Vì sao Việt Nam chưa muốn quốc tế hoá việc chống tham nhũng?
2009.07.02
Ông Jopseph
Lukas, người thay mặt hãng Nexus Technology, có trụ sở đặt
tại tiểu bang New Jersey, giám sát việc thảo luận
và thực hiện các hợp đồng
cung cấp những thiết bị
vẽ bản đồ dưới
nước, phụ tùng trực thăng, phụ tùng của các hệ
thống viễn thông... cho Việt Nam, vừa nhìn nhận đã hối lộ
các viên chức chính quyền tại Việt
Nam.
Ông Jopseph Lucas bị xem là đã vi phạm một đạo luật được ban hành nhằm chống các hành vi tham nhũng ở nước ngoài. Theo đạo luật này, dù hành vi đưa hối lộ được thực hiện bên ngoài biên giới Hoa Kỳ và kẻ nhận hối lộ không phải là các viên chức Hoa Kỳ, người đưa hối lộ vẫn có thể bị phạt đến 10 năm tù.
Hiện có một số văn kiện pháp lý nhằm quốc tế hoá các nỗ lực chống tham nhũng nhưng những văn kiện này lại chưa có hiệu lực thi hành ở Việt Nam.
Cũng do vậy, Việt Nam vẫn “án binh bất động” trước những vụ đưa và nhận hối lộ có liên quan giữa các viên chức của mình với một số doanh nhân, công ty, tập đoàn của nước ngoài.
Vì sao đã xác định tham nhũng là quốc nạn nhưng Việt Nam không phê chuẩn các thỏa ước quốc tế về chống tham nhũng mà mình đã ký kết?
Hối lộ quan chức VN
Trong vài năm gần đây, đã có khá nhiều doanh nhân, tập đoàn, công ty nước ngoài bị chính quyền của họ khởi tố, truy tố, rồi bị kết án vì đưa hối lộ cho các viên chức Việt Nam như ông Jopseph Lucas.
Vụ gần nhất liên quan đến Securency – một doanh nghiệp có 50% vốn thuộc quyền sở hữu của Qũy Dự trữ Liên bang Úc, chuyên in tiền polymer. Hồi cuối tháng 6, Cục Cảnh sát Liên bang Úc loan báo bắt đầu mở rộng điều tra vụ Securency đưa hối lộ để có thể thắng các hợp đồng in tiền polymer ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Bước đầu, người ta xác định, sau khi thắng hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam hồi 2002, Securency đã trả cho BankTek – một công ty do ông Lê Đức Minh điều hành, khoản phí “phiên dịch” lên tới 10 triệu USD.
Ông Lê Đức Minh là ai mà được Securency chọn để “phiên dịch” với khoản phí cao đến mức khó tin như vậy? Theo báo chí Úc, ông Lê Đức Minh là con trai ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào thời điểm Securency được chọn để in tiền polymer.
Trước vụ Securency, hồi đầu tháng 8 năm ngoái, bốn doanh nhân giữ vai trò điều hành tập đoàn Pacific Consultans International (gọi tắt là PCI) của Nhật đã bị khởi tố và tạm giam, sau đó bị kết án vì đưa hối lộ cho các viên chức Việt Nam để được chọn làm nhà thầu thực hiện một số dự án tư vấn một số công trình giao thông quan trọng tại TP.HCM.
Xa hơn nữa, năm 2006, một số người điều hành tập đoàn Siemens của Đức cũng đã bị khởi tố vì đưa hối lộ khoảng ba triệu Euro cho các viên chức Việt Nam để được chọn làm nhà cung cấp thiết bị viễn thông cho Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam.
Im lặng…
Việt Nam phản ứng như thế nào trước các vụ đưa hối lộ đã kể? Thái độ mà người ta thường thấy từ phía Việt Nam là im lặng, kể cả khi cơ quan điều tra của những quốc gia khác đã xác định được đối tượng đưa hối lộ và yêu cầu Việt Nam “hỗ trợ tư pháp quốc tế về hình sự” nhằm xác định và trừng phạt kẻ đã nhận hối lộ.
Sự im lặng của Việt Nam không khó hiểu bằng việc Việt Nam chần chừ chưa phê chuẩn các thỏa ước quốc tế liên quan đến nỗ lực chống tham nhũng trên toàn cầu.
Vào tháng 12 năm 2003, tại Merida, Mexico, đại diện chính quyền Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tham gia Công ước Chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc (gọi tắt là UNCAC).
Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn công ước quốc tế này.
