Trong buổi gặp gỡ tuần rồi bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trao đổi ý kiến giữa nhà nước và người dân, bốn khách mời tham gia hội luận đã chia sẻ suy nghĩ của mình như sau:
Những biến cố lớn của đất nước luôn thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều thế hệ người Việt Nam. Hình: giới trẻ tìm hiểu các chi tiết về kế hoạch mở rộng thủ đô Hà Nội.
Thắng từ Hà Nội : Khi một xã hội dân chủ người ta bắt buộc phải có những trao đổi như thế.
Bảo Trâm, du sinh tại Pháp : Việc trưng cầu dân ý là một biện pháp để khẳng định sự tin tưởng của công dân đối với nhà nước, đối với những người lãnh đạo hiện tại tức là những người lãnh đạo ở trên luôn luôn phải tìm sao cho quyết định của mình phù hợp với lòng dân.
Quang, sinh viên ở Huế : Một nhà nước muốn làm cho người dân được thoả mãn là phải để cho người dân đưa ra ý kiến và trình bày ý kiến của mình, trên cơ sở đó tiếp thu và giúp lại người dân.
Tuấn ở Sài Gòn : Trưng cầu dân ý nó giúp cho đất nước và xã hội, giữa người có quyền lực và người dân không có quyền lực cùng nhau đoàn kết lại để đi đến một sự đồng thuận, đưa ra một cái giải pháp tốt nhứt cho quốc gia và dân tộc. Đó là cái tác dụng lớn nhứt của trưng cầu dân ý.
Giữa lúc ý kiến người dân tại Việt Nam chưa được thực sự tôn trọng và lắng nghe đúng mức như nhận xét của giới trẻ: "Cái đặc trưng chính trị ở Việt Nam, đó là duy nhứt một đảng cầm quyền, thì cái trưng cầu dân ý với người dân trước giờ thì đúng là một hoạt động nó teo hẹp, nó mang tính hình thức.
Lòng dân người ta muốn những cái khác nhưng những cái lòng dân muốn thì nhà nước không làm" (Tuấn), thì người trẻ khắp nơi nếu có cơ hội được đề nghị ý kiến mình với giới lãnh đạo, các bạn sẽ đệ đạt những nguyện vọng gì? Chúng ta sẽ cung tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
Trà Mi : Có những điều phải nhất thiết hỏi ý kiến người dân và lắng nghe ý kiến người dân thì ở Việt Nam các công dân trẻ như các bạn chưa nhận thấy được, chưa cảm nhận được; tuy nhiên, là những công dân trẻ, rồi các bạn có những bức xúc như các bạn chia sẻ đó mà có cơ hội nói với những người có thẩm quyền, các bạn sẽ nêu lên những điều gì? Các bạn muốn đề bạt những nguyện vọng như thế nào?
Bảo Trâm : Đây là cả một vấn đề thay đổi một xã hội chị ạ. Nếu như mà muốn đề bạt (cười)...
Trà Mi : Muốn nói lên sự thay đổi thì bây giờ các bạn nghĩ đến sự thay đổi như thế nào? Bạn mong muốn là cần phải như thế nào thì đáp ứng lại cái nguyện vọng, cái lòng mong mỏi của các bạn, để ý kiến của các bạn được lắng nghe, rồi để các bạn đựơc lên tiếng trong mọi lãnh vực của xã hội ?
Là cái quyền tự do ngôn luận phải được đảm bảo ạ. Tức là mình phát biểu mà không bị gò bó, không phải đi về một hướng, là các ý kiến của mình phải được tôn trọng. Chừng nào ý kiến của mình mà chưa đựoc tôn trọng thì sẽ không bao giờ người dân muốn góp ý hết.
Bảo Trâm
Bảo Trâm : Là cái quyền tự do ngôn luận phải được đảm bảo ạ. Tức là mình phát biểu mà không bị gò bó, không phải đi về một hướng, là các ý kiến của mình phải được tôn trọng. Chừng nào ý kiến của mình mà chưa đựoc tôn trọng thì sẽ không bao giờ người dân muốn góp ý hết.
