sống chứ không phải chỉ nói về chính trị. Cụ thể là trong 14 chuyên mục hàng tuần của chúng tôi, có kinh tế, phụ nữ, thanh niên, âm nhạc, cổ nhạc, văn học nghệ thuật, môi trường, phát minh, sức khỏe, chứ không có mục nào là chính trị cả. Về tin tức và các bài khác, thì tất là phải là theo dòng thời sự, trong đó cũng có tất cả các mặt của đời sống mà chính trị chỉ là một thôi. Nguyên tắc căn bản của chúng tôi trong việc đưa tin là trung thực, khách quan và đầy đủ.
Hiện ở trong nước có hơn 800 tờ báo, nhưng theo chỉ thị số 25-CT/TƯ ngày 31 tháng Bảy của ban bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, thì vai trò của báo chí là “tiếng nói của Đảng, Nhà nước, …đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đảng, sự quản lý của nhà nước…” và chỉ thị số 37 của thủ tướng Nguyên Tấn Dũng ký sau đó xác nhận “kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức.” Những khẳng định đó xác nhận rằng báo chí chỉ nói khi được nhà nước bảo nói đi, và chỉ nói những gì mà nhà nước cho nói theo cách mà nhà nước xác định thôi. Trong khi đó, chúng tôi mong được đưa đến cho thính giả những tin tức đầy đủ, theo nghĩa là cả những gì nhà nước cho phép báo chí trong nước được nói lẫn những gì báo chí trong nước không được phép nói nữa. Những điều ấy chắc là ông nghe không quen, nên ông mới cảm thấy “mệt lòng,” và chính là khi ông thấy là những tin tức của RFA đưa có vẻ “không công bằng,” thì thật ra nó lại “rất công bằng” theo nghĩa nó phản ánh trung thực thực tế xẩy ra, và nó tạo điều kiện phát biểu cho “những người không được phép phát biểu”
Cũng trong đọan đầu, ông có nói về những sĩ quan trong quân đội ở miền Nam Việt Nam, mà ông gọi là chế độ thời ông Thiệu. Chúng tôi không bàn đến điều này, thứ nhất vì nó nằm ngoài vấn đề thông tin của RFA, và thứ hai là vì những kiến thức của ông về vấn đề này e là vẫn còn quá đơn sơ và cảm tính.
Khi ông khuyên RFA “nên dùng ngôn từ “sạch sẽ,” trí tuệ hơn. Thay vì dùng từ “Nhà nước Cộng sản,” sao không dùng từ “Chính quyền Việt Nam?”” thì chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì từ “Nhà nước” rất quen thuộc đối với thính giả trong nước, và được sử dụng rất nhiều trong các văn bản chính thức, còn Cộng sản là từ được cả hiến pháp nói đến, và cũng được rất nhiều hãng thông tấn sử dụng, nên khi ông cho thí dụ như thế để minh họa thế nào là “sạch sẽ” và trí tuệ, thì rốt cuộc chúng tôi thú thật là không hiểu ông muốn nói gì, và xin được phép khuyên lại ông là nên cẩn thận hơn.
Trong phần thứ hai của lá thư, ông đưa thí dụ về vụ Giáo xứ Thái Hà. Ông giảng giải về lý do tại sao lại có vụ đòi đất, rồi phân biệt dân chủ và đập phá và khuyên đừng nên “cay cú” mà phải hiểu rằng từ từ sẽ có những thay đổi. Cũng theo tinh thần ấy, trong phần ba, ông nói về Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà ông cho là không phải là một tổ chức vì không được chính phủ thừa nhận.
Ông cũng khẳng định rằng điều đầu tiên của một phật tử là không được chống lại quốc gia. Nói chung thì những điều ông khuyên bảo đều không có gì mới vì nó chỉ là sự trình bày lại những gì đã đăng tải trên các báo chí trong nước, phản ánh điều mà nhà nước muốn người dân phải tuân theo, quan trọng nhất là sống trong một quốc gia, thì nhà nước đưa ra lụât lệ thế nào thì cứ theo thế, tuyệt đối không được vi phạm luật của nhà nước, dù lụât ấy ra sao.
Xin nói ngay về vấn đề luật. Đúng là quốc gia nào cũng có luật lệ và người dân phải sống theo luật lệ nếu không muốn xã hội bị hỗn lọan. Tuy nhiên, luật lệ có khi chứa những điểm bất hợp lý và người dân phải được quyền nói lên những điểm bất hợp lý ấy để đòi được sửa đổi. Nhưng nếu tuyệt đối không được phép phát biểu, hay cứ nói điều gì không hợp ý nhà nước là bị kết tội phản động, tội chống lại nhà nước và bị bỏ tù thì vấn đề lại khác hẳn, và từ lâu, người ta đã có một từ để chỉ những nhà nước ấy, đó là những nhà nước toàn trị, cho dù họ tự xưng là gì đi nữa.
Cũng xin thưa thêm với ông rằng trên luật lệ mà mỗi nhà nước thiết lập để trị dân, có một hệ thống luật khác nữa quy định những quyền mà con người được hưởng vì là con người, và bất cứ hệ thống luật lệ do nhà nước nào thiết lập mà vi phạm những quyền ấy đều phải bị phế bỏ. Hệ thống luật thiêng liêng ấy đã được nhắc đến trong phần mở đầu bản tuyên ngôn độc lập được tuyên đọc tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng chín năm 1945, nguyên văn như sau:
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc "
Chúng tôi cũng xin nói với ông rằng nhiệm vụ của RFA không phải là đưa ra lời khuyên, không phải là trình bày điều này nên làm điều kia nên tránh, mà chỉ là thông tin thôi. Chúng tôi không hề nói “điều gì nên xẩy ra,” mà chỉ trình bày “điều gì đang xẩy ra và xẩy ra thế nào.” Trong vụ Thái Hà, khi báo chí nhà nước nói và chỉ nói những gì nhà nước muốn nói thôi, thì chúng tôi hỏi những người trong cuộc, từ linh mục chánh xứ đến các giáo dân và những bà con không phải là giáo dân để họ được nói lên tiếng nói của họ, nhưng tiếng nói uất nghẹn vì không được nói lên, không hề được bàn đến trên hơn 800 tờ báo và đài phát thanh của nhà nước. Chúng tôi tự hào đã trình bày được đầy đủ các khía cạnh của vấn đề mà không phê phán ai hết, đúng theo yêu cầu và nhiệm vụ của một đài phát thanh quốc tế. Chúng tôi tin rằng ông có nghe và đọc chúng tôi cũng vì thế, bởi trong đáy lòng, chắc ông cũng chán cái chuyện “chưa nói đã biết nói gì” của các dàn đồng ca quen thụôc rồi. Trước khi dứt lời, cũng xin được nhắc ông rằng quốc gia không phải là chế độ hay chủ nghĩa, vì quốc gia thì vĩnh cửu trong khi chủ nghĩa hay chế độ nào thì cũng chỉ nhất thời thôi!
Sau cùng, một lần nữa, ban Việt ngữ RFA xin cảm ơn ông đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi và viết thư góp ý. Mong ông hiểu quan điểm hành sử của chúng tôi và tiếp tục viết cho chúng tôi.
Đó là phần trao đổi thư tín tối nay, Nếu quí vị không chấp nhận quan điểm của những lá thư những lời thoại trong mục Trả Lời Thư Tín thì cũng chẳng hề chi, bởi lời nói của quí vị vẫn phải được chúng tôi lắng nghe với tất cả sự trân trọng.
Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị tối thứ Sáu tuần tới.