Hồi trung tuần tháng tám, ông Dương Trung Quốc, một đại biểu quốc hội, trả lời đài chúng tôi về hiệu lực của các thỏa ước chống tham nhũng có tính chất quốc tế mà Việt Nam đã ký kết:
“Tôi nghĩ rằng, về nguyên tắc mà nói, chưa thông qua Quốc hội thì chưa có hiệu lực, nhất là công ước quốc tế. Cũng như việc vào WTO thôi, có thể ký cuối năm trước nhưng mà sau đó Quốc hội phải thông qua.”
Thỉnh thoảng, chính quyền Việt Nam lại giải thích rằng, sở dĩ Việt Nam chưa phê chuẩn các thỏa ước đã kể là vì “cần thời gian để sửa đổi các văn bản pháp quy cho phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Trước
tình trạng tham nhũng ở Việt Nam càng ngày càng trầm trọng,
cộng đồng quốc tế
đã nhiều lần thúc giục Việt Nam phê chuẩn
công ước này, kể cả giúp đỡ
về nhân lực và tài chính nhằm đẩy nhanh tiến
trình phê chuẩn.
Chính phủ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để chống lại nạn tham nhũng. Tham nhũng ảnh hưởng đến người nghèo, sự phát triển kinh tế xã hội và cũng ảnh hưởng tới tất cả tiến bộ về kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Bà Charlotte Laursen, Phó Đại sứ Đan Mạch tại VN
Lý do chần chừ?
Vào tháng 8 năm 2006, chính phủ Đan Mạch đã tài trợ để Việt Nam tổ chức một hội thảo nhằm thúc đẩy việc phê chuẩn UNCAC. Tại hội thảo này, bà Charlotte Laursen, Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, khẳng định:
“Việc Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc sẽ tạo ra một thông điệp đối với cộng đồng quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam trong việc chống lại nạn tham nhũng trên mọi lĩnh vực”.
Bà Charlotte Laursen khuyên: “Chính phủ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để chống lại nạn tham nhũng. Tham nhũng ảnh hưởng đến người nghèo, sự phát triển kinh tế xã hội và cũng ảnh hưởng tới tất cả tiến bộ về kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chống tham nhũng sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam, làm cho khu vực kinh tế công trở nên hiệu quả hơn và nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam”.
Thế nhưng sau hội thảo kể trên, Việt Nam vẫn không phê chuẩn UNCAC. Theo dõi thái độ của Việt Nam đối với các nỗ lực chống tham nhũng quốc tế, người ta thấy Việt Nam chỉ chủ động đề cập đến việc phê chuẩn UNCAC vào những thời điểm nhạy cảm.
Chẳng hạn hồi tháng 2 năm 2008, sau khi Liên Hiệp Quốc tổ chức một hội nghị chống tham nhũng ở Indonesia, ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tuyên bố sẽ trình Chính phủ xem xét UNCAC trong qúy 1 năm 2008.
Hoặc cuối năm ngoái, sau khi chuyện tập đoàn PCI của Nhật đưa hối lộ cho viên chức Việt Nam trở thành một scandal và chính phủ Nhật dọa cắt viện trợ.
Đến
nay, UNCAC vẫn chưa có hiệu lực
tại Việt Nam vì nó vẫn chưa được
phê chuẩn dù rằng Việt Nam là quốc
gia xếp thứ 23 trong số 140 quốc gia đã ký kết, hứa
tham gia UNCAC.
Về nguyên tắc, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới và tích cực tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì việc phê chuẩn các công ước như vậy sớm muộn cũng sẽ diễn ra.
TS Lê Đăng Doanh
Năm ngoái, sau vụ PCI, trả lời đài chúng tôi, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định về việc Việt Nam chưa phê chuẩn các công ước chống tham nhũng:
“Tôi không được biết về chi tiết nhưng tôi nghĩ có thể sẽ có một số dè dặt từ một phía, của một số người nào đó về mức độ cam kết đó. Nhưng tôi nghĩ rằng, về nguyên tắc, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới và tích cực tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì việc phê chuẩn các công ước như vậy sớm muộn cũng sẽ diễn ra.”
Nội dung của UNCAC bao gồm những gì khiến Việt Nam dè dặt? Công ước Chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc xác định mục tiêu chính là “Phát triển các thể chế quốc gia nhằm ngăn chặn những hành vi tham nhũng và tiến hành xét xử những người vi phạm. Hợp tác với các chính phủ thành viên tham gia công ước để trao trả những tài sản bị lấy cắp. Trợ giúp lẫn nhau về cả kỹ thuật và tài chính để chống nạn tham nhũng. Giảm thiểu tác động của các hành vi tham nhũng và tăng cường tính thống nhất trong hoạt động chống tham nhũng. Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”.