Theo tính toán của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Việt Nam hiện thiếu khoảng 2 vạn giảng viên đại học.
Thiếu giáo viên, nhiều trường tuyển giáo viên là sinh viên mới tốt nghiệp. Dù tiêu chuẩn để được ở lại trường là tốt nghiệp giỏi, nhưng lại có bất cập về vấn đề kinh nghiệm.
Việc thiếu giáo viên đã dẫn đến nhiều hậu quả. Vậy đâu là nguyên nhân và những hậu quả là gì?
Theo thống kê gần đây của Bộ
Giáo dục và đào tạo, hiện cả nước có khoảng 1,4 triệu sinh viên nhưng chỉ
có khoảng 52,000 giảng viên. Như vậy tỷ lệ giảng viên trên số sinh viên là
1/28, trong khi đó con số này ở các nước trong khu vực là 1/15 hoặc 1/20. Số giảng
viên có trình độ tiến sĩ chiếm chưa đến 20%.
Chất lượng giáo viên quyết định chất lượng đào tạo. đội ngũ giáo viên của ta hiện nay chưa đủ trình độ nên ảnh hưởng chất lượng hạn chế là điều tất nhiên.
Ô.Võ Thế Lực
Nguyên nhân và hậu quả
Nguyên nhân chính được đề cập đến là do số giảng viên có trình độ tiến sĩ về hưu nhiều hơn số giảng viên kế cận có trình độ tương đương. Ông Võ Thế Lực, Tổng thư ký hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập, từng nhiều năm giảng dạy đại học tại Việt Nam cho biết như sau:
Võ Thế Lực : dạy học phải có ông thầy, có sách và thiết bị, nhưng ông thầy của ta bây giờ là thiếu và yếu, có những ông thầy trình độ cao được đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây giờ nghỉ hưu hết cả rồi. còn lớp trẻ thì chưa tuyển kịp, ngôn ngữ hạn chế, đào tạo trong nước có hạn chế, chất lượng giáo viên quyết định chất lượng đào tạo. đội ngũ giáo viên của ta hiện nay chưa đủ trình độ nên ảnh hưởng chất lượng hạn chế là điều tất nhiên.
Thiếu giáo viên, nhiều trường tuyển giáo viên là sinh viên mới tốt nghiệp. Dù tiêu chuẩn để được ở lại trường là tốt nghiệp giỏi, nhưng lại có bất cập về vấn đề kinh nghiệm. Mặt khác, lương thấp, cộng với môi trường làm việc ‘nhàm chán’, đã khiến nhiều giáo viên chán nản bỏ ra làm công ty ngoài. Anh Lê Văn Nam, từng giảng dạy môn phân tích kinh doanh tại một trường đại học kinh tế tại Hà nội nói:
Bọn em mới ra trường còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm. sau này biết là mình chỉ dạy những gì đã học thuộc lòng chứ không phải kiến thức minh tổng hợp lên. Ngoài ra là thu nhập không hợp lý lắm nên em bỏ đi
Anh Lê Văn Nam
Lê Văn Nam: nhiều nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là cách dạy chán, nhàm quá, sinh viên nó ngồi vậy chứ có nghe mình mấy đâu. đó là thói quen của sinh viên VN, đó là thói quen của bọn em, bọn em mới ra trường còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm. sau này biết là mình chỉ dạy những gì đã học thuộc lòng chứ không phải kiến thức minh tổng hợp lên. Ngoài ra là thu nhập không hợp lý lắm nên em bỏ đi
Cũng có những người được nhà trường cử đi đào tạo ở nước ngoài, sau khi trở về nước thì đã bỏ trường mà ra làm ở ngoài để có lương cao hơn, và môi trường làm việc thoáng hơn. Anh Nam cho biết.
Lê Văn Nam : môi trường ở
trường là đơn vị hành chính sự nghiệp, thứ nhất là bè phái, nó cũng phụ thuộc
người đứng đầu tổ chức. nếu người dứng đầu tổ chức có đầu óc bè phái thì người
ta cũng bỏ đi.
