Giới trẻ tranh luận về trưng cầu dân ý

2008-07-21

Nhà nước nên và không nên trưng cầu dân ý trong những vấn đề nào? Chính sách, thể chế chính trị, bang giao đối ngoại, đất đai lãnh thổ, luật pháp, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đầu tư, xây dựng...

AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Những biến cố lớn của đất nước luôn thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều thế hệ người Việt Nam. Hình: giới trẻ tìm hiểu các chi tiết về kế hoạch mở rộng thủ đô Hà Nội.

Chúng ta đang bước sang tuần thứ hai của loạt hội luận tìm hiểu về lợi ích của việc trao đổi ý kiến giữa nhà nước và người dân.

Trong cuộc gặp gỡ kỳ trước, các bạn trẻ tham gia chương trình nhận xét rằng tại Việt Nam, ý kiến và nguyện vọng của người dân chưa được giới lãnh đạo lưu tâm và lắng nghe đúng nghĩa.

Nhưng ngược lại, người dân có ý thức và quan tâm đúng mức về trách nhiệm lên tiếng đóng góp với chính quyền để xây dựng xã hội và phát triển đất nước hay chưa? 

Mời quý vị theo dõi nội dung phần trao đổi tiếp theo giữa 3 thanh niên ở Bắc-Trung-Nam cùng 1 du sinh tại Pháp là :

Tuấn ở Sài Gòn
Bảo Trâm, một du học sinh đang ở Pháp
Thắng ở Hà Nội
Quang ở Huế

Nên và Không nên trưng cầu dân ý

Trà Mi:  Các bạn nghĩ sao đến ý kiến cho rằng nếu như bất cứ vấn đề nào trong xã hội cũng đưa ra lấy ý dân, cho dân thảo luận thì nó sẽ dây dưa mất thời gian và mất nhiều khâu đoạn trước khi được thực hiện?

Tuấn: Thật ra trong xã hội có nhiều luồng tư tưởng và nhiều luồng ý kiến khác nhau trên cùng một vấn đề, và cái đúng và cái sai chỉ mang tính tương đối thôi. Có những cái đúng ở thời điểm này nhưng sẽ sai ở tương lai vào thời điểm khác.

Thành ra theo tôi, đứng trên quan điểm một công dân thì tôi thấy là nhà nước chỉ nên trưng cầu dân ý trong những việc quan trọng ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc, thí dụ như vấn đề chính sách, vấn đề thể chế chính trị, vấn đề bang giao đối ngoại, vấn đề đất đai lãnh thổ, hoặc là luật.

Trong nhiều trường hợp thì không phải số đông đã là chính xác. Nhưng đối với những chính sách quan trọng thì bắt buộc phải có trưng cầu dân ý. Điều đấy cần phải được thực hiện.

Thắng, Hà Nội

Luật thì nên trưng cầu dân ý tại vì luật nó đi vào cuộc sống và nó tác động đến toàn thể công dân. Anh là công dân thì anh phải bị chi phối bởi luật, thì luật nên được tiến hành trưng cầu dân ý.

Trà Mi:  Các bạn khác có chia sẻ ý kiến gì khác không?

Trâm : Trâm thì Trâm nghĩ như thế này. Có những cái như quốc phòng thì mình không thể nói đưa ra bàn cãi lấy ý kiến của dân được. Mọi sự trưng cầu dân ý thì phải có qua một cái, đó là sự nghiên cứu của bộ phận đưa ra chính sách hoặc là luật, tức là có sự nghiên cứu trước thì lúc đấy mới đảm bảo được là mình cần phải đưa ra trưng cầu dân ý hay không trưng cầu dân ý, chứ mình cũng không phải là bắt buộc phải ở phạm vi này thì mình đưa ra trưng cầu dân ý còn phạm vi kia thì không đưa ra  trưng cầu dân ý. Trước khi hoàn toàn quyết định thì phải thông tin trung thực.

Trà Mi: Còn hai bạn khác là Thắng và Quang, các bạn có ý kiến nào khác bổ sung thêm hoặc là phản biện lại những ý kiến vừa đưa ra?

Thắng : Những người có chuyên môn thì việc đưa ra quyết định của người ta vững chắc hơn nhiều so với đại chúng. Trong nhiều trường hợp thì không phải số đông đã là chính xác. Nhưng đối với những chính sách quan trọng như Tuấn vừa nói thì bắt buộc phải có trưng cầu dân ý. Điều đấy cần phải được thực hiện.

Quang : Đúng! Đúng! Đúng! Chính xác!

