Bằng đường du lịch
Các tỉnh miền Đông Bắc Thái Lan là nơi định cư của nhiều người Thái gốc Việt gần trăm năm nay. Đây là những người cư trú hợp lệ, có giấy thị thực của chính phủ Thái.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhờ thỏa thuận ngoại giao song phương bãi miễn chiếu khán cho khách du lịch qua lại hai nước trong thời hạn ba mươi ngày, nhiều người Việt kiếm cớ sang Thái du lịch rồi ở lì để buôn bán làm ăn.
Nongbualamphu này chỉ là một tỉnh nhỏ mà có hàng trăm lao động Việt Nam thì nếu mà tính ra những tỉnh lớn như Udonthani như Pattaya như thành phố Bangkok thì có thể suy luận rằng lao động Việt Nam trên nước Thái rất là nhiều.
Linh mục Lê Đức
Linh mục Lê Đức, cư ngụ và làm việc tại tỉnh Nongbualamphu, cho biết:
“Tôi đến Thái Lan ba năm rồi, hiện tôi đang dấn thân với các lao động di dân người Việt Nam tại Thái Lan. Tôi ở tỉnh Nongbualamphu sát một bên tỉnh Udonthani, là nơi có khá nhiều người Thái gốc Việt cũng như lao động người Việt di dân.
Nongbualamphu này chỉ là một tỉnh nhỏ mà có hàng trăm lao động Việt Nam thì nếu mà tính ra những tỉnh lớn như Udonthani như Pattaya như thành phố Bangkok thì có thể suy luận rằng lao động Việt Nam trên nước Thái rất là nhiều."
Theo lời linh mục Lê Đức, đa số đến từ miền quê, dến Thái Lan một cách hợp pháp bằng hình thức du lịch được miễn chiếu khán vì không quá một tháng:
“Họ đi đường bộ từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Phú Thọ hoặc các tỉnh miền Trung và miền Bắc khác. Họ tìm việc làm tại Thái Lan , làm công việc tay chân như may như bán quán bán ba vân vân... Cách làm việc này thì bất hợp pháp tại vì chính quyền Thái Lan chưa có cho lao động Việt Nam vào tìm việc làm ở đây.”
Cuộc sống dễ dàng thoải mái hơn , tự do làm ăn hơn
Cuộc sống trên đất Thái của những người mà linh mục Lê Đức gọi là “những bạn trẻ thôn quê” này như thế nào, tại sao họ ra đi? Anh Phùng, quê ở Nghệ An, làm nghề bán dạo tại Bangkok, nói rằng vì cuộc sống dễ dàng thoải mái hơn , tự do làm ăn hơn nên anh quyết định ở lại:
Ở bên nhà em cũng có công việc làm nhưng mà thực ra qua bên này đối với việc đi bán của em thì em thấy nó thoải mái hơn, không ai bắt buộc mình không ai chèn ép mình, chỉ có sợ công an thôi. Đồng lương thì cũng đủ sống cho gia đình được, thu nhập bình quân cũng gần bằng đầu người Thái Rồi.
Anh Phùng, quê ở Nghệ An
"Em bán đồ ngọt như kem và trái cây. Em có chiếc xe máy nhỏ, thiết kế thêm một cái bánh nữa thành xe ba bánh, bỏ hàng trên đó. Từ khi đi bán thì chưa bị cảnh sát bắt nhưng trước đó thì có bị một vài lần. Đối với những người không có giấy tờ nếu bị bắt thì bị tịch thu hết.
Ở bên nhà em cũng có công việc làm nhưng mà thực ra qua bên này đối với việc đi bán của em thì em thấy nó thoải mái hơn, không ai bắt buộc mình không ai chèn ép mình, chỉ có sợ công an thôi. Đồng lương thì cũng đủ sống cho gia đình được, thu nhập bình quân cũng gần bằng đầu người Thái Rồi.
Thật ra người Việt qua đây buôn bán thì có thể là họ cho tiền để công an từng khu vực biết họ tạm trú ở đây. Công an không làm khó dể mấy người này nhưng mà hàng tháng phải trao tiền cho công an đấy.”
Anh Hùng, người Hà Tĩnh, đầu tiên sang Thái làm nghề giúp việc nhà, nay chạy chợ trái cây tại Bangkok:
“Nói chung cuộc sống bên này cũng thoải mái, đồng tiền của nước Thái cao hơn nước Việt. Thí dụ bên này làm được hai trăm ngàn đối với người Thái rất thấp nhưng đối với người Việt mình là được trăm ngàn rồi. Giờ như em ở bên nhà làm gì ra trăm ngàn tiền Việt, phải không?
