Nếu Iran có bom hạt nhân?

2009-11-01

Trong những ngày vừa qua, những cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ, các đồng minh Châu Âu và Iran về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi Giáo Trung Đông tiếp tục là đề tài được truyền thông thế giới đặc biệt chú ý đến.

AFP PHOTO

Hình ảnh trình chiếu trên đài truyền hình nhà nước Iran Al-Alam hôm 9-7-2008 về cuộc bắn thử nghiệm tên lửa Shahab-3.

Để tìm hiểu thêm, Ban Việt Ngữ chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Tiến Sĩ John Mueller, Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Các Vấn Đề Liên Quan An Ninh Quốc Gia của Đại Học Ohio, và là thành viên Ủy Ban Tư Vấn Đặc Biệt cho Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama về hạt nhân. Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn sau đây do Nguyễn Khanh thực hiện. Phần chuyển ngữ do Vĩnh Phương đọc.

Sẽ chẳng có gì xảy ra

Nguyễn Khanh: Cám ơn Tiến Sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Iran có bom hạt nhân?

TS John Mueller: Chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ chuyện một số quốc gia và một số người nhảy dựng lên. Nếu Iran chế tạo được bom hạt nhân thì chính họ cuối cùng cũng thấy tốn quá nhiều tiền, vận dụng quá nhiều chất xám của các nhà khoa học chỉ để thỏa mãn tự ái thôi, chứ cũng chẳng làm được gì ai. Tôi cũng muốn nói rõ là tôi ủng hộ việc phải ngăn chận không để Iran có bom hạt nhân, nhưng đồng thời tôi cũng chẳng muốn thế giới lo âu thái quá.

Nếu Iran chế tạo được bom hạt nhân thì chính họ cuối cùng cũng thấy tốn quá nhiều tiền, vận dụng quá nhiều chất xám của các nhà khoa học chỉ để thỏa mãn tự ái thôi, chứ cũng chẳng làm được gì ai.

TS John Mueller

Nguyễn Khanh: Nhưng Giáo Sư đừng quên là đến bây giờ, các quan chức Nhà Trắng vẫn nói rằng mọi giải pháp đều đặt trên bàn của Tổng Thống Obama, kể cả giải pháp quân sự nếu cần thiết. Theo ông, liệu cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran hay giữa Israel và Iran có thể xảy ra không?

TS John Mueller: Có thể có những người ở Mỹ hay ở Israel lo âu và tính đến chuyện phải đánh bom Iran, nhưng khả năng điều này xảy ra ngày càng ít hơn vì 3 lý do. Lý do thứ nhất là nếu quyết định đánh bom thì Hoa Kỳ cũng như Irael cũng không thể biết hết những chỗ Iran đang cất dấu nhu liệu chế tạo bom; lý do thứ nhì là phải liên tục dội bom thì may ra mới thành công, như mới đây chính ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates cũng nói đánh bom chỉ là giải pháp tạm làm chậm tiến trình hoàn tất chế tạo bom của Iran thôi; lý do thứ ba là có thể gây nên phản ứng ngược, khiến Iran cảm thấy phải có bom hạt nhân và gia sức chế tạo cho bằng được. Ngay lúc này chưa có dấu hiệu rõ rệt là Iran đang muốn chế tạo bom hạt nhân, dù chính những điều họ đang làm đã khiến thế giới phải quan ngại.

Iran: đối xử không công bằng

Nguyễn Khanh: Có những dư luận cho rằng thế giới chú ý quá mức đến chương trình hạt nhân của Iran, trong khi những nước khác chế tạo bom thì chẳng sao cả, chẳng hạn như Trung Quốc. Thưa giáo sư, điều đó có đúng không?

TS John Mueller: Điều đó đúng. Trong quyển sách mới nhất của tôi về vấn đề hạt nhân và bom hạt nhân, tôi có nói đến chuyện này. Điểm lý thú là hồi 1964, quan ngại về Trung Quốc chế tạo bom hạt nhân kinh hoàng hơn bây giờ nhiều. Lúc đó đã có những quan chức chính quyền nói rằng nếu để yên cho Trung Quốc có bom thì trận chiến thế giới thứ 3 sẽ xảy ra. Một trong những người đưa ra lập luận này không ai khác hơn, chính là ông Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Mỹ.

Kết quả là sau khi Trung Quốc chế tạo thành công bom hạt nhân, họ có được một số bom cỡ nhỏ thôi, và chẳng hề sử dụng, cũng chẳng dùng đó là phương tiện đe dọa nước khác, và cuối cùng thì theo tôi Bắc Kinh cũng hiểu là chỉ tốn tiền, tốn công sức, hay được cái danh là cường quốc nguyên tử, chứ chẳng được gì khác.

