Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, nhận xét về chuyến đi này như sau:
Thanh Quang: Thưa GS, nhiều quan sát viên nhận xét rằng chuyến đi 4 nước Á Châu vừa rồi của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chung không mang lại nhiều kết quả. GS có ý kiến như thế nào về chuyến đi này của ông Obama?
Không quên Đông Nam Á
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Kết quả lớn thì không có bởi ông Obama đi lần này để làm một số chuyện. Thứ nhất, ông chứng tỏ bộ mặt mới của nước Mỹ là hòa hoãn chứ không ép đặt người khác. Thứ hai, ông muốn chứng tỏ nước Mỹ có để ý đến Đông Nam Á chứ không bỏ lơ như thời ông Bush. ASEAN phàn nàn ông Bush chỉ lo Iraq và Afghanistan mà không để ý đến Đông Nam Á. Ngoài ra, còn một số chuyện không làm được như về vấn đề nhân quyền, nhưng có những hình ảnh rất lạ, như ông Obama đã gặp ông Thein Sein, thủ tướng Miến Điện, và nói về vấn đề bà Aung San Sun Kyi rất tế nhị, mà các ông trong khối ASEAN cũng nói ra.
Không muốn mất lòng Trung Quốc
..., chẳng hạn như vấn đề nhân quyền thì kém hẳn, vì những điều ông Obama nói chỉ truyền hình giới hạn ở Thượng Hải, chứ không như ông Bush và ông Clinton trước đây được truyền hình trên toàn nước.
GS Nguyễn Mạnh Hùng
Thanh Quang : Có lẽ chặng dừng chân quan trọng nhất – chặng thứ 3 - trong chuyến đi 4 nước Á Châu của Tổng thống Obama là Trung Quốc. Nói chung thì sự hiện diện của ông Obama tại Hoa Lục có mang lại thực chất gì không (nhất là liên quan các vấn đề như võ khí nguyên tử của Bắc Hàn, Iran; tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng mỹ kim, chuyện nhân quyền...), hay ông Obama trở về "tay không"?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Không thể nói là "tay không" được vì trước hết, ông tuyên bố với Trung Quốc là ông sẵn sàng tiếp tục cộng tác giải quyết những vấn đề chung của hai nước, ông Hồ Cẩm Đào cũng nói như vậy. Ông cũng tiết lộ là ông Hồ Cẩm Đào sẽ tìm cách làm áp lực để Bắc Hàn trở về bàn hội nghị sáu nước. Nếu chuyện đó xảy ra thì ít nhất là đã có sự tiến bộ, bởi vì chuyện này đã hoãn từ lâu không làm được. Tóm lại, những thành quả lớn thì mình không thấy, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền thì kém hẳn, vì những điều ông Obama nói chỉ truyền hình giới hạn ở Thượng Hải, chứ không như ông Bush và ông Clinton trước đây được truyền hình trên toàn nước.
Ông Obama không muốn làm mất lòng Trung Quốc, nhưng trong buổi nói chuyện với Hồ Cẩm Đào, ông có nói đến vấn đề nhân quyền và ông khuyến cáo nên gặp đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là cũng đã nói được chuyện gì rồi, kiểu như ông Clinton ngày xưa là có can dự với nhau chứ không phải là chấp nhận như vậy, và chúng tôi không muốn mối bang giao-quan hệ chung, bị ảnh hưởng bởi bất cứ mối quan hệ nào, thí dụ như vấn đề nhân quyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không nói đến nhân quyền. Lần này chính ông Obama đặt thẳng vấn đề Tây Tạng với Trung Quốc. Nói tóm lại, ông Obama đã nói được những điều ông muốn nói và còn sớm quá để chúng ta biết được kết quả.
