Nước mặn xâm nhập nội đồng phá hại mùa màng

Nông dân nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng vì tình trạng nước mặn xâm nhập nội đồng.

Photo: RFA

Vùng đồng bằng sông Cửu Long do biến đổi khí hậu, hiện nay nước biển có thể xâm nhập nội đồng vào xa tối đa 70 km.

Nước mặn từ biển xâm nhập đất trồng lúa theo mùa, là chuyện xảy ra mỗi năm và người dân các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã quen chuyện này.

Tuy nhiên tình hình ngày càng tồi tệ hơn,  các chuyên gia Viện Khoa Học Thuỷ Lợi Miền Nam dự báo tháng 5/2009, tức thời gian hiện nay nước biển có thể xâm nhập nội đồng vào xa tối đa 70 km.

Hơn 20 ngàn ha lúa bị thiệt hại

Tuy nhiên tình hình ngày càng tồi tệ hơn,  các chuyên gia Viện Khoa Học Thuỷ Lợi Miền Nam dự báo tháng 5/2009, tức thời gian hiện nay nước biển có thể xâm nhập nội đồng vào xa tối đa 70 km.

Theo thông tin từ Cục Thuỷ Lợi, các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu Vĩnh Long đã có ít nhất hơn 20 ngàn ha lúa hè thu bị thiệt hại. Trong khi đó toàn tỉnh Kiên Giang nông dân lo âu vì  20 ngàn ha lúa hè thu bị thiếu nước tưới. Những huyện ven biển như An Minh, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Tình trạng nhiễm mặn được nông dân địa phương mô tả:

“Năm nay nặng hơn mọi năm, hiện giờ nước mặn ngấm theo đường đê bao người dân đào, rồi xả ra để nuôi tôm. Bây giờ bị ngấm vô gặp lúc cống ngăn mặn đóng lại, nước ròng không chảy ra được, bây giờ ngấm khá sâu. Thứ hai là cống ngăn mặn bị rỉ xét ngấm vô. Khu tôi hiện đang bị, hôm rày mưa cũng dã mặn bớt, cách đây 7 ngày thì nhiều lắm mặn không thể xài được.”

Trong khi đó toàn tỉnh Kiên Giang nông dân lo âu vì  20 ngàn ha lúa hè thu bị thiếu nước tưới. Những huyện ven biển như An Minh, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng.
Nông dân

Người nông dân này ghi nhận vấn đề nhiễm mặn theo kinh nghiệm bản thân, ông cho biết người dân không trông mong gì ở sự giúp đỡ của chính quyền;

“Bây giờ có những con kênh bắt buộc phải xài nguồn nước dơ, như là con sông tôi đang xài. Những cống ngăn mặn để thoát lũ ngăn mặn thì Nhà nước xây đâu có đều, thí dụ 10 con kênh thì chỉ xây được những con rạch nhỏ, rạch lớn không làm được.

Cái khó nữa, nếu cống ngăn lại thì tuy nguồn nước không mặn nhưng nó lại ô nhiễm nặng, bị đen, tất cả chất thải của heo lẫn người, nông dân làm chuồng heo trên sông,

                                                                              Nông dân

Ví dụ con kênh Rạch Sỏi đổ ra biển, thì nó sẽ đưa sâu vào những con sông lớn, đài nói vô sâu 50-60 cây số, rồi những con sông lớn chảy rẽ sang những con sông nhỏ, thành thử gặp thuỷ triều lớn cũng phải bó tay.

Cái khó nữa, nếu cống ngăn lại thì tuy nguồn nước không mặn nhưng nó lại ô nhiễm nặng, bị đen, tất cả chất thải của heo lẫn người, nông dân làm chuồng heo trên sông, nếu cống ngăn mặn từ 7 tới 10 ngày không xả ra thì nước sẽ đen không thể xài được.”          

Phương pháp đắp đê xả lũ ra biển tác hại nguợc?

Trên thực tế, chính con người đã khai thác tận dụng đất đai cho nhu cầu lương thực, áp dụng mọi biện pháp miễn sao có thêm đất cho canh tác, hoặc nuôi thuỷ sản. Bên cạnh việc biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng lên, vùng đồng bằng sông Cửu Long nhan nhãn khắp nơi những mạng đê bao khép kín để có thể canh tác trong mùa lũ.

Hiện nay người ta đắp đê bao khép kín, do đó trong mùa lũ nước lũ chạy thẳng ra biển hết không lưu trữ nhiều trong đồng ruộng. Do đó khi tới mùa khô nước trong nguồn không còn sức chảy ra nữa thì ngoài biển sẽ tràn vô. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm nước biển xâm nhập nhiều hơn.

                                                                                                                                                                                                                                        TS. Lê Văn Bảnh

Mấy chục năm trước, khi nước lũ về tràn ngập mặt đất, nước được lưu giữ trên đồng ruộng, phần khác chảy ra sông biển như một hiện tượng thiên nhiên bình thường. TS Lê Văn Bảnh Viện trưởng viện lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long mô tả cho chúng tôi  sự kiện vừa nói một cách rõ rệt. Ông tiếp lời:

Hiện nay người ta đắp đê bao khép kín, do đó trong mùa lũ nước lũ chạy thẳng ra biển hết không lưu trữ nhiều trong đồng ruộng. Do đó khi tới mùa khô nước trong nguồn không còn sức chảy ra nữa thì ngoài biển sẽ tràn vô. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm nước biển xâm nhập nhiều hơn.”   

Xả lũ ra biển  với hệ thống đê bao khép kín, từng một thời được tán dương như một giải pháp hữu hiệu để gia tăng sản lượng lúa, phát triển thuỷ sản. Chuyện này đã thành nếp, thay đổi tập quán là điều vô cùng khó khăn khi nông dân cũng như chính quyền đều trân trọng bồ lúa của mình.   

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.




Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org