Điểm lý thú là hồi 1964, quan ngại về Trung Quốc chế tạo bom hạt nhân kinh hoàng hơn bây giờ nhiều. Lúc đó đã có những quan chức chính quyền nói rằng nếu để yên cho Trung Quốc có bom thì trận chiến thế giới thứ 3 sẽ xảy ra.

TS John Mueller

Ngay cả chuyện khi Trung Quốc theo đuổi chương trình chế tạo bom hạt nhân, thế giới lo âu là những nước khác cũng sẽ theo đường đó và một cuộc chạy đua võ trang hạt nhân sẽ xảy ra. Cuối cùng điều đó cũng không xảy ra, ngoại trừ trường hợp của Ấn Độ. Nhưng ông đừng quên là Ấn phải mất tới 35 năm mới hoàn thành trái bom đầu tiên, và đó là một đoạn đường rất dài. Chuyện Ấn hay Trung Quốc có bom hạt nhân, sau cùng, cũng chẳng là chuyện mọi người nhắc đến hàng ngày nữa.

Nguyễn Khanh: Dựa theo những điều Giáo Sư vừa trình bày, liệu đó có phải là cái cớ để chính quyền Iran bảo là họ bị đối xử không công bằng?

TS John Mueller: Có. Họ có nói đến chuyện này dưới một hình thức khác. Họ bảo rằng đang theo đuổi chương trình điện hạt nhân và có đủ mọi yếu tố pháp lý để làm điều này, vì không phải mình Iran mà nhiều nước khác cũng có chương trình diện hạt nhân như họ. Chính phủ Iran vẫn lên tiếng nói là họ bị đặt trong tầm bắn của Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu, như thế là không đối xử công bằng với họ. Qua nhiều đường dây ngoại giao khác nhau, Iran tự so sánh họ với Nhật Bản, bảo rằng Nhật cũng có chương trình điện hạt nhân, cũng làm những gì Iran đang làm mà chẳng có nước nào đe dọa dội bom Nhật Bản cả. Nhưng đừng quên thế giới nhìn Iran khác với thế giới nhìn Nhật Bản hay nhìn các nước khác.

Giải quyết bằng ngoại giao

Nguyễn Khanh: Chính phủ Mỹ hay nói đúng hơn là Tổng Thống Barack Obama nói rằng hy vọng sẽ giải quyết căng thẳng về hạt nhân với Iran bằng đường lối ngoại giao. Liệu điều này có khả thi không?

TS John Mueller: Tôi nghĩ là có. Iran và thế giới đang bàn thảo với nhau về một số giải pháp để giải quyết. Giải pháp đang được nói đến là không để Iran tự tinh luyện uranium, và như vậy họ sẽ không có điều kiện để chế bom. Tôi cũng thấy giải pháp ngoại giao đang được nói đến sẽ giúp cho Iran ở chỗ họ đỡ phải tốn tiền vô ích và chấm dứt cuộc tranh cãi, cũng như giúp mọi người an tâm hơn.

Nguyễn Khanh: Tôi biết không thể hỏi Giáo Sư những chuyện bí mật quốc gia, nhưng nếu Giáo Sư cho phép thì câu hỏi cuối cùng của tôi sẽ như thế này. Thưa Giáo Sư, nếu Tổng Thống Mỹ gặp riêng Giáo Sư và yêu cầu ông đưa ra đề nghị giải quyết chuyện Iran, ông sẽ đề nghị những gì?

TS John Mueller: Tôi không bao giờ nghĩ Iran là một vấn đề cả. Họ không có bom thì đương nhiên không phải là chuyện phải bàn, mà ngay cả nếu họ có bom thì cũng giống như trường hợp Trung Quốc có bom thôi. Ngăn cản không để Iran có bom là điều tôi chấp nhận, những những lý do đưa ra thì tôi không đồng ý. Tôi cũng lo âu về chuyện có thể giải pháp quân sự sẽ được sử dụng và lúc đó mọi chuyện còn rối bù hơn nữa.

Dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua quan niệm của một số người cho rằng nếu có bom hạt nhân, Iran sẽ gây bất ổn định cho vùng Trung Đông. Nếu điều đó xảy ra, tôi tin rằng chính các nước Ả Rập, Israel, Hoa Kỳ và Châu Âu, kể cả Nga nữa, sẽ kết hợp với nhau để chận đứng hành động của Iran, và lúc đó có muốn làm gì Iran cũng chẳng làm được. Thành ra tôi tin rằng chính phủ Iran có thể khoe với dân chúng là có bom hạt nhân để bảo vệ an ninh lãnh thổ và thỏa mãn tự ái, chứ chẳng làm được gì với trái bom cả.

Nguyễn Khanh: Xin cám ơn Giáo Sư Mueller.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.





 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org