Lợi ích của việc lấy ý kiến trong dân chúng?

2008-07-28

Với chủ đề lợi ích của việc trao đổi ý kiến giữa nhà nước và ngừơi dân, trong hai kỳ thảo luận trước, các bạn trẻ tham gia chương trình đã cùng nhau phân tích về mức độ quan tâm của nhà nước đối với ý kiến quần chúng cũng như ý thức của người dân tại về trách nhiệm lên tiếng với chính quyền để góp phần phát triển xã hội.

Thế nhưng, tác dụng, ý nghĩa, và tầm quan trọng của việc công dân tham gia góp ý kiến với chính phủ trong các vấn đề quốc gia ra sao?

Đó cũng là nội dung buổi trò chuyện trên Diễn Đàn hôm nay với 3 thanh niên từ ba miền đất nước là Quang, Thắng, Tuấn, và Bảo Trâm hiện là du sinh tại Pháp.

Ý thức người dân

Trà Mi: Theo ý kiến của các bạn thì người dân đóng góp ý kiến với nhà nước, với chính phủ trong các vấn đề quốc gia dẽ có ý nghĩa như thế nào, ích lợi như thế nào, tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của xã hội và của đất nước? Mời anh Thắng.

Thắng: Mình cho rằng hầu như mọi ý kiến của người dân bây giờ chẳng có tác dụng gì đâu. Nói chung là những người như mình không muốn góp ý và chắc chắn là đại bộ phận người dân đều không muốn góp ý cả.

Trong một chế độ xã hội khi mà đại bộ phận trí thức tích cực và ham hiểu biết nhất không muốn nói lên cái gì mình nghĩ huống chi là các bà buôn bán ở chợ, bán hàng rong, hay là những người làm ở ngoài này thì họ quan tâm gì đến cái đấy.

Mà những người đấy là những người, đại bộ phận, tức là trong tầng lớp dân cư thì đại bộ phận là những người như thế. Họ đâu quan tâm gì đến chính trị đâu. Cái việc trưng cầu dân ý đôi khi là chẳng có tác dụng gì đâu.

Trà Mi: Dạ. Ý anh Thắng nói rằng hiện bây giờ không có thấy tác dụng trong điều kiện môi trường ở Việt Nam hiện nay nhưng mà mình thấy cái lợi ích của việc trao đổi ý kiến giữa nhà nước và nhân dân nó đem lại cái tác dụng như thế nào cho sự phát triển của xã hội?

Trong một chế độ xã hội khi mà đại bộ phận trí thức tích cực và ham hiểu biết nhất không muốn nói lên cái gì mình nghĩ. Họ đâu quan tâm gì đến chính trị đâu. Cái việc trưng cầu dân ý đôi khi là chẳng có tác dụng gì đâu.

Thắng

Thắng : Dĩ nhiên đấy là điều không thể bàn cãi được. Khi một xã hội dân chủ thì người ta bắt buộc phải có trao đổi như thế.

Lợi ích của trao đổi ý kiến

Trà Mi: Ích lợi đó ra sao, anh có thể phân tích thêm?

Thắng: Tôi lấy thí dụ trong nhiều trường hợp thì cái ý kiến của những người làm luật chỉ là ý kiến chủ quan của một số người đại diện cho một đảng phái hoặc đại diện cho một nhóm người nhất định nhưng mà nó cũng đại diện cho một xã hội, nhưng mà cái luật ấy được áp dụng cho cả một xã hội, như là cái việc trưng cầu dân ý ở những người mà sử dụng cái luật ấy, áp dụng cái luật ấy, đại bộ phận những người ấy là điều quan trọng, nhưng ở đây người ta không sử dụng như thế.

Một là đại bộ phận những người làm luật người ta không muốn sử dụng trưng cầu dân ý, hai là những người thi hành luật người ta cũng không muốn để ý tới điều ấy.

Trà Mi: Vâng. Xin cảm ơn ý kiến anh Thắng. Ở đây có Bảo Trâm là một người đã có dịp đi ra học tập và sinh sống ở môi trường nước ngoài, ở Pháp là một nước tiên tiến thì Bảo Trâm thấy như thế nào? Cái tác dụng của việc trao đổi ý kiến tương tác giữa nhà nước và nhân dân ở ngay môi trường  nước Pháp mà Trâm đang ở, có đem lại lợi ích như thế nào cho xã hội và cho sự phát triển của đất nước?