Nhật cần Mỹ
Thanh Quang: Trở lại chặng dừng chân khá quan trọng – chặng thứ nhất – trong chuyến đi của Tổng thống Obama là tại Nhật Bản. Người ta nói ông Obama vẫn không xóa tan được tình trạng gọi là Mỹ-Nhật "đồng sàng mà dị mộng", nhất là liên quan vấn đề liên minh Mỹ-Nhật sợ bị lung lay, hay vấn đề căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa. GS nhận xét như thế nào về chặng dừng chân của tổng thống Obama tại xứ Phù Tang?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Nói Mỹ và Nhật "đồng sàng dị mộng" thì hơi quá. Nếu chỉ nói ông Hatoyama "đồng sàng dị mộng" thì có thể được vì ông này cầm quyền một đảng mới và chưa chắc đã cầm quyền được lâu. Đảng này thuộc đảng phái từ lâu và họ có truyền thống chống lại hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật. Khi ông này lên, ông hứa phải đặt vấn đề với ông Obama thì ông thực hiện, nhưng quyền lợi của nước Nhật thì không phải hai người đi xa nhau được. Nhật cần Mỹ hơn là Mỹ cần Nhật, vì thế nên ông Tổng trưởng quốc phòng, Tổng trưởng ngoại giao đều chống lại ông Thủ tướng cả. Tóm lại, nước Nhật họ chưa có sự đồng thuận về vấn đề giải quyết với Mỹ. Người Nhật nào cũng biết đồng thuận là quan trọng nên họ có cách gọi là "rửa mặt" cho ông Thủ tướng nên không đặt vấn đề nữa, mà nói rằng để cho một phái đoàn liên bộ sẽ thảo luận về vấn đề đó. Thủ tướng mới với thái độ mới và lập trường mới của Nhật thì dĩ nhiên hai bên xa nhau chứ không gần. Người Mỹ họ cũng biết rằng Nhật không thể nào bỏ được Mỹ vì họ cần sự bảo vệ của Mỹ.
..., kỳ này Miến Điện cũng được đi họp và Tổng thống Mỹ cũng có dịp trực tiếp nói với ông Thein Sein rằng ông muốn cuộc tuyển cử sắp tới phải được tự do, thứ hai là phải trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, ...
GS Nguyễn Mạnh Hùng
Nam Hàn, Miến Điện
Thanh Quang : Còn những chặng dừng chân khác trong chuyến đi của ông Obama tại Á Châu, như ở Singapore khi ông tham dự hội nghị APEC, và tại Nam Hàn. Theo GS thì hai chặng dừng chân này của lãnh tụ Mỹ có gì đáng nói?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ họp thượng đỉnh với 10 nước ASEAN-Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, điều mà trước đây không có, nhưng cũng chỉ có tính cách biểu tượng thôi chứ không có gì ghê gớm cả. Cũng có điều đặc biệt là mọi khi, Mỹ chỉ làm sao để tránh gặp Miến Điện, kỳ này Miến Điện cũng được đi họp và Tổng thống Mỹ cũng có dịp trực tiếp nói với ông Thein Sein rằng ông muốn cuộc tuyển cử sắp tới phải được tự do, thứ hai là phải trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, tức là đã truyền tin trực tiếp. Trong bài diễn văn ông có nói: "Nếu các anh đừng đưa nắm đấm vào thì chúng tôi nói chuyện với các anh", và ông đã làm được chuyện "tiên lễ hậu binh".
Chuyến đi Nam Hàn là một thành công, bởi những Tổng thống trước kia theo chính sách “nở miệng cười” với Bắc Hàn nên chịu nhượng bộ nhiều lắm. Tổng thống mới không nhượng bộ, thành ra nếu trong cuộc đàm phán mà Mỹ muốn dùng “cái gậy” thay vì dùng “cà rốt” thì cũng sẽ được ủng hộ của Nam Hàn. Ít nhất trong chuyến đi này ông Obama cũng nhận được sự ủng hộ của Nam Hàn và Trung Quốc.
Vậy, chuyến đi Nam Hàn thì thành công, còn chuyến đi Đông Nam Á thì có tính cách biểu tượng.
Thanh Quang : Cám ơn GS Nguyễn Mạnh Hùng rất nhiều.
