Trong mấy ngày qua, nhân thời điểm đánh dấu 84 năm Ngày báo chí Cách mạng, giới lãnh đạo Việt Nam đã hồ hởi ca ngợi vai trò báo chí trong nước.
Việt Nam hiện có hơn 700 tờ báo nhưng tất cả điều nằm trong vòng kiểm soát, chịu sự chi phối của Đảng và Nhà nước.
Cổng thông tin của Chính phủ VN trích dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng "Thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân...".
Nguồn tin này cũng trích dẫn lời ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định rằng "báo chí cách mạng... tiếp tục tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...".
Theo ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thì trong nhiều năm qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã "...phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân..."
Qua báo Tuổi Trẻ online, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết, "đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh những vấn đề nóng hổi của đất nước, từ đó đề xuất chính sách, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cuộc sống".
Nhưng trên thực tế, báo chí trong nước có thực sự hay được phép nêu lên "những vấn đề nóng hổi của đất nước", những vấn đề gọi là "bức xúc của cuộc sống", "vì quyền lợi chính đáng của nhân dân", "vì "lợi ích của quốc gia dân tộc", những vấn đề "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"... như giới lãnh đạo Việt Nam vừa ngợi ca hay không lại là chuyện khác.
Theo nhận xét của nhà báo kỳ cựu lão thành, từng là Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân của VN, là nhà báo Bùi Tín, thì "ai cũng biết dưới chế độ của Hà Nội, tự do báo chí có thể gọi là con số O". Nhà báo Bùi Tín giải thích:
"Trong tất cả các mặt lạc hậu của Việt Nam thì tự do báo chí là cái lạc hậu rõ nhất và nó sinh ra tất cả các mặt lạc hậu khác. Có thể nói rằng trong thế giới văn minh hiện nay ở đâu người ta cũng có báo chí tự do, báo chí tư nhân, nhưng riêng ở Việt Nam và một vài nước khác dưới chế độ độc đảng cai trị có tính chất toàn trị thì người viết báo không có tự do.
Nhà báo Bùi Tín, định cư tại Paris, Pháp Quốc, lưu ý thêm rằng: "Ở Việt Nam có tất cả 16.000 nhà báo, nhà báo viết, nhà báo nói, nhà báo chụp ảnh, vân vân, thế nhưng tất cả 16.000 người đó là không có ai có tự do cá nhân cả."
Về vấn đề báo chí ở Việt Nam, nhà báo tự do Văn Lang từ Sài Gòn nhận xét:
"Tôi thấy vấn đề này cũng giống như tình trạng giao thông ở Việt Nam, bị kẹt xe liên tục. Thứ hai nữa là vấn đề phụ thuộc ở đèn xanh, đèn đỏ thôi.
Vì chuyện báo chí Việt Nam phụ thuộc vào cơ chế quá nhiều, nên không có độc lập. Khi nào họ bật đèn xanh thì mọi người thoải mái; đèn vàng thì ngập ngừng, còn đèn đỏ thì phải ngừng lại. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Chẳng hạn, nếu tôi là một Tổng biên tập, và rán làm việc, nhưng họ có thể cho tôi nghĩ việc lúc nào cũng được. Nghĩa là quyền điều khiển đèn xanh, đèn đỏ nằm trong tay của người ta rồi.
Nếu ai muốn gì cũng không thể làm gì hơn được. Họ có thể ách tờ báo lại, không cho phát hành số nào cũng được. Nên mọi người đều hiểu rằng mình phải tuân thủ luật chơi đó".
Theo nhà báo Bùi Tín, thì ở Việt Nam, chỉ khi nào đảng cho phép vụ nào đó thì nhà báo mới được nói đến, điều mà nhà báo Văn Lang vừa lưu ý rằng "phải tuân thủ luật chơi" của nhà nước, phải ngừng lại ở "đèn đỏ" báo chí. Vì nếu không, nhà báo sẽ gặp rắc rối lớn, dù đó là "Tổng biên tập".
Nhà báo Bùi Tín nêu lên dẫn chứng: "Thậm chí có những vụ tham nhũng mà người ta không được nói đến, những vụ tham nhũng, ăn hối lộ của phía Nhật Bản đó, là người ta cấm không được nói. Nếu mà ai nói đến thì coi như bị thổi còi, bị phạt rất nặng. Cái đó là cái gì? Là ngăn cản chống tham nhũng ".
Nhận xét vừa rồi của nhà báo lão thành Bùi Tín tương phản với những lời tuyên bố hồ hởi phấn khởi của giới lãnh đạo Việt Nam, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân Ngày báo chí cách mạng VN, hô hào rằng đặc biệt, báo chí Việt Nam "...còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...", trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, qua báo Tuổi Trẻ online, "yêu cầu báo chí thời gian tới tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với những tiêu cực để kịp thời đưa những hành vi đó ra ánh sáng".
Câu hỏi được nêu lên là nếu "kịp thời đưa những hành vi đó ra ánh sáng", thí dụ như 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã "kịp thời" đưa vụ tham nhũng nghiêm trọng PMU18 ra ánh sáng thì hậu quả ra sao? Nhà báo Bùi Tín cảnh báo:
"Vụ tham nhũng vào loại lớn nhất trong 3 năm nay là vụ PMU-18, trong đó liên quan đến Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, thì chính những nhà báo tham gia phanh phui những tội tham nhũng đó thì lại bị đuổi khỏi nhà báo, và thậm chí bị vào tù.
Cái đó là cái trò gì? Đấy là hoàn toàn không được chống tham nhũng. Các nhà báo ở Việt Nam chỉ được chống tham nhũng khi nào đảng cho phép."
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Bắc Kinh phản đối bác phúc trình của tổ chức Human Rights Watch
Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết về tự do Internet ở Việt Nam
Nghịch lý trong xã hội gia tăng tại Việt Nam
Bị bắt chỉ vì lời lẽ “thiếu hữu nghị với Trung Quốc”?
Nữ ký giả Vietnamnet bị bắt vì “an ninh quốc gia”
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.