Đối với nhiều người Việt Nam, những trò chơi như chơi chuyền, ô ăn quan, hay nu na nu nống khá quen thuộc với tuổi thơ của họ. Đây là những trò chơi truyền thống có từ bao đời của người Việt.
Song song với sự phát triển của xã hội đồ chơi của các em trở nên đa dạng hơn, hiện đại hơn
Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, những trò chơi truyền thống này dường như đang dần bị lấn án bởi những trò chơi, đồ chơi hiện đại nhập từ nước ngoài.
Hồi cuối tháng 5 vừa qua,
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng với các cơ quan
có liên quan tổ chức một cuộc hội thảo về thực trạng và giải pháp phát triển
nghề sản xuất đồ chơi truyền thống hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng long, Hà Nội.
Đồ chơi truyền thống đã bị lãng quên trong một thời gian quá dài. Điều này gây nên sự thiệt thòi lớn cho trẻ em Việt Nam, và trách nhiệm lớn thuộc về cả xã hội.
GS.Tô Ngọc Thanh
Phát biểu tại buổi hội thảo, giáo sư Tô Ngọc Thanh, chủ tịch hội văn hóa dân gian cho rằng đồ chơi truyền thống đã bị lãng quên trong một thời gian quá dài. Điều này gây nên sự thiệt thòi lớn cho trẻ em Việt Nam, và trách nhiệm lớn thuộc về cả xã hội.
Các trò chơi truyền thống của Việt Nam gắn liền với những đồ chơi truyền thống. Vốn xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, các đồ chơi và trò chơi truyền thống Việt Nam thường đơn sơ và gắn với môi trường nông nghiệp lúa nước, gần gũi với thiên nhiên.
Khi xã hội phát triển, cuộc sống của con người cũng thay đổi, và điều này đã dẫn đến sự mai một của các trò chơi, và đồ chơi truyền thống. Giáo sư Tô Ngọc Thanh giải thích.
Tô Ngọc Thanh: nó có nhiều nguyên nhân, ví dụ cuộc sống bây giờ ngày càng tách con người ra khỏi thiên nhiên, bây giờ ngay trẻ em nông thôn thì nó cũng không còn con cào cào châu chấu, vì người ta dùng phân hoá học, tất cả những con ấy chết hết, đất thì không còn những chỗ để cho cỏ mọc, nên trò chơi chọi cỏ gà cũng không còn nữa vì lấy đâu cỏ gà mà chơi.
Cuộc sống bây giờ ngày càng tách con người ra khỏi thiên nhiên, trẻ em nông thôn thì nó cũng không còn con cào cào châu chấu, vì người ta dùng phân hoá học, tất cả những con ấy chết hết, đất thì không còn chỗ để cho cỏ mọc, nên trò chơi chọi cỏ gà cũng không còn nữa
GS.Tô Ngọc Thanh
Lý do thứ hai để thích ứng với môi trường tách dần ra khỏi
thiên nhiên, người ta phải tạo dựng những trò chơi khác cho trẻ em, mà những
trò chơi ấy giờ đây gắn liền với mục tiêu giáo dục của xã hội.
Thứ ba là với đời
sống hiện đại, thì người ta thường làm những đồ chơi mô phỏng các vật thường
ngày như mô tô, tàu hoả, xếp hình, máy bay, càng ngày người ta càng đưa kỹ thuật
điện tử vào thì càng ngày càng hiện đại và gây thích thú cho trẻ em.
Tóm lại những cái đó cũng gợi lên những hình tượng về cuộc sống nhưng những hình tượng ấy không còn gắn với thiên nhiên nữa, không còn gắn với đời sống nông nghiệp làm lúa nước ngày xưa nữa.
Một lý do nữa khiến cho loại
hình trò chơi, và đồ chơi truyền thống bị mai một là do đời sống vật chất của
con người phát triển hơn và do có những giao lưu văn hoá với nước ngoài. Một bằng
chứng là cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, loại hình này vẫn còn khá
phổ biến đối với trẻ em Việt Nam.
Lúc này Việt Nam vẫn còn là một nước có nền kinh tế tập trung bao cấp, đóng cửa với thế giới bên ngoài. Dù việc đô thị hoá đã diễn ra, nhưng đời sống vật chất của người dân còn thiếu thốn. Việc chơi những trò chơi như nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan thật sự không tốn kém.
