Nhật ký Bắc Kinh, kỳ 5: Anh bạn trẻ của tôi đâu?

Trong cuộc sống của con người, bao giờ cũng có những ngày không được may mắn. Hôm nay là một ngày không được may mắn, tôi vừa đi vừa nhủ thầm như vậy.

Biểu tình ở Thiên An Môn?

Sáng thứ Hai 11-8 tôi dậy rất sớm, bỏ cả cữ tắm sáng và đi thật nhanh đến Quảng Trường Thiên An Môn cho đúng hẹn với người đàn ông tên John từ Mỹ sang, chờ xem những người thuộc các tổ chức ủng hộ nhân dân Tây Tạng tổ chức cuộc biểu tình chớp nhoáng.

Cả ngày hôm trước trời mưa to, người dân Bắc Kinh ai nấy đều ướt như chuột, lúc này sân cũng còn vài chỗ đẫm nước, trời cũng chưa có nắng nên số du khách ngoại quốc đi thăm quảng trường không nhiều.

Không có John, cũng chẳng có bóng người Tây Phương nào, chỉ thấy dân địa phương đi dạo đông hơn những ngày trước.

Ðể ý kỹ hơn tôi thấy “dân địa phương” có mặt ở quảng trường sáng hôm nay toàn là đàn ông, không có bóng phụ nữ nào cả. Chắc quý bà, quý cô ở nhà lo đi chợ, nấu cơm cho gia đình ăn sáng, để các ông rãnh rỗi hơn đi bộ cho khỏe khoắn, thư giãn, hít thở không khí ban mai, dù 10 ông thì hết 9 đang phì phèo điếu thuốc trên môi và ông nào ông nấy đều to khỏe, khác hẳn vóc dáng của những người dân bình thường.

Những chiếc T.V. màn ảnh vĩ đại được đặt nơi công cộng để người dân Trung Quốc cùng nhau đến xem và chung vui với tinh thần Thế Vận cũng đã bị tháo gỡ từ tối hôm qua. Nhân viên đặc trách an ninh cho hay lý do bị gỡ bỏ vì chính phủ lo sợ dân chúng tụ tập quá đông, có thể "kẻ gian lợi dụng cơ hội làm chuyện xấu".

Ðiều này cũng dễ hiểu: 24 giờ trước đó một loạt vụ bom nổ xảy ra ở Tân Cương, bà phát ngôn viên Giselle Davies của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế và ông Khổng Quan của Bộ Ngoại Giao Hoa Lục phải tổ chức cuộc họp báo chung để cùng trấn an mọi người, nhắc lại lời đảm bảo “mọi cuộc thi sẽ diễn ra theo đúng lịch trình đã định” và “bảo vệ an ninh cho du khách, cho các đoàn lực sĩ lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu” cộng thêm lời hứa “các ông bà nhà báo đừng ngạc nhiên khi thấy số cảnh sát, binh sĩ, canh gác thủ đô Bắc Kinh đông hơn mọi ngày”.

Những chiếc T.V. màn ảnh vĩ đại được đặt nơi công cộng để người dân Trung Quốc cùng nhau đến xem và chung vui với tinh thần Thế Vận cũng đã bị tháo gỡ từ tối hôm qua.

Nhân viên đặc trách an ninh cho hay lý do bị gỡ bỏ vì chính phủ lo sợ dân chúng tụ tập quá đông, có thể “kẻ gian lợi dụng cơ hội làm chuyện xấu”.

Những toán tập “tai chi” buổi sáng cũng không thấy xuất hiện, chứng tỏ an ninh được kiểm soát chặt chẽ hơn cả mức nhà nước mong đợi, và hình như người dân ở quốc gia tất cả đều là con cháu của ông Khổng Tử nên khôn ngoan hơn người khác, biết trong giai đoạn an ninh càng chặt chẽ bao nhiều, càng phải ở trong nhà bấy nhiêu, ra đường trong lúc này chưa chắc đã lợi.

Chắc đánh hơi được điều này nên John và những người bạn của anh đang lẩn quẩn đâu đó thấy không phải là cơ hội thuận tiện để họ làm điều muốn làm.

Người bạn trẻ Trung Quốc

Tìm không thấy John cũng không thấy bóng những người dự tính biểu tình, tôi đưa mắt kiếm người bạn trẻ Trung Quốc tình cờ gặp gỡ cách đây vài ngày cũng tại địa điểm này nhưng cũng chẳng thấy.

Rõ ràng hôm qua anh đứng ngay chỗ này, bây giờ cảnh cũ còn đây, người xưa sao chẳng thấy???

Tôi nhớ mãi hôm đầu tiên gặp anh. Anh tạo sự chú ý của mọi người chứ chẳng riêng mình tôi vì tay trái anh cầm lá cờ Trung Quốc phất qua phất lại, tay phải cầm một tấm bảng bằng giấy cứng viết những hàng chữ Tầu, đi qua đi lại ở quảng trường.

Những người không biết tiếng Tầu -như tôi- đều nghĩ chắc anh là một trong những tên ăn mày lọt sổ công an thủ đô, không bị bắt nhốt trong thời gian Thế Vận Hội Bắc Kinh diễn ra.

