Sinh hoạt báo chí tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có các biến chuyển lớn, bao gồm sự ra đời của báo điện tử cùng blog cá nhân, sự có mặt của các nhà báo nước ngoài, và nhất là ảnh hưởng của internet.
Những phát biểu này, liệu có thể là những chỉ dấu
cho thấy sẽ có thay đổi lớn trong luật báo chí Việt Nam hiện hành, mà dự luật
sẽ được đệ trình Quốc Hội vào cuối năm nay?
Bản tin ngày 16 tháng Bảy trên báo Lao Động đưa tin rằng Đoàn Giám Sát Tình Hình Thi Hành Luật Báo Chí của Quốc Hội đã gặp và làm việc với báo Lao Động. Cùng ngày hôm ấy, ông Nguyễn Minh Thuyết, trưởng đoàn giám sát, cũng đã trả lời phỏng vấn liên quan đến lãnh vực báo chí.
Một vài ý kiến trả lời của ông Nguyễn Minh Thuyết được diễn giải có thể hé lộ quan điểm của chính phủ Việt Nam về hoạt động báo chí, thực tế báo chí, cùng những thay đổi có thể có trong tương lai liên quan đến luật báo chí.
Sau khi “xã hội hoá” giáo dục thì có trường dân lập, sau khi “xã hội hoá” y tế thì có bệnh viện tư. Vậy thì, khi nói “xã hội hoá báo chí đã định hình” thì có nghĩa là hiện tượng tư nhân tham gia đầu tư vào hoạt động truyền thông.
Một nhà báo VN
Ông Nguyễn Minh Thuyết nói rằng, những biến chuyển trong mô hình báo chí, sự phát triển của báo điện tử, blog cá nhân, sự có mặt của nhà báo nước ngoài vào Việt Nam, khiến Việt Nam “phải sửa đổi luật cho phù hợp với thực tế.”
Bên cạnh đó, ông Thuyết cũng cho rằng “xã hội hoá báo chí đã định hình.”
Một nhà báo nhận định rằng, “xã hội hoá” là một cách nói, ám chỉ hiện tượng tham gia, bằng cách này hay cách khác, của tư nhân vào hoạt động báo chí Việt Nam hiện nay:
“Có 3 chữ quan trọng cần để ý. Đó là “xã hội hoá.” Trong các quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa, các yếu tố tư nhân không tồn tại. Những gì là tư nhân bị đả kích trong một thời gian dài. Sau đó, chính quyền bắt đầu sửa sai. Vì từng đã kích “tư nhân hoá,” nay họ không gọi là “tư nhân hoá” mà gọi là “xã hội hoá.”
Cụ thể, sau khi “xã hội hoá” giáo dục thì có trường dân lập,
sau khi “xã hội hoá” y tế thì có bệnh viện tư. Vậy thì, khi nói “xã hội hoá báo
chí đã định hình” thì có nghĩa là hiện tượng tư nhân tham gia đầu tư vào hoạt
động truyền thông, báo chí đã có rồi.”
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Lao Động, ông Thuyết cho rằng “Luật Báo chí được Quốc Hội ban hành năm 1989, sau đó được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 1999. Tới nay, sau gần 10 năm thực hiện Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, tình hình phát triển báo chí có những biến chuyển lớn.”
Trong các biến chuyển kể trên, có lẽ ảnh hưởng của Internet cùng hình thức “nhật ký trên mạng,” tức blog, đã đóng góp phần lớn vào tiến trình vô hiệu hoá sự kiểm soát thông tin của nhà nước.
Trong tiến trình này, blog của giới nhà báo được xem là một loại “nhiệt kế” đo lường không khí chính trị cùng các khía cạnh khác của xã hội. Một nhà báo nhận định tiếp:
“Sự xuất hiện của Internet góp phần vô hiệu hoá nỗ lực kiểm soát thông tin của chính quyền Việt Nam. Những thông tin, suy nghĩ xưa nay được xem là “cấm kỵ” “nhạy cảm” thì càng ngày càng được chia xẻ trên Internet. Rõ ràng là ngày càng nhiều nhà báo làm blog.
Sự xuất hiện của Internet góp phần vô hiệu hoá nỗ lực kiểm soát thông tin của chính quyền Việt Nam. Những thông tin, suy nghĩ xưa nay được xem là “cấm kỵ” “nhạy cảm” thì càng ngày càng được chia xẻ trên Internet.
Nhà báo trong nước
Trong số này có những nhà báo thuộc các tờ báo lớn, có cả những phóng viên của các báo nhỏ. Có khá nhiều thông tin không thể có trên báo chí chính thức, đã được đưa lên Internet.
Các nhà báo chia sẻ suy nghĩ với công chúng qua blog là một cách bày tỏ tâm tư tình cảm về nhiều vấn đề xã hội, trong đó có chính trị, kinh tế, giáo dục… Có nhiều blog có thông tin rất khá. Những blog này có thể đóng vai trò như những “nhiệt kế” đo lường nhiệt độ chính trị và tiết lộ nội tình Việt Nam.”
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Thuyết nhận định là các biến chuyển đưa đến nhu cầu “phải sửa đổi luật cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.” Dự án sửa đổi Luật Báo Chí sẽ được trình Quốc Hội Việt Nam vào kỳ họp cuối năm nay.
Trong một phát biểu trước đây, nhà báo tự do Văn Lang, từ Sài Gòn, đã từng đưa ra nhận định, rằng để có báo chí tự do, điều kiện tiên quyết là phải có một thể chế tự do:
“Báo chí tự do thì phải ở thể chế tự do. Do đó ở Việt Nam, báo chí nằm trong một cái khung không thể đi ra được. Về mặt cơ chế, ở nước ngoài, các vị trí trong ban biên tập, như chủ nhiệm, chủ bút đều thuộc tư nhân, họ làm đúng theo luật, và không ai xen vào được.
Tại Việt Nam thì tất cả đều do nhà nước quản lý, Tổng Biên Tập do nhà nước chỉ định, nên nếu anh làm trái ý “ông chủ” thì “ông chủ” có quyền cắt, chuyển anh qua công tác khác. Do đó các tổng biên tập làm việc như có lưỡi dao trên bên trên, họ phải làm có mức độ, nếu ai qua khỏi mức độ thì mất việc. Tại Việt Nam, các tổng biên tập mất chức liên tục.”
Mặc dầu không khẳng định hay phủ nhận việc mở rộng hoạt động báo chí cho đối tượng tư nhân, nhưng với những nhận định của ông Nguyễn Minh Thuyết về tính “xã hội hoá” của báo chí hiện nay, cùng những “biến chuyển lớn” đưa đến nhu cầu thay đổi luật để phù hợp thực tế, giới quan sát tin rằng Việt Nam có thể nới rộng luật báo chí trong tương lai; hoặc tối thiểu là không xiết chặt thêm nữa.
Hiển nhiên, những thay đổi, nếu có, sẽ phải chờ cho đến cuối năm nay.|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
Các công ty phần mềm Hàn Quốc tìm thị trường Đông Nam Á
Tự do ngôn luận và việc kiểm soát blogs
Đình chỉ thiết lập Toà Lãnh Sự VN ở Houston?
Bí thư thành ủy Hà Nội xin lỗi về phản ứng trong vụ nước lụt
Yahoo không vi phạm phát luật Việt Nam
Qui tắc Sáng kiến mạng toàn cầu
Campuchia sẽ có cổng internet riêng