Buôn bán thì ngày có lời ngày không có lời nhưng quân bình thì ngày được năm trăm tiền Thái, mà mất tiền cho công an nhiều, bởi vì trước đây em bị bắt suốt. Một lần bị bắt như vậy mình phải đút tiền cho nó. Còn visa là phải đóng một tháng một. Hộ chiếu thì sử dụng mười năm nhưng visa từng tháng một phải sang Lào đóng rồi quay về Thái ở tiếp.”
Nói chung cuộc sống bên này cũng thoải mái, đồng tiền của nước Thái cao hơn nước Việt. Thí dụ bên này làm được hai trăm ngàn đối với người Thái rất thấp nhưng đối với người Việt mình là được trăm ngàn rồi. Giờ như em ở bên nhà làm gì ra trăm ngàn tiền Việt, phải không
Anh Hùng, người Hà Tĩnh
Công việc đầu tiên của anh Hùng thưở chân ướt chân ráo sang đất Thái là giúp việc nhà mà anh cho là khổ cực hơn chuyện buôn bán vốn là việc tự do, chỉ cần bỏ công sức và chịu khó, muốn làm thì làm mà muốn nghĩ thì nghĩ:
“Hồi trước em đi ở thậm chí cơm không được ăn. Người nước Thái là dân địa chủ mà, nó cũng hành hạ con người, cũng rất khó khăn. Một tháng bốn năm ngàn baht mà phải đóng hộ chiếu này, phải báo công an này , nhà người ta bốn năm tầng mình làm việc rất nhọc rất khó khăn, em từng làm giúp việc em đã biết.”
Anh Nam, cũng vì hoàn cảnh khó khăn từ quê nghèo Hà Tĩnh mà phải sang Thái Lan kiếm sống ba năm nay. Bán trái cây trên bãi biển Pattaya, một điểm du lịch nổi tiếng bên ngoài thủ đô Bangkok:
“Lúc đầu cũng vất vả nhưng giờ cuộc sống tạm ổn, sau một thời gian biết tiếng biết tăm rồi nên giờ sống cũng được. Nhiều lúc cũng có công an rượt bắt nhiều khi họ hỏi tiền mình thì mình đưa để họ bảo kê cho mình. Quen biết một số người Thái thì họ cũng giúp đỡ cho mình. Làm ăn thì nói chung không vất vả giống như ở bên nhà mình.
Có một số bạn, con gái thì đi làm quán, con trai thì đi trông xe hoặc làm cầu đường. Một số thì hộ chiếu phải đi đóng ở Kampuchia, một tháng một lần. Đó là số ít còn số nhiều thì đa số không có giấy tờ hợp lệ gì cả
Linh mục Lê Đức
Nói chung cuộc sống là chỉ biết làm để kiếm tiền gởi về cho gia đình. Còn nói ở bao lâu thì cũng không xác định ở bên Thái này hẳn. Một lúc nào đó mình cũng phải về Việt Nam là quê hương đất nước của mình. Bây giờ còn nghèo còn khổ thì phải chịu vất vả.”
Không phải bất cứ người Việt nào qua Thái Lan cũng đi bán hàng rong như đa số trường hợp được kể, bởi theo lời anh Nam thì cũng có nhiều người làm những nghề khác:
“Có một số bạn, con gái thì đi làm quán, con trai thì đi trông xe hoặc làm cầu đường. Một số thì hộ chiếu phải đi đóng ở Kampuchia, một tháng một lần. Đó là số ít còn số nhiều thì đa số không có giấy tờ hợp lệ gì cả.”
Dưới mắt linh mục Lê Đức, có nhiều trường hợp gọi là đi “bán quán” hay đi “bán ba” như anh Nam mô tả:
“Theo tôi biết từ những câu chuyện kể lại thì cũng có những cô gái đến từ Việt Nam với mục đích đi lao động nhưng rồi sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy như thế nào mà cuối cùng rơi vào tình trạng phải bán trong các quán bar và phục vụ những người đàn ông.”
Linh mục Lê Đức nói ông có thể khẳng định là rất nhiều trường hợp gái quê Việt sang Thái làm trong các quán bar ở ngay thủ đô Bangkok cũng như các thành phố khác trên đất nước này.