Trà Mi : Vâng. Cảm ơn ý kiến của Trâm. Anh Thắng có chia sẻ quan điểm này không hay anh có ý kiến nào khác?
Thắng : Thắng thì trong nhiều trường hợp mình chẳng muốn đưa ý kiến gì. Nếu mà mình có điều kiện để tiếp xúc với những người lãnh đạo thì mình cũng chẳng có ý kiến gì nhiều để nói cả, tại vì ...
Trà Mi : Không có gì để nói hay là không muốn thể hiện phát huy vai trò đóng góp ý kiến của người dân, phải không?
Thắng : Ít ra trong cái xã hội như thế này thì mình không muốn làm điều ấy.
Trà Mi : Thế thì anh mong mỏi như thế nào, trong sự thay đổi như thế nào thì anh sẽ tích cực hơn, đóng góp những phát biểu, những ý kiến của mình ?
Thắng : Tức là ở một xã hội có ngôn luận khi mà người ta biết nghe, biết lắng nghe, và người ta có trách nhiệm hơn với người dân thì mình sẽ nói. Tức là mình không nghĩ rằng cái xã hội xã hội chủ nghĩa là xấu, chế độ tư bản chủ nghĩa là tốt, nhưng trong nhiều trường hợp mình nghĩ rằng ở một xã hội Á Đông như Việt Nam thì mình cũng phải duy trì cái nền văn hoá Á Đông.
Mình không nghĩ rằng cái kiểu mẫu xã hội như của Mỹ áp dụng cho Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Tức là chế độ xã hội Việt Nam thì có thể là có những điểm khác so với những xã hội dân chủ khác.
Xã hội tư bản là xã hội được dân chủ hoá từ ngày xưa mà người dân ở đấy có những tự do rất là lớn, còn ở Việt Nam hiện nay nếu mà cái sự tự do đấy mà ngay lập tức được đưa ra thì có thể là nguy hiểm và tai hại.
Trong ý thức người dân thì việc chấp hành pháp luật thì có thể còn kém nên vấn đề thả ra để tự do một cách quá trớn thì có thể nó sẽ khác đi rồi. Mình nghĩ rằng cần phải thay đổi nhưng sự thay đổi đó cần phải từ từ chứ không thể ngay lập tức, không thể thay đổi ngay một cách lập tức được hay là chuyển đổi chế độ xã hội ngay lập tức được. Cái đấy có thể gây thể gây ra một sự động loạn xã hội.
Trà Mi : Nhưng mà để cho tăng phần cho sự chuyển hoá, thay đổi tích cực hơn xã hội đó thì người dân cũng nên đóng góp vào quá trình đó, phải không anh, bằng cách nêu lên ý kiến của mình, và đóng góp những phát biểu quan điểm của mình.
Hồi này anh có nói là chưa muốn phát biểu gì, không muốn có ý kiến gì, nhưng mà trong trường hợp, điều kiện như thế nào thì anh nghĩ rằng anh sẽ phát huy cái trách nhiệm cũng như cái quyền công dân của mình như vậy?
Khi mà mình biết rằng mình được nói với những người được người dân bầu ra thực sự, những người mà người ta nghe mình thực sự, chẳng hạn như chị thấy trong các cuộc bầu cử quốc hội hay trong các kỳ bầu cử những người lãnh đạo cao cấp của nhà nước, nếu những người ấy do mình bầu ra hoặc là do quốc hội bầu ra hoặc là do những đại cử tri như hình thức bầu cử ở Mỹ, thì mình hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng khi mà những người đấy biết nghe mình và được mình bầu cử thực sự thì mình sẽ nói.
Thắng
Thắng : Khi mà mình biết rằng mình được nói với những người được người dân bầu ra thực sự, những người mà người ta nghe mình thực sự, chẳng hạn như chị thấy trong các cuộc bầu cử quốc hội hay trong các kỳ bầu cử những người lãnh đạo cao cấp của nhà nước, nếu những người ấy do mình bầu ra hoặc là do quốc hội bầu ra hoặc là do những đại cử tri như hình thức bầu cử ở Mỹ, thì mình hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng khi mà những người đấy biết nghe mình và được mình bầu cử thực sự thì mình sẽ nói.