Ý thức của người dân

Mi: Hai mảng của vấn đề thì mình mới bàn tới có một mảng duy nhứt, tức là nhà nước đã cho phép người dân, tạo điều kiện cho người dân góp ý như thế nào. Thế còn bây giờ đứng về phía những người dân thì các bạn ghi nhận như thế nào? Người dân ở Việt Nam có xem trọng cái việc mình phải đóng góp ý kiến, mình phải phát biểu quan điểm và phải bày tỏ sự quan tâm đến những lãnh vực trong đời sống xã hội, chính trị, kinh tế một cách đúng mức hay chưa? Tức là người dân có quan tâm tới trách nhiệm của mình trong việc góp tiếng, góp ý với nhà nước hay chưa?

Trâm: Trâm nghĩ dân có ý nguyện hay không là một chuyện khác, còn đến khi mình có được thực hiện hay không lại là chuyện khác nữa, chị ạ.

Cái nguy cơ lớn nhứt của một chính quyền không phải là người ta nói chính quyền đó xấu hay là chính quyền đó tốt mà là sự thờ ơ của người dân đối với chính quyền. Người ta chán rồi.

Tuấn, Sài Gòn

Trà Mi: Vâng. Nhưng mà một khi được cho phép lên tiếng nói hay là góp ý thì người dân ở Việt Nam có xem trọng cái việc này hay chưa? Thái độ của người dân Việt Nam đối với sự góp ý với nhà nước, các bạn nhận xét như thế nào?

Thắng : Mình cho rằng là với đại bộ phận người dân, giống như những người xung quanh mình đây thôi, cái việc trưng cầu dân ý đối với họ, chẳng hạn như bây giờ nhé, một công ty điện thoại hoặc một công ty truyền hình cáp muốn truyền sóng ở khu vực này, họ đưa ra trưng cầu dân ý, cái đó là được.

Người ta sẽ nói ra cái ý kiến của họ, người ta nói rất đúng.

Thế nhưng với những chính sách ở cấp vĩ mô hoặc những cái gì mà họ không hiểu hay những điều họ không quan tâm, thì người ta sẽ không trả lời ý của người ta và người ta sẽ trả lời sai.

Mình lấy thí dụ nhé. Chẳng hạn bây giờ mình đưa ra câu hỏi về một chính sách hoặc đưa ra một câu hỏi nào đấy về tầm quản lý vĩ mô hay một chính sách rất quan trọng gì đấy chẳng hạn, thì đại bộ phận người dân đâu có hiểu để đưa ra câu trả lời, nếu bắt trả lời thì người ta trả lời qua quýt thôi.

Đại bộ phận người dân là ý thức chính trị của họ kém, họ không để ý đâu. Mình cho rằng là khi mà có trưng cầu dân ý thì việc trưng cầu dân ý đấy đôi khi người thực thi đã là không có hiệu quả và người được hỏi cũng có thể dẫn đến kết cục không được như mong muốn.



(Video: Thanh niên sinh viên VN biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa)

Trà Mi: Còn Tuấn và Quang có nhận xét gì về cái ý thức trách nhiệm của người dân trong việc lên tiếng với nhà nước ở Việt Nam?

Quang : Em lên tiếng trước nhé.

Trà Mi: Mời Quang.

Quang : Theo em, ý thức của người dân hiện nay là chúng ta đang xã hội hoá mà cho nên người dân đi từng bước từ ý thức rất là kém đến trung bình, khá và giỏi. Hiện tại em đang đánh giá ý thức của người dân hiện tại là đang ở mức trung bình - khá. Thì...

Trà Mi:  Nhưng mà cái sự quan tâm của họ về cái việc nêu ý kiến, phát biểu quan điểm như thế nào, Quang?

Quang : Hiện tại thì, nói sự quan tâm thì cũng có một số mặt mà người dân quan tâm đúng mà cũng có một số mặt người dân quan tâm sai. Một số người quan tâm đấy, còn một số người thì tỏ ra rất là thờ ơ đấy, chị ạ.

Trà Mi:  Vâng. Cảm ơn ý kiến của Quang. Thế anh Tuấn?

Tuấn : Theo tôi thì cái kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua mở cửa thì nó đưa đến vấn đề là cái trí thức nó được nâng cao hơn nên ngừơi dân bắt đầu người ta bày tỏ cái chính kiến của mình trong những vấn đề quan trọng của xã hội hay là của đất nước.

Nói về cái tri thức thì nó có, bây giờ nói về cái ý thức góp ý của người dân thì hiện giờ có một cái nguy cơ cho cái thể chế chính trị ở Việt Nam nó như thế này mà tôi nghĩ rằng tôi nói cái này có lẽ là nhiều người họ nghe tiếng nói của tôi họ cũng cảm nhận được như thế, đó là gì? Đó là sự thờ ơ.

