Thanh Quang tìm hiểu về diễn tiến đó và được Luật sư Nguyễn Văn Hậu, trụ sở tại Sài Gòn, cho biết :
Xử nặng tội nhẹ thì tội nặng mới không còn
Theo tôi thì những cái tội này là đưa về cái khung hình phạt cao nhứt bởi vì tôi có một quan điểm là phải xử nặng tội nhẹ thì tội nặng mới không còn, như vậy thì mình nghiêm túc trong những tội này đó thì đất nước mới lành mạnh được, mới phát triển đi lên được, bởi vì cái tệ tham nhũng là một cái tệ mà không chỉ ở Việt Nam mà nó còn ở tất cả các nước trên thế giới mà có cái nền kinh tế phát triển đó. Cho nên tôi cho rằng phải xử lý hình sự thật nặng về cái tội này mới răn đe và mớí giáo dục lại những người mà người ta lấy tài sản công. Trước đây ở một số nước người ta cũng phải làm, người ta chặt chân chặt tay, có một số nước người ta xử lý như vậy để răn đe những tội phạm này. Cho nên nếu mình không nghiêm túc trong cái tội này thì cái tệ này nó sẽ không dừng lại. Tôi đồng tình quan điểm là phải đưa cái tội nào vào khung hình phạt đó.
Tôi cho rằng phải xử lý hình sự thật nặng về cái tội này mới răn đe và mớí giáo dục lại những người mà người ta lấy tài sản công
Thanh Quang : Thưa Luật Sư, đa số ý kiến của các đại biểu, kể cả chánh án Toà Án Nhân Dân Thành Phố - Bùi Hoàng Danh, rồi Chủ Nhiệm Đòan Luật Sư Thành Phố Nguyễn Đăng Trừng, muốn duy trì án tử hình như vậy phản ánh quốc nạn tham nhũng tại Việt Nam hiện như thế nào, thưa Luật Sư?
Ý kiến của các đại biểu và chánh án Toà Án Nhân Dân
Luật sư Nguyễn Văn Hậu : Theo tôi thì tệ nạn tham nhũng này không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước phát triển nó đều có hết, bởi ở đâu có tiền bạc, có một lợi ích vật chất thì nó đều xuất hiện tội phạm này. Vấn đề là người ta xử nó như thế nào. Người ta thấy những tội phạm như thế này để người ta răn đe bởi vì đó là những tài sản của công, mà đã là của công là của nhân dân, cho nên những tội này là tội ăn cắp, tại vì ăn cắp tài sản của cá nhân cũng như ăn cắp tài sản của công, cho nên nó phải được xử lý một cách nghiêm túc.
Tôi nghĩ rằng tất cả luật pháp không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước họ rất là bức xúc về những tội phạm này. Và nó sẽ được sự đồng tình của nhân dân nếu như là mình phải nghiêm túc và mình phải thẳng tay trừng trị như thế này thì mới sẽ không còn cái tội này nữa. Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên ở Việt Nam cũng có, ở một số nước cũng có, nhưng mà vấn đề là pháp luật người ta phải xử lý vấn đề này như thế nào. Tôi đồng tình với việc là phải xử nặng những tội này thì nó sẽ không có những tội phạm này xảy ra. Giống như hồi nãy tôi nói đó là quan điểm của tôi giống như một số nhà làm luật là cần phải xử nặng cái tội nhẹ thì tội nặng sẽ không còn nữa. Tội nặng nó xảy ra bởi vì mình không xử lý một cách nghiêm túc.Mà người ta vẫn là một con người thì lòng tham của con người người ta vẫn có. Tại vì là của công thì họ móc ra để làm của riêng của mình. Trước đây những cái tội này người ta chưa rõ thì bây giờ cái tội này nó phát triển lên khi phải xử lý một cách nghiêm túc thì tôi nghĩ rằng sẽ có thể giảm bớt, và sẽ răn đe những người nào một khi đụng đến tài sản công ích này.
Quan điểm của tôi giống như một số nhà làm luật là cần phải xử nặng cái tội nhẹ thì tội nặng sẽ không còn nữa.
Thanh Quang : Thưa, Luật Sư vừa nhắc tới "nhân dân" đó thì dư luận của người dân thì như thế nào ạ?
Người dân nghĩ gì
Luật sư Nguyễn Văn Hậu : Tôi nghĩ rằng dư luận người dân rất là đồng tình, anh. Dư luận người dân người ta rất là đồng tình và người ta cũng rất là bất bình. Rất là đồng tình khi chúng ta đưa những cái hình phạt này vào, và người ta cũng rất là bất bình trước những cái tội phạm tham nhũng, tham ô, ăn cắp tài sản của công. Mọi người đều rất là đồng tình là phải xứ lý một cách nghiêm túc.
Thanh Quang : Trở lại chính bản dự thảo sửa đổi Luật Hình Sự 1999, thì nguyên nhân nào mà bản dự thảo sửa đổi bổ sung này lại chủ trương không áp dụng hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ ? Giới chức đề ra dự thảo này có giải thích như thế nào không mà lại chủ trương như vậy, thưa Luật Sư ?
Làm luật người ta phải lấy ý kiến dư luận xã hội
Luật sư Nguyễn Văn Hậu : Theo tôi, những người làm luật thì người ta sẽ đưa ra một cái ý kiến theo cái ý chủ quan của mình, tức là cái ý chí của người soạn thảo người ta đưa ra, và cái quy trình làm luật là người ta phải lấy ý kiến dư luận xã hội, lấy ý kiến của các ban ngành, của các nhà làm luật, lấy ý kiến của tất cả các thành phần, sau đó người ta sẽ đúc kết lại thành bao nhiêu phần trăm ý kiến khác nhau, và bao nhiêu phần trăm ý kiền đồng tình. Sau đó người ta sẽ đưa ra quốc hội để quốc hội thảo luận, và cuối cùng để mà thông qua.
Thì quốc hội là đại diện cho nhân dân sẽ quyết cái vấn đề này. Tức là hiện nay đang lấy ý kiến của các ngành các cấp, của tất cả mọi tầng lớp để xem cuối cũng cái thống kê nó là bao nhiêu đồng tình và nó phải dựa trên những căn cứ khoa học, rồi sau đó quốc hội mới tổng kết lại. Thường thường cái ý kiến nhà làm luật họ có thể đưa ra đúng hoặc là không đúng, nhưng cái cuối cùng là cái dư luận xã hội và cái ý kiến của những người đóng góp nó mang cái tính chất kỹ thuật thì những người làm luật người ta sẽ quyết sau cùng, đó là quốc hội. Tôi nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện bình thường thôi anh. Có ý kiến khác nhau là chuyện bình thường. Đồng tình cũng như không đồng tình, nhưng vì sao không đồng tình? Ví dụ như tôi đồng tình bởi vì mình phải xử lý những cái tội này vì thực trạng nó có, phải có pháp luật để điều chỉnh nó. Sống và làm việc theo pháp luật thì mình phải có những điều luật quy định. Muốn xử phạt một người thì trong luật nó phải quy định thì mình mới xử phạt được chớ.
Thanh Quang : Dạ. Cảm ơn Luật sư Nguyễn Văn Hậu rất nhiều.