Thứ hai là người đi về có nhiều cơ hội ở VN, khi có thị trường
chứng khoán, cơ hội ở các công ty thị trường chứng khoán thì thu nhập
cao, họ phát huy được khả năng, các năng lực phân tích đánh giá….
Những người dạy kinh tế…họ bỏ ra làm thị trường chứng khoán nhiều còn ở các ngành khác, nếu muốn kiếm hơn 10 triệu mà làm giáo viên ở VN thì phải cày suốt ngày
Anh Lê Văn Nam
Những người dạy kinh tế…họ bỏ ra làm thị trường chứng khoán nhiều còn ở các ngành khác, nếu muốn kiếm hơn 10 triệu mà làm giáo viên ở VN thì phải cày suốt ngày, đấy là nhiệm vụ được giao và họ phải làm, nhiều khi cũng có thể kiếm được tiền mà đơn giản hơn thì họ ra ngoài.
Tình trạng chạy sô
Kể cả những sinh viên đã tốt nghiệp, và được giữ lại trường, cũng không muốn ở lại.
Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nhiều trường phải thuê các giáo sư từ các trường đại học khác sang dạy thêm. Điều này dẫn đến tình trạng ‘chạy sô’ của các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên ‘có tiếng’.
Việc chạy sô như vậy, một mặt
đã giúp bổ xung thêm thu nhập cho các giảng viên.
Thời gian nghiên cứu và chuẩn bị không có…...do giờ giảng quá nhiều nên các thầy không thể nào thay đổi được, cũng rất muốn thay đổi nhưng đến lúc nào đó thì thấy mệt mỏi và nản vì nó không đem lại được gì mà dành thời gian cho sự thay đổi đó quá ít.
Nhưng mặt khác, giảng viên không có thời gian chuẩn bị bài, không có thời gian để nghiên cứu thêm. Anh Nam cho biết thêm.
Lê Văn Nam: bản thân mình giảng ở ktqd thời gian quá bận, gần như đi dạy đi dậy, thời gian nghiên cứu và chuẩn bị không có…...do giờ giảng quá nhiều nên các thầy không thể nào thay đổi được, cũng rất muốn thay đổi nhưng đến lúc nào đó thì thấy mệt mỏi và nản vì nó không đem lại được gì mà dành thời gian cho sự thay đổi đó quá ít. đúng là dạy nhiều thì nhiều tiền, nhưng đấy là các giáo viên có kinh nghiệm, bọn em đi giảng nhiều nhưng giờ giảng tẻ, thứ hai là kinh nghiêm ít nên không muốn dạy, nếu mà mình lao vào như con thiêu thân thì chẳng ra gì, nó là một mâu thuẫn giữa dừng lại và đi tiếp. lao vào kiếm tiền.
Để giải quyết tình trạng trên, Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị kéo dài thời gian làm việc của tiến sĩ lên 65 tuổi thay vì 60 như hiện nay. Một sô ý kiến thì cho rằng Bộ tài chính cần tăng kinh phí đào tạo, và cần cải cách hệ thống các trường sư phạm. Kiến nghị, đề xuất thì có nhiều, nhưng việc thực hiện được tiến hành ra sao và bao lâu thì mới đạt kết quả như mong muốn thì không ai có thể trả lời chắc chắn.
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Quốc hội sẽ giám sát việc thành lập trường Đại học và việc đào tạo
Thách thức đào tạo nhân lực chuyên môn tại VN
Phản biện của GS Neal Koblitz về bản “Báo Cáo Vallely”
Khủng hoảng Giáo Dục Đại Học Việt Nam
Đòi hỏi bức thiết của xã hội về giáo dục
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Ba công khai bắt buộc cho Đại học và Cao đẳng
Quốc hội thảo luận luật Giáo dục sửa đổi
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.