Trà Mi : Vâng. Cảm ơn ý kiến của anh Thắng. Anh Quang?
Quang : Em không có ý kiến chị ạ.
Trà Mi : Anh không có nguyện vọng gì muốn đề đạt sao? Anh có nói rằng anh rất muốn tham gia đóng góp ý kiến trong những vấn đề liên quan đến xã hội, liên quan đến cá nhân của anh. Để cho ý kiến của mình, tiếng nói của mình được lắng nghe thì anh có nguyện vọng gì muốn đề xuất hay không? Hay nói một cách khác là, theo anh thì nhà nước cần phải làm gì hơn nữa để chứng mình rằng ý kiến của người dân được tiếp thu, được phát huy tác dụng?
Quang : Về vấn đề đó thì em nghĩ là nhà nước nên mở ra rất nhiều cuộc trưng cầu dân ý và trên cơ sở đó mình giúp cho nhân dân nhiều hơn, đó là về nhà nước. Còn nhân dân thì mình đưa ra thật nhiều ý kiến để giúp cho nước ngày một đi lên con đường phát triển hữu ích chị ạ.
Trà Mi : Vâng. Tạo môi trường cho người dân lên tiếng là một việc. Đó là câu hỏi của anh Quang. Nhưng mà làm thế nào để cho cái ý kiến của người dân, những cái phát biểu, những cái cái đóng góp của người dân được chứng minh, được ghi nhận và được tiếp thu và đựơc phát huy tác dụng của nó, thì các bạn có đề xuất nào khác không?
Tuấn : Theo tôi thì bản thân người dân người ta
cũng đề đạt nguyện vọng của người ta, ngay cả tôi cũng vậy. Trà Mi hỏi tôi là
bây giờ tôi có nguyện vọng gì thì tôi chỉ mong rằng tất cả thể chế chính trị
nào, theo mô hình đường lối chính trị nào của một nhà cầm quyền , mà cái quan
trọng là gì, đến chừng nào mà trong xã hội đó có một sự công bằng xã hội, những
người có tâm và có tài và có tầm mức và có tấm lòng với đất nước được đưa lên
các vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước, thì đó là nguyện vọng lớn nhứt của
người dân.
Theo tôi thì bản thân người dân người ta cũng đề đạt nguyện vọng của người ta, ngay cả tôi cũng vậy. Trà Mi hỏi tôi là bây giờ tôi có nguyện vọng gì thì tôi chỉ mong rằng tất cả thể chế chính trị nào, theo mô hình đường lối chính trị nào của một nhà cầm quyền , mà cái quan trọng là gì, đến chừng nào mà trong xã hội đó có một sự công bằng xã hội, những người có tâm và có tài và có tầm mức và có tấm lòng với đất nước được đưa lên các vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước, thì đó là nguyện vọng lớn nhứt của người dân.
Tuấn
Cái đó có thể giải quyết căn cơ những vấn đề khác về trưng cầu dân ý, vì những người đó như thế họ lên làm ở những vị trí lãnh đạo cao cấp của đất nước thì tự nhiên người dân nói họ sẽ lắng nghe. Cái này chúng ta giải quyết vấn đề một cách có gốc rễ, đó là sự công bằng và tạo cơ hội cho những người có tâm, có tầm nhìn và có đức độ tham gia vào hệ thống chính quyền. Thì cái nguyện vọng của tôi bây giờ chỉ có như thế thôi, còn làm thế nào để đi đên cái nguyện vọng đó thì nó có nhiều vấn đề lắm.
Trà Mi : Ý kiến của anh Tuấn vừa rồi các bạn có chia sẻ không? Trâm có ý kiến nào khác đóng góp thêm không?
Trâm : Dạ. Trâm thì Trâm nghĩ là trong chế độ của Việt Nam thì ngay cả khi mà bây giờ mà mình có đưa những người có tâm có tài lên thì những người đấy cũng không thể nào thay đổi được cả một hệ thống như vậy được, tức là không thể đi ngược lại cái hệ thống đấy được.