Cái nguy cơ lớn nhứt của một chính quyền không phải là người ta nói chính quyền đó xấu hay là chính quyền đó tốt mà là sự thờ ơ của người dân đối với chính quyền. Người ta chán rồi.

Các hoạt động làm kinh tế có nghe nói đến nghiên cứu thị trường, xem cái sản phẩm đó có đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không thì họ làm cái nghiên cứu thị trường. Rồi cái quan trọng nhứt là người tiêu dùng được phỏng vấn phải trả lời cho được là sản phẩm đó xấu hay là tốt. Nếu tốt thì phát huy và nếu xấu thì cải tiến cho nó tốt hơn. Còn nếu như người được nghiên cứu không thèm trả lời nữa thì đó là một nguy cơ cho sản phẩm đó.

Thì trong vấn đề này nó cũng như thế, có nghiã là những người dân được hỏi ý kiến mà họ không thèm trả lời nữa, không phải là họ biết hay họ không biết. Tôi nghĩ rằng đa số là họ biết nhưng họ biết mà họ không thèm trả lời nữa, thì đó là một nguy cơ cho xã hội và cho thể chế. Họ thờ ơ, họ không buồn trả lời nữa.

Ngay cả tôi nữa là tại vì Trà Mi hỏi thì tôi trả lời, chứ nếu như một người nghiên cứu của nhà nước họ đến và hỏi tôi thì có khi tôi không buồn trả lời nữa, tôi bảo là tôi bận. Có nghĩa là gì?

Vấn đề bây giờ không phải là người dân không biết, nhưng người ta biết mà người ta lại không buồn nói. Bây giờ cái vấn đề đã tới mức độ trở nên trầm trọng rồi. Ngày xưa người ta còn bức xúc thì người ta còn nói, đến bây giờ giống như mình có một đứa con nó hư rồi, mình dạy mãi nó chẳng nghe, thôi mình cũng kệ nó, nó làm gì nó làm.

Người trẻ nghĩ gì, nói gì?

Trà Mi: Vâng. Cảm ơn ý kiến của anh Tuấn. Anh đưa ra một ví dụ rất là hóm hỉnh. Nhưng mà theo ý của anh là người dân thờ ơ khi được hỏi tới ý kiến, còn hồi nãy anh Quang thì lại nói là cái nhận thức, cái ý thức của người dân về cái việc phát biểu ý kiến với nhà nước cũng đang ở mức trung bình - khá, tức là cũng đang có chiều hướng đi lên, phát triển. Vậy thì bây giờ nói một cách cụ thể nhứt thì ở đây mình có 4 người bạn, bây giờ Trà Mi hỏi thăm nếu như các bạn thấy bất cứ một phương tiện truyền thông nào nêu lên cái vấn đề là muốn người dân góp ý, muốn được kêu gọi ý kiến đóng góp của những người trẻ, như là các bạn chẳng hạn, thì các bạn có lên tiếng không? Các bạn có tham gia không?

Tuấn: Tôi thì tôi không tham gia rồi. Tôi nói chị nghe, cả ông giáo sư Hoàng Tuỵ rất nổi tiếng mà cũng không có ai quan tâm nữa thì tôi góp ý để làm cái gì nữa?

Cơ chế nó làm cho con người thờ ơ và lãnh đạm với chính ngay cuộc sống của mình, tức là cuộc sống kinh tế, xã hội, chính trị ở Việt Nam, thì bây giờ người dân chỉ còn mong là kiếm sao được nhiều tiền cho gia đình mình thôi.

Bảo Trâm, du học ở Pháp

Trâm : Anh Tuấn nói làm Trâm nghĩ lúc nãy so sánh giữa trình độ của người dân với ý thức để nói là hoàn toàn khác nhau. Trình độ người dân có cao nhưng mà người ta muốn nói nữa thì đúng là dân trí của mình cao lên nhưng mà không có nghĩa là người dân muốn tham gia phát biểu tiếp bởi vì đã bao nhiêu năm nay phát biểu, nói rồi mà cũng không làm được, thì bây giờ đúng là sự thờ ơ đấy.

Trâm thấy là do cơ chế nó làm cho con người thờ ơ và lãnh đạm với chính ngay cuộc sống của mình, tức là cuộc sống kinh tế, xã hội, chính trị ở Việt Nam, thì bây giờ người dân chỉ còn mong là kiếm sao được nhiều tiền cho gia đình mình thôi.

Trà Mi: Bây giờ anh Tuấn và Trâm thì thấy là thờ ơ, nhưng còn anh Thắng, anh Quang thì sao? Nếu như có vấn đề nào mà các bạn cảm thấy là liên quan trực tiếp tới mình và ảnh hưởng chung đến xã hội, thì các bạn có lên tiếng không? Ví dụ như bây giờ Quang đang ngồi trên ghế nhà trường mà bây giờ Bộ Giáo Dục đang yêu cầu góp ý cải sửa sách giáo khoa, chương trình học, v.v... thì Quang có góp ý không?