Bảo Trâm: Vâng. Khi mà có sự trưng cầu dân ý hoàn toàn thì có một sự tin tưởng. Ở nước Pháp đã có sự trưng cầu dân ý là một biện pháp để khẳng định sự tin tưởng của công dân đối với nhà nước, đối với những người lãnh đạo nhà nước hiện tại, tức là đối ngay cả những người lãnh đạo ở trên đó, là họ luôn luôn phải tìm sao cho quyết định của mình phù hợp với lòng dân.

Chẳng hạn như là cái quyết định trước đây của Pháp để có một hiến pháp của Cộng Đồng Âu Châu thì toàn bộ nhân dân Pháp đã không đồng ý, và chính vì vậy mà Tổng Thống Jacques Chirac đã không thể nào quyết định được vấn đề về hiến pháp của Cộng Đồng Âu Châu, thì có rất nhiều vấn đề như vấn đề thay đổi hiến pháp cũng phải trưng cầu dân ý để đảm bảo tại vì xã hội chỉ có thể phát triển khi mà có sự tin tưởng giữa công dân và nhà nước. Vì vậy rất nhiều đạo luật ở bên này có sự tác động của quần chúng nên đã không thể ra đời được.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Trâm. Quang? Theo Quang thì cái lợi ích của việc trao đổi ý kiến giữa nhà nước và nhân dân có lợi ích như thế nào đối với bản thân của bạn nói riêng và đối với lợi ích xã hội nói chung?

Quang : Như Bác Hồ chúng ta nói thì "quân với dân như cá với nước", tại vì quan hệ quân dân cá nước này nó như kiểu là nước bị bốc hơi hết rồi, cá bây giờ đang khô đó, cho nên mối quan hệ này đã có những mâu thuẫn xung đột và em nghĩ là trong một thời gian thì mâu thuẫn xung đột này sẽ đưa tới đỉnh điểm và chuyện gì đến nó sẽ đến và cái mâu thuẫn này sẽ được giải quyết bằng một chế độ khác tốt hơn, đẹp hơn, đưa đất nước phát triển hơn, chị ạ.

Một nhà nước muốn cho người dân sống tốt đẹp hơn là phải để cho người dân đưa ra ý kiến và trình bày ý kiến của mình, nhà nước phải tiếp thu và giúp lại người dân.

Quang

Trà Mi: Vâng. Nhưng mà câu hỏi mà Trà Mi đặt với Quang là việc người dân góp ý với nhà nước thì có lợi ích như thế nào đối với bản thân của chính người dân và đối với xã hội, đất nước nói chung.

Quang : Bởi vì một nhà nước muốn cho người dân sống tốt đẹp hơn là phải để cho người dân đưa ra ý kiến và trình bày ý kiến của mình, nhà nước phải tiếp thu và giúp lại người dân, bởi vì bản chất của nhà nước thì cũng là đầy tớ, cũng là nô lệ của nhân dân mà thôi, đúng không chị ạ?

Thực tế tại Việt Nam

Trà Mi: Và ở Việt Nam thì chắc các bạn cũng biết câu phương châm là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thì...

Quang : Đúng, dân bàn dân kiểm tra đó.

Tuấn: Nói vậy chớ thực tế thì đâu có.

Bảo Trâm (cười) : Anh Tuấn...

Trà Mi: Thực tế là dân không biết, không làm gì hết sao?

Bảo Trâm : Dân chỉ biết những gì mà đảng cho biết thôi, nhà nước cho biết thôi ạ.

Thắng : Cái việc người ta đưa ra đó chỉ là hình thức thôi chứ không có chút sự thực nào cả.

Tuấn : Cái này ngay cả một vị đại biểu quốc hội là ông Nguyễn Lân Dũng vừa rồi trong kỳ họp quốc hội ổng còn bức xúc, ổng nói có một số vấn đề ở trong địa phương tôi, tôi là đại biểu quốc hội, tôi gửi văn bản chất vấn tới các ban ngành và tôi chờ câu trả lời mà cũng chẳng ai thèm trả lời tôi, thì nói chi đến một người dân.

