Tờ báo điện tử FrontPageMagazine.com vừa đăng tải bài bình luận của ký giả Michael Benge phân tích về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Theo đánh giá của chính phủ Mỹ, Việt Nam đã có một số tiến bộ về tự do tôn giáo trong thời gian qua. Hình: Tổng thống Bush và Đệ nhất Phu nhân Laura Bush trả lời báo giới truớc nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội hôm 19-11-2006, nhân dịp đến Việt Nam tham dự Thương đỉnh APEC.
Bài báo mở đầu bằng việc phê phán Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã trực tiếp vi phạm chủ trương phát huy tự do tôn giáo toàn cầu của Tổng thống George W.Bush bằng chính sách ngoại giao mà theo tác giả là càng tiếp tay cho nhà nước Việt Nam kiểm soát các tổ chức tôn giáo.
Để minh chứng cho luận điểm của mình, tác giả Michael Benge mô tả lại những sai lầm trong “đường lối ngoại giao chai Coca” mà Nhà Trắng đã từng áp dụng đối với trường hợp vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của Trung Quốc, vì quan niệm tin rằng trao đổi thương mại và các nguồn đầu tư của Mỹ sẽ giúp Trung Quốc hoà nhập vào thế giới văn minh, thay đổi lịch sử vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ và tôn giáo ở xứ họ.
Tác giả Benge khẳng định chính sách này không thành công, mà chỉ mang lại thâm thủng mậu dịch cho chính nước Mỹ bởi các ngân khoản khổng lồ cho xây dựng quân sự, nhập khẩu các sản phẩm “made in China” kém chất lượng, mà đáng tiếc hơn cả, là thực trạng hàng chục ngàn người dân Tây Tạng và Trung Quốc bị giết hại hoặc tù đày trong các trại lao động nô lệ.
Thậm chí, một số dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ còn tố cáo chính quyền Bush là lo tôn thờ “bàn thờ thương mại” mà nhắm mắt quay lưng trước các hành động đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Michael Benge
Thế mà, vẫn theo lời tác giả, chính quyền Bush lại tái sử dụng chính sách thất bại này đối với trường hợp của Việt Nam, kết quả là thâm thủng mậu dịch phía Mỹ đối với Việt Nam lên đến trên 10 tỷ đô la vào năm ngoái.
Tác giả mô tả tình hình thực tế tại Việt Nam, rằng liên tiếp trong thời gian gần đây, hàng chục nhân vật bất đồng chính kiến, nhà báo, những người cổ võ dân chủ, lãnh tụ và tín đồ các tôn giáo bị bắt bớ hay giam tù, khiến nhiều thành viên quốc hội Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế phải lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội là “làn sóng đàn áp tệ hại nhất trong 2 thập niên qua” và “không thể kiểm soát”.
Thậm chí, một số dân biểu, thượng
nghị sĩ Mỹ còn tố cáo chính quyền Bush là lo tôn thờ “bàn thờ thương mại” mà nhắm
mắt quay lưng trước các hành động đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Như nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế từng lên tiếng, tác giả bài báo này phản đối việc bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo, gọi tắt là CPC.
Về điểm này, Ủy ban của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cơ quan từng nhiều lần cử người đi thực tế tình hình tại Việt Nam, cũng đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ bỏ tên Việt Nam vào lại danh sách CPC, bởi các bằng chứng thu thập được cho thấy hiện tình vi phạm tôn giáo của Hà Nội chẳng qua là chỉ được “cải trang”, chứ chưa thật sự được “cải thiện”.
Bà Felice Gaer, Ủy viên từng 2 lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và 2 lần làm Phó Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, phát biểu với Ban Việt Ngữ chúng tôi:
“Chúng tôi cho rằng vạch trần sự thật và tiếp tục áp lực lên chính phủ Việt Nam là điều rất quan trọng để giúp cải thiện tình hình tại đây. Thật không thể tưởng tượng nổi là ngay sau khi Hà Nội được bỏ tên ra khỏi danh sách CPC và trở thành hội viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, thì họ lập tức quay lại đàn áp các lãnh tụ tôn giáo, các nhà dân chủ, đồng thời thực hiện hàng loạt các hành động đi ngược lại với những gì đã cam kết.”
