Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và những kỷ niệm Giáng Sinh chưa bao giờ kể

Cát Linh, RFA
2017.12.22
white chirstmas Hình ảnh tuyết phủ trắng vào những ngày trước Giáng Sinh ở Hoa Kỳ.
RFA Vietnamese

Thưa quí vị, năm nay, là 20 mùa Giáng Sinh ban Việt ngữ Đài ACTD chúng tôi được hân hạnh phục vụ quí thính giả, mang tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đến khắp năm châu. Mùa Giáng Sinh là mùa của yêu thương, mùa của hy vọng. Không khí Giáng sinh luôn làm cho người ta cảm thấy gần gũi nhau hơn và muốn được sẻ chia cùng với nhau hơn bao giờ hết.

Chúng tôi, những người đang ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, xin ngồi cùng với quí thính giả, độc giả của chúng tôi trong đêm Giáng Sinh, chia sẻ với quí vị cái ấm áp của ngọn lửa trong đêm Noel, nghe những ca khúc Thánh Ca bất hủ, và cùng đón chào mùa Vọng bằng những câu chuyện tâm tình của anh em chúng tôi: Những kỷ niệm đêm Noel chưa bao giờ kể.

Không biết tự khi nào mà Giáng Sinh đã không còn là lễ hội thiêng liêng của riêng tín hữu Kito giáo, không còn là mùa Vọng của riêng vùng đất Bethlehem thuộc xứ Judea của người Do Thái. Giáng Sinh về đến khắp nơi trên thế giới, trở thành mùa của yêu thương, của tề tựu, của người và người đến với nhau trong niềm tin kính dâng và chia sẻ.

Và cũng từ đó, thế giới đón Giáng Sinh với muôn màu, muôn vẻ khác nhau. Không phải quốc gia nào cũng là mùa đông lạnh giá. Không phải năm nào cũng một mùa rét buốt thịt da. Không phải nơi nào cũng là một màu tuyết trắng xoá.

Music: “Ngoài kia tuyết rơi đầy.

Em không đến bên anh chiều nay.

Ngoài kia tuyết rơi rơi.

Trong băng giá tim anh tả tơi…” (Tuyết rơi)

“Tôi còn nhớ là từ thời sinh viên ở Sài Gòn trước năm 1975, nghe anh Duy Quang hát những bản nhạc về tuyết, trong đó có một bản nhạc mà tôi không thể nào quên được, đó là “Ngoài kia tuyết rơi đầy…’ và từ đó là tôi ước mơ sẽ có 1 ngày nào đó nhìn thấy tuyết.

Sau tháng 4 năm 1975, thành phố Chicago là thành phố đầu tiên mà tôi đặt chân đến nước Mỹ. Tôi không bao giờ quên cuối tháng 11 tôi nhìn thấy tuyết lần đầu. Từ đó mình lại nảy ra 1 ước mơ khác, là nhìn thấy tuyết vào mùa Noel. Thú thật cho đến bây giờ đã 42 năm trôi qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vào ngày Noel như tôi ước mơ cả.

Mới cách đây chừng vài tuần, tôi bảo chẳng lẽ mình không may mắn thế? Biết đâu năm nay tôi được nhìn thấy tuyết đúng vào ngày Noel tức là ngày 25 tháng 12. Nhưng mới hôm qua, tin thời tiết cho biết ở thủ đô Washington D.C sẽ có mưa chứ không có tuyết.

Như vậy có lẽ tôi sẽ phải đợi vào năm tới.”

Sau tháng 4 năm 1975, thành phố Chicago là thành phố đầu tiên mà tôi đặt chân đến nước Mỹ. Tôi không bao giờ quên cuối tháng 11 tôi nhìn thấy tuyết lần đầu. Từ đó mình lại nảy ra 1 ước mơ khác, là nhìn thấy tuyết vào mùa Noel. Thú thật cho đến bây giờ đã 42 năm trôi qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vào ngày Noel như tôi ước mơ cả - Ông Nguyễn Văn Khanh

Đó lời tâm sự của vị Giám đốc ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khanh. Hơn 40 năm xa quê cũng là hơn 40 năm ông đón mùa Vọng trên đất Mỹ. Có lẽ Giáng Sinh đối với ông vẫn mãi mãi là một mùa hy vọng: Hy vọng nhìn thấy tuyết vào đêm Noel.