Mà muốn thay đổi thực sự mà có để cho người dân tin tưởng tham gia vào công việc của chính quyền thì có thể bằng cách nói, rồi cách kiểm soát, thì chỉ có cách là cơ chế đó phải thay đổi để đảm bảo là khi mà người dân nói ra thì người ta được nghe, được tôn trọng, và có quyền kiểm soát được cả những hoạt động của nhà nước. Còn chỉ mối yếu tố nhân lực thì vẫn là chưa đủ được.
Trà Mi : Trâm nói là cái cơ chế, tức là ý của Trâm như thế nào?
Trâm : Ý của Trâm là bây giờ cơ chế của mình là chỉ có người lãnh đạo vừa nói vừa làm và tự kiểm tra mình, thì Trâm nghĩ là mình không thể nào thay đổi được cái gì hết. Tức là mình làm và tự quyết định việc làm của mình, rồi lại tự kiểm soát việc làm của mình, rồi tự nói những thông tin ấy ra cho người dân thì cũng chỉ là một chiều.
Thì mình không thể nào tin tường vào một cơ chế như vậy được. Ý của Trâm là phải tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi nào sự khác biệt được tôn trọng thì mới có sự phát triển được và đảm bảo được sự cân bằng. Mà muốn những cái suy nghĩ khác nhau được tôn trọng thì chỉ có khi nào mà...
Tuấn : Mình nói rõ ý của mình để cho Trâm thoả mãn. Cái vấn đề phản biện của Trâm là thế này. Khi mình nói đến vấn đề công bằng xã hội và vấn đề những người lãnh đạo có tâm và có tầm nhìn và có đức độ lên quản lý đất nước là ý mình muốn nói đến việc có nghĩa là Việt Nam cần phải có một cái nền dân chủ pháp trị. (Trâm : Đúng rồi!)
Thì mình nói như thế để hình dung được cái ý của mình như thế nào. Cái vấn đề ở Việt Nam bây giờ, ra đường hỏi một người dân bình thường là họ muốn có một đảng hay đa đảng hay như thế nào thì tôi thú thực là họ cũng chẳng có quan tâm đâu. (Trâm : Đúng rồi!)
Tại vì bản thân tôi hay bạn cũng chẳng hiểu thế nào là một đảng, cái cơ chế nó vận hành như thế nào, và đa đảng như thế nào. Nhưng cái mong muốn của người dân ở trong nước bây giờ là gì? Đó là sự công bằng và bình đẳng. Trước pháp luật thì mọi người phải bình đẳng. Và bất kể anh là ai, cho dù anh là đảng viên hay không là đảng viên thì anh cũng phải sống và hoạt động theo pháp luật, thì cái người dân cần bây giờ là một nền dân chủ pháp trị.
Trà Mi : Dân chủ pháp trị là gì? Để đạt được dân chủ pháp trị thì phải như thế nào? Và với những nguyện vọng như thế thì thanh niên có vai trò và trách nhịêm ra sao để tạo nên sự thay đổi như mong muốn?
Mời quý vị trở lại với Diễn Đàn vào tối Thứ Hai tuần sau để nghe phần kết cuộc thảo luận của giới trẻ.
Quý thính giả muốn góp ý với Điễn Đàn Bạn Trẻ xin thư về địa chỉ email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 001-202-530-7775 kèm theo số phone để chúng tôi liên lạc mời quý vị trực tiếp tham gia. Quý thính giả ở Mỹ thì chỉ cần gọi số 202-530-7775. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tối Thứ Hai tuần tới.
Trà Mi thân ái kính chào.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
Tự do Báo chí ở Việt Nam (phần 2)
Tự do Báo chí ở Việt Nam (phần 1)
Tranh luận trong giới trẻ về việc chính phủ lấy ý kiến dân chúng (phần 5)
Lợi ích của việc lấy ý kiến trong dân chúng?
Giới trẻ tranh luận về trưng cầu dân ý
Tranh luận trong giới trẻ về việc chính phủ lấy ý kiến dân chúng
Giới trẻ VN phản ứng trước những lấn lướt của Trung Quốc (phần 5)
Giới trẻ VN phản ứng trước những lấn lướt của Trung Quốc (phần 4)
Giới trẻ VN phản ứng trước những lấn lướt của Trung Quốc (phần 4)