Không mấy người biết dưới một góc nhìn nào đó, anh quả đúng là một kẻ ăn mày, nhưng không xin tiền, chỉ xin công lý.

Nguyễn Khanh<br/>

Không mấy người biết dưới một góc nhìn nào đó, anh quả đúng là một kẻ ăn mày, nhưng không xin tiền, chỉ xin công lý.

Nhờ sự giúp đỡ của những nhà báo thạo tiếng Trung Hoa tôi được biết anh họ Wang, đến từ Hồ Nam, ước muốn “đèn trời soi xét” đơn kiện công an khu vực đánh đập cha và cô chị gái của anh. Anh kể cho chúng tôi nghe đã nhiều lần nộp đơn ở địa phương nhưng không được cứu xét, buộc lòng phải lên tận Bắc Kinh “xin các ông lớn giúp đỡ”.

Các ông lớn đang bận chuyện đại sự nên không thể tiếp anh, anh đến gõ cửa từng tờ báo một và được dặn dò “trở lại sau ngày Thế Vận Hội kết thúc” mới có thì giờ nói chuyện.

Cuối cùng cứ gặp du khách hoặc nhà báo nước ngoài nào anh cũng bám lấy, năn nỉ bằng câu “xin quý ông bà lên tiếng cứu giúp gia đình tôi”.

Tôi cũng không quên khi biết tôi là nhà báo đến từ Mỹ, anh bảo “nước Mỹ tốt lắm”. Hỏi vì sao tốt, anh trả lời “bên Mỹ không có công an, nhân dân không bị đánh đập vô cớ”.

Câu nói của anh Wang ở quảng trường Thiên An Môn khiến tôi nhớ lại trong số những người bạn trẻ tuổi cư ngụ ở Việt Nam mà tôi có dịp nói chuyện qua điện thoại hay những người bạn đang cư ngụ ở Ðông Âu đã gặp, có nhiều bạn nói câu tương tự: “chỗ nào không có công an, chỗ đó không có người bị oan ức!!!”.

Hỏi anh sinh sống như thế nào? Anh cho hay lúc đầu có ít tiền ở nhà trọ, bây giờ hết tiền đi lượm vỏ chai bán kiếm sống và ngủ ngoài đường.

Hôm Thế Vận Hội khai mạc, anh đang ngủ gà ngủ gật thì giật mình vì tiếng pháo bông. Mắt nhắm mắt mở, anh trông thấy "pháo bông nở đầy trời, đẹp lắm". Ðây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy pháo bông, nhưng chưa bao giờ "thấy nhiều và đẹp đến thế.

Anh kể thêm tối hôm Thế Vận Hội khai mạc, anh đang ngủ gà ngủ gật thì giật mình vì tiếng pháo bông. Mắt nhắm mắt mở, anh trông thấy “pháo bông nở đầy trời, đẹp lắm”.

Ðây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy pháo bông, nhưng chưa bao giờ “thấy nhiều và đẹp đến thế”.

Pháo bông và những con số 8

Sáng nay trở lại quảng trường không nhìn thấy anh, chẳng biết anh đã thức dậy chưa, nếu đã dậy rồi không biết anh đang cầm biểu ngữ ở đâu, hay biết đâu chừng lại bị công an bắt đưa về –anh kể từng bị công an địa phương lên tận Bắc Kinh dẫn về 2 lần, về quê đi làm để dành được tí tiền lại mua vé tầu đi Bắc Kinh kiện cáo tiếp.

Tôi chợt nghĩ lần này nếu có bị bắt giải về lại Hồ Nam, ít nhất, anh cũng có chuyện nhìn thấy tận mắt pháo bông nở đầy trời ở thủ đô để kể cho gia đình và bà con lối xóm nghe.

Viết thêm vài hàng để kết thúc bài Nhật Ký Bắc Kinh hôm nay: trong suốt thời gian Thế Vận Hội, tối nào thủ đô Bắc Kinh cũng đốt pháo bông –dù không hoành tráng cho bằng dàn pháo bông bắn ngợp trời tối khai mạc.

Lúc ở sân vận động Beijing Olympic Basketball Gymnastic ra và đang đứng chờ Taxi, tôi thấy pháo bông đang nở rộ trên bầu trời, báo hiệu cuộc tranh tài cuối cùng trong ngày kết thúc. Tự nhiên tôi lại nhớ đến anh Wang, cầu mong nếu chẳng may bị bắt, anh có cơ hội nhìn thấy pháo bông lần cuối cùng trước khi theo lệnh các ông công an đưa hai tay ra để đeo chiếc còng số tám.

Cũng tự nhiên tôi nhớ lại có viết một bài nói về các ông lớn Trung Quốc mê con số 8 và những gì có thể đã xảy ra với anh bạn trẻ của tôi.

Cũng là con số 8, nhưng con số các ông lãnh đạo Hoa Lục ước mơ chắc chắn không phải là con số anh bạn tên Wang có thể đang đeo ở hai cổ tay, trên chuyến tầu từ Bắc Kinh về quê nhà.

Về đến nơi, đừng quên kể chuyện pháo bông thủ đô anh nhé!!!