Được chạm vào những bông tuyết trắng xoá, món quà tinh khiết của thiên nhiên dành tặng cho trần thế trong mùa Giáng Sinh luôn luôn là ước ao của con người, nhất là những ai sinh ra và lớn lên ở vùng khí hậu nhiệt đới. Anh Gia Minh, Phó Giám đốc ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng mang trọn một niềm háo hức như thế trong ngày đầu tiên đến Mỹ. Anh nhớ về đêm Giáng Sinh đầu tiên của mình và nói:

“Háo hức của tôi khi đón mừng Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Xứ Cờ Hoa vào mùa đông năm 2001 là được đưa tay hứng những bông tuyết và đi trong tuyết rơi.

Đó là khung cảnh mà từ nhỏ tới khi sang đến nước Mỹ, tôi chỉ được nhìn thấy trong những tấm thiệp Giáng Sinh nhận được từ thân nhân, bạn bè; hay những cảnh trang trí mùa lễ tại các giáo đường, trường học Thiên Chúa giáo, tư gia tín đồ theo đạo…

Cảnh một Hang Bê Lem với tuyết phủ; cảnh tuyết trắng xóa ẩn hiện ngôi giáo đường mái cao và vài giáo dân trong áo choàng, mũ len, khăn ấm đi đến nhà thờ; cảnh tuyết ngập tràn không gian ngoài cửa sổ hắt ra ánh đèn ấm áp...

Cảm giác háo hức được hòa mình trong tuyết trắng của những khung cảnh trong tâm trí đó của tôi được thỏa tràn vào mùa đông năm ấy và tiếp những năm sau.

Có dịp Giáng Sinh nhưng không có tuyết rơi khiến tôi luôn cảm giác thiếu điều gì!”

Hình ảnh anh Gia Minh của đài chúng tôi nhắc đến trong những tấm thiệp Giáng Sinh chính là White Christmas. Những năm gần đây, vùng Hoa Thịnh Đốn của nước Mỹ không có khoảnh khắc này vào ngày Noel. Nhưng cô bạn Hoà Ái của chúng tôi cho biết đã từng nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này ờ tiểu bang Colorado, nơi cô từng sinh sống trong những ngày đầu tiên đến Mỹ.

“Hoà Ái nhớ là đêm Noel đầu tiên Hoà Ái đón ở Mỹ có thể nói là White Christmas, vì tiểu bang mà Hoà Ái sinh sống lúc đó là Colorado.  Thì quí vị cũng biết là rất nhiều tuyết. Khi tuyết rơi trắng xoá dưới ánh đèn vàng lung linh như vậy thì rất là đẹp, làm cho mình cảm thấy mình được sống trong khung cảnh hồi nhỏ mình xem phim, là tiếng chuông nhà thờ, quang cảnh xung quanh yên ắng, những bông hoa tuyết rơi xuống ánh đèn vàng làm cho mình thấy rất ấm lòng.

Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, đón Noel đầu tiên ở Mỹ nơi xứ người vẫn làm cho mình chạnh lòng nhớ về gia đình, về người thân ở Việt Nam.”

Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, đón Noel đầu tiên ở Mỹ nơi xứ người vẫn làm cho mình chạnh lòng nhớ về gia đình, về người thân ở Việt Nam. - Anh Gia Minh

Music:“I'm dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow…” (White Christmas)

Mặc dù không nói ra, nhưng hình như ai cũng biết là khi những giai điệu rộn rã của các ca khúc Giáng sinh vang lên cùng với đợt không khí lạnh ùa về, thì đó chính là lúc mùa lễ hội cuối cùng trong năm đã đến. Thời gian này, người đi xa muốn tìm về với nhau, người xa quê càng nhớ về đất Mẹ.

Anh Kính Hoà của đài chúng tôi kể về những ngày mùa đông cuối năm của anh và gia đình trên đất Mỹ.

“Khi còn ở Việt Nam, tôi và gia đình tôi không có thói quen đón Giáng Sinh. Nói là không có thói quen thì cũng không đúng, tức là nhà mình không có chuẩn bị đèn, cây thông…những thứ mà mình xem là những gì thuộc về những người đạo Công giáo. Mình thấy đó cũng là một ngày vui.