Trà Mi : Dạ. Nhưng mà nếu như có cơ hội được đề nghị ý kiến của mình với các cấp thẩm quyền thì các bạn có nguyện vòng gì muốn đệ đạt? Các bạn muốn nói những gì?

Tuấn : Trở lại vấn đề mà Trà Mi nói khi nảy, cái vấn đề người dân góp ý với nhà nước, thể hiện tích cực cái vai trò góp ý của mình đối với nhà nước thì nó có tác dụng như thế nào, thì tôi xin trình bày ý kiến của mình như thế này. Bản chất giữa nhà nước và người dân ở bất kỳ nhà nước nào cũng vậy thì nó đều là bản chất sự mâu thuẫn của kẻ có quyền lực và người không có quyền lực. Sự mâu thuẫn nó đã hình thành từ khi đã bắt đầu có cơ chế là nhà nước và công dân ra đời rồi.

Đây là sự mâu thuẫn thuộc về bản chất chứ không phải là mâu thuẫn do va chạm trong việc xử trí công việc sự vụ hàng ngày nữa, mà nó mâu thuẫn về bản chất giữâ người có quyền và người không có quyền, thì bất kỳ nền chính trị nào cũng thế không riêng gì ở Việt Nam.

Nhưng mà cái vấn đề, trong cái vấn đề mâu thuẫn đó, các nhà nước họ cố gắng giải quyết trên cái gì? Đó là đi tìm sự đồng thuận, có nghĩa là họ cố gắng xoá bỏ cái mâu thuẫn đó vì mâu thuẫn đó là mâu thuẫn về bản chất, thì trên con đường đi tìm sự đồng thuận đó nó nảy sinh ra cái vấn đề trưng cầu dân ý.

Nhưng ở Việt Nam thì vấn đề trưng cầu dân ý đã có từ lâu đời trong lịch sử rồi. Và trong những biến cố lớn ảnh hưởng tới quốc gia dân tộc thì các triều đại trước đây, các thể chế chính trị trước đây, mặc dù là nó kém tiên tiến hơn nhưng nó vẫn thể hiện cái tính trưng cầu dân ý của nó để cả dân tộc và đất nước vượt qua những vấn đề đó.

Cái đầu tiên mà lịch sử ghi nhận và các bạn có thể dễ dàng nhớ được, đó là hội nghị Diên Hồng. Đó là một hình thức của trưng cầu dân ý dó chứ. Rồi là trong những vấn đề, thí dụ như Vua Hàm Nghi quyết định kháng chiến chống Pháp, giai đoạn Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ nhứt, ở thế kỷ 18, thì đó cũng là việc trưng cầu dân ý.

Vua Hàm Nghi hội nghị các đại thần bô lão lại và đưa ra biểu quyết là ai đồng ý theo Vua Hàm Nghi kháng chiến thì đi theo, đó cũng là một việc trưng cầu dân ý. Hay là rải rác trong lịch sử chúng ta thấy khi Vua Hùng xây thành Cổ Loa thì cũng tiến hành trưng cầu dân ý.

Rồi các triều đại vua Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư ra Hà Nội thì cũng tiến hành trưng cầu dân ý. Thành ra cái quan trọng nhứt của trưng cầu dân ý là gì? Nó giúp cho đất nước và xã hội, giữa người có quyền lực và người dân không có quyền lực cùng nhau giải quyết những vấn đề, cùng nhau đoàn kết lại để đi đến một sự đồng thuận, đưa ra một giải pháp tốt nhứt cho quốc gia và dân tộc trong tình hình đó. Đó là cái tác dụng lớn nhứt của trưng cầu dân ý.

Trà Mi : Vâng. Trong những cái ví dụ mà anh đưa ra thì Trà Mi nghĩ là cũng có nhiều bạn thắc mắc rằng hồi xưa người ta hỏi ý kiến của các đại thần thì bây giờ nhà nước Việt Nam cũng có việc đó, tức là qua cái quốc hội tức là những đại biểu đại diện tiếng nói của người dân. Thì trước khi nhà nước đưa ra một quyết sách gì thì cũng có họp quốc hội, rồi các đại biểu quốc hội đưa ra ý kiến. Việc này hiện bây giờ cũng có đó chứ!