Thế nhưng đến đầu những năm
90 của thế kỷ 20, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, đời sống của người dân đã bắt đầu
khá dần lên. Lúc này, đối với nhiều người, nhất là những cư dân ở thành thị, vấn
đề không còn là ăn no mặc ấm nữa, mà lúc này họ quan tâm hơn đến lĩnh vực tinh
thần.
Đồ chơi truyền thống bị mai một là do đời sống vật chất của con người phát triển hơn và do có những giao lưu văn hoá với nước ngoài.
Vì vậy trò chơi của trẻ trở nên đa dạng hơn, hiện đại hơn. Các phụ huynh
học sinh chú ý nhiều hơn đến việc mua đồ chơi cho trẻ và cũng chi tiêu nhiều
hơn vào việc mua đồ chơi cho trẻ.
Chị Nguyễn Phương Lan ở Hà nội, người có hai con nhỏ cho biết về tiêu chí chọn đồ chơi và chi tiêu mà chị dành để mua đồ chơi cho con như sau:
Nguyễn Phương Lan:46: tiêu chí mua là nó phải phụ thuộc theo tuổi của con, thứ hai là theo giới tính, con trai hay con gái, thứ ba là thường ưu tiên mua hàng Việt Nam. Giá cả nó phù hợp. Tiêu chí nữa là phù hợp độ tuổi thì ưu tiên tính giáo dục, phát triển trí tuệ, chứ không phải đồ chơi mang tính bạo lực. Còn chi phí thì một năm dành khoảng 1 triệu hoặc 1,5 triệu.
Thế nhưng khi được hỏi về các trò chơi và đồ chơi truyền thống mà chị đã từng chơi khi còn nhỏ thì chị Lan nói chị không có thời gian để bày cho con chơi những trò chơi này. Và kể cả ở trường, các bé cũng không được dạy để chơi những trò chơi truyền thống.
Tất nhiên, cũng vẫn còn những gia đình, trường học cố gắng duy trì những trò chơi truyền thống cho trẻ, dù rằng con số này không nhiều. Chị Nguyễn Minh An, chủ một nhà trẻ tư ở Hà nội cho biết như sau:
Tất nhiên, với một xã hội phát triển ngày càng hiện đại, việc duy trì đồ chơi truyền thống nào, trò chơi nào thì lại đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng từ những nhà khoa học và quản lý giáo dục, để đảm bảo giáo dục cho trẻ về bản sắc dân tộc Việt Nam
Nguyễn Minh An: đấy chính
là cái mà dreamhouse khác với các trường quốc tế là bọn chị vẫn duy trì bản sắc
của dân tộc ở trong trường, hàng năm bọn chị có tháng việt nam, ngoài ra ngoài
giờ chơi giữa giờ, không để học sinh chơi lung tung mà giáo viên tổ chức cho học
sinh chơi, đấy là những lúc học sinh chơi trò rất truyền thống như nhảy dây,
múa sạp, đi cà kheo, chơi ô ăn quan hay chơi chuyền.
Vừa fun, vừa rẻ, vừa vui. tại vì nếu không thì sẽ ngồi trong lớp để nghe ipod, hoặc máy điện thoại di động có thể truy cập internet. Những cái đấy chị nghĩ là quá chán, quá đủ, bọn nó cần phải ra ngoài trời chơi những trò kia, nó lành mạnh, có team work, nó vừa rất vui, rất thoải mái.
Đồ chơi, trò chơi truyền thống
Việt Nam đã gắn bó với bao nhiêu thế hệ trẻ em Việt Nam. Không thể phủ nhận những
tác động giáo dục tốt mà những trò chơi truyền thống mang lại cho các em.
Tất
nhiên, với một xã hội phát triển ngày càng hiện đại, việc duy trì đồ chơi truyền
thống nào, trò chơi nào thì lại đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng từ những nhà
khoa học và quản lý giáo dục, để đảm bảo giáo dục cho trẻ về bản sắc dân tộc Việt
mà vẫn đáp
nhu cầu phát triển và hội nhập của các em trong thời kỳ mới.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ngày nhà giáo 20-11, nhớ cô giáo Hạnh.
LHQ: mỗi ngày có 17 ngàn trẻ em chết vì thiếu ăn
Thủ tướng Pháp Francois Fillon đến Việt Nam
Thách thức đào tạo nhân lực chuyên môn tại VN
Phản biện của GS Neal Koblitz về bản “Báo Cáo Vallely”
Khủng hoảng Giáo Dục Đại Học Việt Nam
Giáo dục giới tính còn quá xa lạ tại Việt Nam
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.