Nhưng khi sang Hoa Kỳ rồi thì khác đi. Có lẽ 1 phần do thiên nhiên, khí hậu khác, cuộc sống xứ này nó cũng khác. Lễ Giáng sinh thì rơi vào những ngày cuối năm, những ngày mà đêm rất dài, và thường là những người đi xa người ta về lại với gia đình. thời gian đó nó kéo dài trong những đêm dài cuối năm như vậy, là những dịp gia đình sum họp với nhau.

Trong những năm ở Mỹ, cho đến nay, tôi và gia đình cũng cảm thấy nó trở thành cái gì đó như truyền thống, giống như những người dân ở xứ này, là ngày để sum họp gia đình, một ngày vui. Nhưng đồng thời với tư cách là những người xa quê hương gốc của mình là Việt Nam, trong niềm vui đó đôi khi cũng có mang mác 1 nỗi buồn. Trong những đêm đông dài, mình lại chợt nhớ về xứ sở của mình, 1 nơi rất nhiều nắng ấm.”

Trong những đêm đông dài, mình lại chợt nhớ về xứ sở của mình, 1 nơi rất nhiều nắng ấm. - Kính Hoà

Music: Đêm đông

Gia đình tề tựu, quây quần chuẩn bị đón Giáng Sinh là những khoảnh khắc ít ỏi mọi người dành cho nhau trong 1 năm dài làm việc. Khoảnh khắc này còn ý nghĩa hơn nhiều nữa khi nó xảy ra với những gia đình xa quê hương. Giáng Sinh đầu tiên của anh Chân Như và gia đình là như thế. Kể về kỷ niệm năm đó, anh nói:

“Nhà lúc đó mới sang cho nên ba mẹ dùng những bao giấy đi chợ để biến nó thành những hang đá. Vào dịp đó đi chợ Việt Nam, xin họ thêm những giấy đựng đồ, về cắt ra rồi dán keo xếp thành những mảng giấy bự. Sau đó ba lấy sơn màu trét màu xanh rêu rồi rảy những tuyết trắng lên, ba dựng thành hang đá Noel rất đẹp.

Bây giờ không còn cơ hội để ngồi làm như thế nhưng mỗi lần Noel đến lại nhớ đến kỷ niệm của năm đầu tiên đến Mỹ.”

“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa

Hoà trong làn gió nhè nhẹ vấn vương

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn

Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương.

Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt

Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời

Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn

Mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần…” (Cao cung lên)

Trong cái lạnh của đêm đông, trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ đêm thánh lễ, giữa tiếng nhạc réo rắc của thánh ca, bên cạnh hạnh phúc đón chúa hài đồng thì còn có một hạnh phúc khác, đó là hạnh phúc của đoàn tụ.

Có ai đó đã nói rằng những món quà trong đêm Noel chính là tình yêu thương mình muốn gửi đến cho người khác. Tận tay gói những món quà trao yêu thương cho người thân, là niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Anh trong mùa Giáng Sinh đầu tiên của cô ở Mỹ.

“Đối với Phương Anh thì mùa Giáng Sinh đáng nhớ nhất là năm 2012 khi lần đầu đặt chân đến Mỹ. Trước đây ở Việt Nam không có truyền thống tặng quà cho nhau nhân dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng khi đến Mỹ thì mọi người quây quần tặng quà cho nhau dưới 1 cây thông thật được trưng trong nhà. Điều đó rất là mới lạ với Phương Anh.

Mặc dù ngoài trời đang lạnh nhưng không khí gia đình thì ai cũng cảm thấy ấm áp, gần gũi.”

Đêm Giáng Sinh đầu tiên của chị Diễm Thi, gần 20 năm trước cũng mang ý nghĩa như thế.

“Gần 20 năm trước cả gia đình tôi sống ở Mỹ, riêng tôi và con gái nhỏ sống ở Việt Nam, nên Giáng Sinh đáng nhớ nhất và cũng ấm áp nhất trong đời tôi là Giáng Sinh chúng tôi được sum họp với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách. Giáng Sinh 2009.

Mùa Đông ở Mỹ thì lạnh, mùa đông năm đó còn lạnh hơn với trận bão tuyết lịch sử, tuyết rơi dày cả nửa mét, nhưng với tôi chẳng hề gì vì tôi vừa được ngắm tuyết rơi, vừa thưởng thức nhạc Giáng Sinh với cả gia đình trong ngôi nhà ấm áp và cây thông được trang trí rực rỡ.

