Ðúng 8 giờ lẻ 8 phút 8 giây, lá cờ Trung Quốc tung bay ở Sân Vận Ðộng Quốc Gia - được dân Hoa Lục lẫn các nhà báo người Hoa gọi là sân vận động “tổ chim” vì nhìn không khác gì một tổ chim, mỗi một thanh sắt được uốn cong tương trưng cho một cọng rơm, sợi cỏ, những con chim tha về làm tổ.
Sân vận động này được dựng với 88 cột chính và cũng đúng… 88 cột phụ.
Những con số 8
Con số 8 cũng được thể hiện rõ nét ngay ở khán đài danh dự: ông Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào và 7 quan chức cao cấp khác ngồi hàng đầu, tính ra cũng là 8; hai ông Trưởng Ban Tổ Chức Liu Qi và ông Chủ Tịch Olympic Quốc Tế Jacques Roggue cũng bước đúng 8 bậc thang để bước lên khán đài danh dự đọc bài diễn văn chào mừng mọi người.
Lá cờ Olympic cũng được cầm bởi 8 lực sĩ từng đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội, gồm 4 ông và 4 bà. Nếu quý độc giả nghĩ 8 nhân vật thể thao được chọn cầm cờ là điều bình thường vì “4 cặp đi với nhau cho đẹp” thì xin đừng quên dưới chân cột cờ là … 8 ông lính đứng sẵn.
Còn gì nữa không? Thưa còn chuyện đoàn múa “tài chi” biểu diễn tối khai mạc cho khán giả thế giới xem. Tất cả đều mặc bộ quần áo bằng lụa trắng được ủi rất thẳng, giới thiệu “nét đẹp văn hóa hòa hợp giữa âm và dương, giữa trời, đất và người” theo như lời cô Yi Na đại diện Ban Tổ Chức hãnh diện nói với cánh nhà báo trưa hôm qua.
Với nét mặt hân hoan, cô vừa cười –chắc muôn khoe hàm răng trắng “đặc biệt” hơn răng của các thiếu nữ Hoa Lục cùng lứa tuổi- bảo vì năm nay là năm 2008, “nên đoàn vũ có đúng 2008 người”. Cũng vẫn phải có con số 8!!!

Nhưng chuyện con số 8 (tiếng Hoa gọi là “bát” đọc âm giống như “phát”) tượng trưng cho may mắn phúc lợi cũng chưa chắc đã hay và hấp dẫn bằng chuyện vỗ tay trên đường phố và dạy nhau vỗ tay ngay ngoài đường hay ở sân vận động.
Vỗ tay trên đường phố Bắc Kinh
Du khách đến Bắc Kinh cứ đi chừng mươi bước lại thấy tấm biểu ngữ chào mừng, kèm theo khẩu hiệu “One World One Dream” (tạm dịch: “Một Thế Giới, Một Ước Mơ”) và cứ chừng một, hai cây số lại thấy có đoàn vỗ tay chào mừng Thế Vận Hội và chào đón những người bạn đến từ phương xa.
Ðoàn vỗ tay có thể là một toán học sinh tiểu học có cô giáo (hay bảo mẫu) đi kèm, cũng có thể là một toán phụ nữ (không biết có thuộc Hội Phụ Nữ hay không) hoặc là một toán dân trông rất bình thường, già trẻ đứng chung với nhau, bao giờ cũng có một người đứng điều khiển trông rất nghiêm trang, được giới truyền thông nước ngoài dự đoán chắc là người đại diện cho “Tổ Dân Phố”.
Bất kể là cụ ông hay cụ bà, là những cô thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi hay nhưng cô cậu học trò đang học tiểu học, các toán xuất hiện trước công chúng đều vỗ tay… theo một điệu giống như nhau.
Ðiệu vỗ tay trên đường phố Bắc Kinh như thế nào? Khẩu hiệu do nhà nước chọn làm chủ đề cho công trình tổ chức là “Một Thế Giới Một Ước Mơ” được đi kèm với câu hát thật ngắn, không cần thông minh nghe một hai lần cũng có nhớ.
Câu hát được một anh nhà báo Việt Nam thông thạo tiếng Hoa dịch ra tiếng Việt như sau: “chúng ta cùng vỗ tay hoan ca, vì hôm nay (chúng ta) đã là anh em một nhà”.
Bài hát bảo “vỗ tay” thì người hát đương nhiên có bổn phận phải “vỗ tay”, vừa vỗ tay vừa hát ầm cả một góc phố. Và phải vỗ cho thật đều, không được trật nhịp.
Cùng nhau vỗ tay cho đều
Vỗ tay theo điệu nhạc này có khó không? Xin nói ngay cũng chẳng khó lắm, dù đương nhiên các “nghệ sĩ nhân dân” bắt buộc phải thuộc lòng trước khi được dẫn ra phố trình diễn.

Trước hết là vỗ tay 3 tiếng, hát câu thứ nhất “chúng ta cùng vỗ tay hoan ca” sau đó vỗ tay thêm 3 tiếng nữa rồi hát câu thứ nhì “vì hôm nay (chúng ta) là anh em một nhà”, trước khi kết thúc với 2 tiếng vỗ tay cho thật to cuối điệu hát, và cùng nhau hô -cũng thật to- hai chữ “Trung Quốc”. Hô xong, cả đoàn cúi đầu chào trước khi kéo nhau đến chỗ khác để tiếp tục… vỗ tay.
Ở sân vận động thì sao? Mới vào sân đã thấy những toán thanh niên nam nữ mặc quần áo thiện nguyện viên (volunteers) lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hướng dẫn, dặn dò khán giả đừng quên vỗ tay. Ðiệu vỗ tay ở sân vận động khác hẳn với điệu ở ngoài đường phố, gồm 4 động tác sau đây:
1- Vỗ tay hai cái, sau đó hô to: OLYMPICS.
2- Ðưa hai ngón cái chỉ lên trời (như lối người Mỹ ra dấu number one) và hô to: GO (hoặc "TIẾN LÊN" nếu hô bằng tiếng Trung Quốc).
3- Vỗ tay hai cái nữa, sau đó hô to: TRUNG QUỐC.
4- Dang hai tay thật rộng và hô to: GO (hoặc hô "TIẾN LÊN" bằng tiếng Trung Quốc).
5- Nếu ngồi tại chỗ thì sau khi hoàn thành bốn động tác trên, nhớ đừng lên vỗ tay ầm ĩ cho người bên cạnh phải điếc tai. Vỗ càng to, hô càng lớn, càng được ngợi khen là người có tinh thần… Thế Vận Hội.
Hoan hô vỗ tay!!! Vỗ tay muôn năm!!! Ô hay, sao quý ông bà, anh chị em vẫn ngồi yên, sao không vỗ tay với mọi người??? Không biết cả nước Trung Quốc đang học vỗ tay và vui mừng được vỗ tay hay sao???
“Một Thế Giới Một Ước Mơ”, nếu “thế giới” không vỗ tay thì làm sao biết và hòa nhịp được với “ước mơ” của người dân Trung Quốc!!!