Tuấn : Đâu phải là nhà nước không làm, nhưng cái quan trọng là họ làm hình thức, trong khi ngày xưa họ làm thực chất. Ví dụ như là hội nghị Diên Hồng là nhà vua còn đang phân vân giữa biệc là nên hàng hay nên chiến, thì khi lòng dân người ta bảop "chiến" thì lập tức là cả đất nước đi vào chiến tranh và chúng ta vượt qua được 3 cuộc xâm lược của người Trung Quốc. Cái quan trọng là gì?

Trưng cầu dân ý đi vào thực chất thì nó sẽ giúp đất nước và xã hội vượt qua những vấn đề lớn. Mà khi nhà nước trưng cầu dân ý thì nên trưng cầu những vấn đề quan trọng và to lớn, thí dụ như vấn đề quốc gia lãnh thổ, định hướng phát triển.

Tuấn

Cái hình thức và cái thực chất. Nhưng mà trưng cầu dân ý đi vào thực chất thì nó sẽ giúp đất nước và xã hội vượt qua những vấn đề lớn. Mà khi nhà nước trưng cầu dân ý thì nên trưng cầu những vấn đề quan trọng và to lớn, thí dụ như vấn đề quốc gia lãnh thổ, định hướng phát triển cho một đất nước trong 50 năm tới, thì đó là những vấn đề cần phải được trưng cầu dân ý.

Nói thực, bản thân tôi thì tôi thấy những cái trưng cầu dân ý mà thời gian vừa qua nhà nước tiến hành thì những vấn đề đó tủn mủn quá. Anh là một nhà nước, anh không cần phải tiến hành trưng câù dân ý những cái vấn đề tủn mủn như thế, không lẽ anh phải trưng cầu dân ý mãi sao?

Trong khi những chuyện cần phải trưng cầu dân ý thì anh lại không trưng cầu dân ý, trong khi chuyện đáng lẽ không cần thiết thì anh lại đi trưng cầu dân ý. Lòng dân người ta muốn những cái khác nhưng những cái lòng dân muốn thì nhà nước không làm.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của anh Tuấn. Các bạn khác có chia sẻ ý kiến gì không? Trà Mi nghĩ anh Tuấn cũng đã phân tích rất là rõ ràng những khía cạnh của vấn đề tức là có những điều nhứt thiết phải hỏi ý kiến người dân và lắng nghe ý kiến của người dân thì ở Việt Nam các công dân trẻ như các bạn chưa nhận thấy được, chưa cảm nhận được. Thì nếu như, trở lại câu hỏi hồi nãy mà Trà Mi đưa ra là những công dân trẻ, rồi các bạn có những bức xúc như các bạn vừa chia sẻ đó, mà có cơ hội nói với những người có thẩm quyền thì các bạn sẽ nêu lên những điều gì, các bạn  muốn đệ đạt những nguyện vọng như thế nào?

Trà Mi xin mời quý thính giả cũng trở lại với Diễn Đàn vào tối Thứ Hai tuần sau để nghe câu trả lời của giới trẻ khắp nơi, quý vị nhé.

Và như các bạn trẻ của chúng ta vừa phân tích, việc trao đổi ý kiến rất hữu ích cho sự phát triển chung, cũng chính vì thế mà Diễn Đàn luôn luôn mong nhận được ý kíên đóng góp và tham luận của bạn nghe đài gần xa.

Mời qúy thính giả tham gia thảo luận trên "Diễn Đàn Bạn Trẻ" qua địa chỉ email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn qua hộp thư thoại (202) 530 7775. Xin quý vị nhớ để lại số phone để chúng tôi liên lạc mời quý vị tham gia chương trình. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số (202) 530-7775.

"Diễn Đàn Bạn Trẻ" xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn tái ngộ trên làn sóng này, tối Thứ Hai tuần tới.

Trà Mi thân ái kính chào.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org