Tôi thầm nghĩ, tuyết vui quá đi chứ, không ai phải đi làm đi học gì cả, cứ ở nhà nghe nhạc, ăn uống và trò chuyện với nhau. Nhưng đến khi tuyết ngưng rơi, tôi được hướng dẫn ra cào tuyết để có lối đi, để có thể lái xe đi mua thức ăn thì mới thấy cái khổ của tuyết, nhưng với tôi, trong cái khổ vẫn có cái sướng vì cả nhà chúng tôi lại có dịp cùng nhau cào tuyết, xúc tuyết, mà với tôi, được làm cái gì với cả gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ với tôi vì đã nhiều năm tôi không có được cảm xúc đó.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã quá quen với cảnh tuyết rơi hàng năm nhưng không quen được với cảm giác thiếu vắng hình ảnh Bố trong bữa tối Giáng Sinh. Năm nay đã là năm thứ tư.”

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã quá quen với cảnh tuyết rơi hàng năm nhưng không quen được với cảm giác thiếu vắng hình ảnh Bố trong bữa tối Giáng Sinh. Năm nay đã là năm thứ tư. - Diễm Thi

Còn với Lan Hương, Giáng Sinh đầu tiên xa gia đình của cô khá lạc lõng. Cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại đạo nên chưa bao giờ được tận hưởng một bầu không khí giáng sinh thực sự. Đặt chân đến đất Mỹ khi chỉ cách giáng sinh có vài ngày nên nỗi nhớ ba mẹ, bạn bè làm cho cô không còn để ý đến không khí giáng sinh xung quanh nữa. Nhớ lại đêm Giáng Sinh đầu tiên ấy, Lan Hương nói:

“Mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết phủ trắng mọi nẻo đường. Lúc ấy Hương mới qua nên chưa được đi làm, chỉ ở nhà với nỗi nhớ khôn nguôi về quê hương. Rồi ngày Giáng sinh tới, Hương khóc vì nhớ mấy đứa bạn theo đạo ở Việt Nam mà mỗi mùa giáng sinh chúng đều rủ Hương tới nhà thờ xem những buổi lễ trang trọng. Chưa bao giờ Hương thấy buồn và cô đơn đến vậy, mình cảm thấy mình mất đi quá nhiều điều vô giá khi quyết định sang Mỹ. Nhưng may mắn bên cạnh Hương luôn có một người động viên Hương trong ngày Giáng sinh năm ấy, cho Hương hiểu rằng dù những ký ức ở Việt Nam là không thể bù đắp, nhưng mình luôn có ai đó để san sẻ buồn vui nho nhỏ trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng những ký ức khác.”

Nguyên Lam, người phụ trách chuyên mục Tạp chí Kinh tế của đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng không tránh được nỗi nhớ nhà trong mùa Giáng Sinh đầu tiên ở Mỹ:

“Nhớ lại Noel đầu tiên của Nguyên Lam trên đất Mỹ là một Noel đầy nước mắt vì nhớ Mẹ và nhớ nhà; Nhưng nó cũng lại là một Noel đặc biệt ấm áp vì được ông bà hàng xóm người Mỹ rủ sang nhà để xem ông bà trang hoàng nhà cửa vào mùa Giáng sinh và được ông bà an ủi vỗ về cho nguôi nỗi nhớ nhà bằng những cái bánh cookies xinh xắn, đủ màu.”

Anh em chúng tôi là những người đến từ khắp mọi miền của đất nước Việt Nam, có những kỷ niệm rất riêng của mỗi mùa Giáng Sinh. Nhưng tất cả đều mang chung cảm giác của người xa quê hương.

Với anh em chúng tôi, Giáng Sinh sẽ mãi mãi là mùa của yêu thương, hy vọng, hy vọng 1 ngày không xa, chúng tôi và các bạn được đoàn tụ trên chính quê hương của chúng ta, nơi mà như anh Kính Hoà gọi là “vùng nắng ấm.”

Chúng tôi xin gửi đến quí thính giả khắp nơi trên thế giới một mùa Noel yên bình, hạnh phúc. Đêm thánh vô cùng!!!

Music:

“Đêm thánh vô cùng

Giây phút tưng bừng

Đất với trời se chữ Đồng

Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ…” (Đêm thánh vô cùng)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.