Quang : Tất nhiên là mình phải đóng góp vào chứ.

Tuấn : Như vậy thì tôi so với anh là rất tiêu cực!

Thắng : Tôi đồng ý với quan điểm của anh Tuấn, tức là một người có thể nói và người khác có thể nghe. Người ta có thể nghe, người ta có thể phản đối. Nhưng mà ghét nhất là những người không thèm nghe. Rất nhiều trường hợp người ta bảo rằng là tôi sẽ có thể phản đối ý kiến của anh, tôi có thể ghét bỏ anh, nhưng tôi bảo vệ đến chết quyền được nói ra của anh.

Ở đây người ta không có bảo vệ cái quyền được nói đấy. Và trong rất nhiều trường hợp bây giờ thì người ta cũng muốn chia tay rồi. Chúng tôi nói làm gì?

Nếu mà trong trường hợp chẳng hạn như là chúng ta nói là bây giờ chúng ta đang tích cực phòng chống tham nhũng chẳng hạn, bây giờ tham nhũng đấy, chắc chắn phải là những người có quyền lực mà những người có quyền lực đấy sẵn sàng đè bẹp những người khác tức là những người có thể nói lên ý kiến để phòng chống tham nhũng, thì tôi nói để làm cái gì?

Hay là trong xã hội chẳng hạn, bây giờ khi mà tôi là người dân ở tầng lớp gần như là thấp nhất, có thể là tôi có một chút trí thức, nhưng mà cái việc mà tôi đưa ra, thì cả những người như anh Tuấn vừa nói là vị giáo sư có chức vị quan trọng nói ra như thế nhưng người ta có nghe đâu.

Hay như ông Võ Văn Kiệt chẳng hạn, ông nói như thế mà người ta có nghe đâu! Thế những người như tôi thì người ta nghe làm gì? Người ta nghe làm gì những người như tôi?

Trà Mi :  Anh Thắng nói rằng ghét nhứt những người không thèm nghe nên ảnh cũng giống anh Tuân là không thèm nói. Ở đây có anh Quang, anh Quang vẫn muốn được nói, thế thì anh Quang có nghĩ rằng trong trường hợp cụ thể mà Trà Mi vừa nêu ra đó, thì anh Quang sẽ đóng góp ý kiến của mình bằng cách nào? Và anh có kỳ vọng là ý kiến của mình sẽ được nghe ở mức độ nào hay chăng?

Quang : Hiện tại thì em cũng đang thử tìm hiểu một kênh nào đó lắng nghe ý kiến của mình và nó phản ảnh đúng. Hiện tại thì em cũng đang tìm hiểu cái kênh thông tin hoặc là một tờ báo nào đó.

Trà Mi : Trên báo chí, vâng. Báo chí thì Trà Mi cũng thấy là có những mục gọi là ý kiến của bạn đọc hay là góp ý này kia đó. Quang đã thử bao giờ chưa? Anh có tin tưởng là ý kiến của mình đưa lên qua phương tiện là báo chí đó thì sẽ được ghi nhận hay không?

Mời quý vị nhớ đón nghe và góp ý tham luận với chương trình qua địa chỉ email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 202-530-7775.

Quang : Em đã đưa một số ý kiến lên rồi nhưng không thấy sự phản hồi, chị ạ.

Trà Mi: Tức là chưa thành công. Không có một sự phản hồi nào hết nhưng mà anh vẫn tin tưởng rằng nếu mà người dân vẫn tiếp tục lên tiếng, vẫn tiếp tục quan tâm tới cái việc phát biểu ý kiến của mình, thì nó sẽ có một chút hiệu quả nào đấy, phải không?

Quang : Đúng rồi, bởi vì mình phát biểu, cũng giống như một cái lò xo thôi, đến một lúc nào đó thì nó sẽ bung ra thôi, chị ạ.

Trà Mi : Đóng góp ý kiến với nhà nước, với chính phủ trong các vấn đề quốc gia sẽ có ý nghĩa như thế nào, ích lợi như thế nào, tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của xã hội và của đất nước, đó sẽ là nội dung của buổi tái ngộ tối Thứ Hai tuần sau trên Diễn Đàn Bạn Trẻ.

Mời quý vị nhớ đón nghe và góp ý tham luận với chương trình qua địa chỉ email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 202-530-7775. Xin quý vị để lại số phone để chúng tôi tiện liên lạc mời quý vị tham gia chương trình.

Trà Mi thân ái kính chào.

 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org