Tác giả Michael Benge viết tiếp, bề ngoài chính phủ Hà Nội làm như thể nới lỏng bớt tự do tôn giáo, nhưng thực chất bên trong lại tăng cường quản lý các sinh hoạt đạo. Các gia đình theo đạo Tin lành có quyền được cầu nguyện tại gia, nhưng lại không được phép nhóm họp cầu nguyện ở những nơi công cộng hay nơi thờ phượng trừ khi được sự chấp thuận và kiểm soát của nhà nước.
Trong số hơn 350 tù nhân chính trị người Thượng đang bị giam giữ, phần đông là mục sư hoặc tín đồ Tin lành. Nhiều người Thượng bị đàn áp tôn giáo tiếp tục trốn chạy lánh nạn sang Campuchea bất chấp mọi hiểm nguy.
Tất cả các tổ chức hay sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam đều phải “đăng ký” với nhà cầm quyền. Tất cả các bài thuyết giáo đều phải được truyền giảng bằng tiếng Việt của người Kinh, cho dù là ở những nơi thờ phượng của những người sắc tộc thiểu số.
Thật không thể tưởng tượng nổi là ngay sau khi Hà Nội được bỏ tên ra khỏi danh sách CPC và trở thành hội viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, thì họ lập tức quay lại đàn áp các lãnh tụ tôn giáo, các nhà dân chủ, đồng thời thực hiện hàng loạt các hành động đi ngược lại với những gì đã cam kết.
Bà Felice Gaer, USCIRF
Thậm chí các nhà tu muốn làm
từ thiện cứu trợ người nghèo cũng phải xin phép nhà nước.
Tác giả bài viết cho rằng các giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ khi đến tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đều được chính quyền Hà Nội dắt tới những nhà thờ kiểu mẫu của nhà nước và được người của nhà nước trong vai “lãnh đạo tôn giáo” cung cấp những thông tin không trung thực.
Trong khi đó thì các cơ quan nhân quyền của Liên hiệp quốc hay các tổ chức độc lập vẫn chưa được phép vào Việt Nam.
Trước khi kết thúc bài viết, tác giả Michael Benge trích lời phát biểu của Tổng thống George W.Bush rằng tự do tôn giáo là quyền tự do hàng đầu của linh hồn nhân loại.
Theo lời tác giả, người lãnh đạo nước Mỹ sẽ không đi lễ ở nhà thờ St. Johns bên kia đường của Nhà Trắng nếu như nhà thờ đó bị kiểm soát bởi đảng cộng sản. Vậy thì vì sao những nhà lập chính sách ngoại giao của ông lại nghĩ rằng người dân Việt Nam muốn sinh hoạt đạo trong những nơi thờ phượng bị kiểm soát bởi một chế độ đàn áp của những người cộng sản vô thần?
Cuối cùng, ký giả Benge kết luận chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, dù muốn dù không, là một thông điệp cho thấy Mỹ đồng tình với việc chính quyền cộng sản Hà Nội kiểm soát tôn giáo và nhắm mắt làm ngơ trước các hành động đàn áp những người cổ suý cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do ngôn luận và tiếp cận internet.
Theo tác giả, đây chính là điều
tệ hại nhất của “chính sách ngoại giao chai Coca” và nó đang được áp dụng đối với
chính chế độ đã từng sát hại hơn 1 triệu công dân.
------------------------
(Tác giả Michael Benge đã từng trải qua 11 năm tại Việt Nam, là người đấu tranh tích cực cho nhân quyền và tự do tôn giáo, và cũng là tác giả của rất nhiều bài viết về đề tài này).
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
Tranh chấp đất đai tại giáo xứ An Bằng tiếp tục căng thẳng
Chính quyền gia tăng áp đảo hăm dọa các nhà dân chủ
Dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa VN trở lại danh sách CPC
Pháp quyền và Công Lý Hình Thức
Việt Nam bị trở lại danh sách CPC?
Việt Nam bác bỏ nghị quyết của Nghị viện Châu Âu
5 Hội Thánh Tin Lành được chính thức hoạt động