Trong hai năm trở lại đây, số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản ở Việt Nam đã vượt ngoài con số hai mươi ngàn, đây là con số khủng khiếp, dự báo một tương lai khá ảm đạm và đen tối của kinh tế Việt Nam, thế nhưng, trong cuộc họp Quốc hội lần thứ 5, ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Việt Nam tuyên bố kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, lượng thất nghiệp không tăng và các khoản thu ngân sách nhà nước vẫn tăng đều. Nhưng, các doanh nghiệp thì lại nói khác, trong buổi gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp ở thành phố Buôn Mê Thuột, một thành phố được cho là có chỉ số phát triển kinh tế ổn định nhất Việt Nam và có mức sống chỉ đứng sau Hà Nội và Sài Gòn, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác, hầu hết các doanh nghiệp ở đây đều lắc đầu và không tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.
Gồng lưng “thừa kế” thuế
Một doanh nghiệp thuộc vào diện vững chãi ở thành phố Buôn Ma thuột chia sẻ với chúng tôi rằng nguy cơ chết chùm của doanh nghiệp Việt Nam là rất cao. Vì nếu làm một phép toán cơ bản giữa thu và nộp ngân sách nhà nước sẽ cho thấy các doanh nghiệp còn trụ được cho đến nay cũng rơi vào ngắc ngoải, hấp hối. Anh chứng minh rằng điều anh nói hoàn toàn có cơ sở, vì chính ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố các khoản thu ngân sách nhà nước vẫn ổn định, hay đúng hơn là ngân sách nhà nước không hề suy giảm, mà ngân sách nhà nước tăng hay giảm thì phụ thuộc hoàn toàn vào khoản thuế từ nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp.
Anh đặt ngược vấn đề với chúng tôi rằng cái gói ngân sách không hề giảm, trong khi số lượng người đóng ngân sách thì giảm tương đương một phần ba, như vậy, ai sẽ đóng bù cho khoản doanh nghiệp chết đi. Chính những doanh nghiệp đang trụ được phải tăng khoản thế nộp, nếu như trước đây, anh chỉ đóng một chục triệu đồng, thì hiện nay, anh phải đóng gấp rưỡi đến gấp đôi, vài tháng trở lại đây, anh đóng gấp đôi một năm trước. Như vậy, ông Phó Thủ tướng nói hoàn toàn chính xác, ngân sách nhà nước không thay đổi.
Nhà doanh nghiệp trẻ này cũng cho biết thêm sở dĩ anh tồn tại được vì doanh nghiệp của anh có liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, chính yếu tố nước ngoài đã cứu anh vượt qua cơn khủng hoảng chết của hàng loạt doanh nghiệp trong nước. Phần lớn những doanh nghiệp bị phá sản là doanh nghiệp không có yếu tố nước ngoài, mà cũng không có yếu tố nhà nước, họ là những doanh nhân đơn độc trên thị trường, và họ chết trong trạng thái gãy đường ray tiền tệ.

Anh cho biết thêm, khái niệm gãy đường ray tiền tệ do anh đặt ra, nó được rút tỉa từ những gì anh cảm nhận được trong quá trình kinh doanh. Những ai không có thế lực nhà nước hoặc không liên doanh với nước ngoài, nguy cơ bị tụt dốc do lạm phát và thiếu vốn, không có đầu ra cho sản phẩm, dẫn đến phá sản là trong nháy mắt. Và, một khi các doanh nghiệp tuyên bố phá sản, sẽ dẫn đến hàng loạt công nhân, người lao động rơi vào thất nghiệp.
Anh than thở rằng khi đồng tiền trượt giá, những doanh nghiệp chưa phá sản như anh cũng gánh thêm một khoản lương tăng cho nhân viên, công nhân, nếu cộng cả khoản lương tăng, thuế tăng cùng hàng loạt những khoản kêu gọi ủng hộ mà trên thực tế, theo anh nhận định đó là kiểu xin đểu của cán bộ nhà nước, thì khoản tiền bỏ ra của các doanh nghiệp sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần, nguy cơ phá sản càng lúc càng đến gần.
Thất nghiệp tăng
Chị Hà, một người bán trái cây trước cổng biệt điện vua Bảo Đại trên đường Nguyễn Du, cho chúng tôi biết chị vốn là công nhân của một công ty khai thác mủ cao su, chị thất nghiệp gần ba năm nay, cùng cảnh ngộ với chị là hơn ba trăm công nhân khác làm chung công ty với chị. Chị cho biết thêm là ở thành phố Buôn Ma Thuột có rất nhiều công nhân thất nghiệp, họ phải đi bán áo quần bành, bán trái cây, bán nước mía, vá xe, ép nhựa các loại gấy tờ, bán vé số… để sống qua ngày.
Chị vừa nói vừa cười rằng công ty xổ số kiến thiết là hốt đủ hụi lớn, cứ bao nhiêu công nhân thất nghiệp bởi giới chủ phá sản, bị đẩy ra đường, thì công ty xổ số kiến thiết gom sạch bấy nhiêu. Chị để ý thấy rằng gần đây, lượng người bán vé số trẻ tăng lên rất cao, trong đó có nhiều người vốn là công nhân bị mất việc.
Một người bán vé số tên Thủy, 23 tuổi, nói rằng cô là nhân viên cấp dưỡng ở một công ty địa ốc, công ty này phá sản, cô thất nghiệp, tìm mãi không xin được chỗ làm mới nên quyết định đi bán vé số, vì công việc này đơn giản, tuy thu nhập không đủ sống như công việc trước đây của cô nhưng dẫu sao cũng kiếm được tiền để mua gạo sống qua ngày.
Thủy nói đầy vẻ đắng cay rằng cô theo dõi tin tức truyền hình, thấy thông tin ở các tỉnh và trung ương đều nói rằng tỉ lệ thất nghiệp không tăng, mà nói như vậy là không thành thật, vì có hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, mà mỗi doanh nghiệp có từ vài trăm đến vài ngàn lao động, thử hỏi, khi các doanh nghiệp này phá sản thì số công nhân này đi đâu, và gọi tình trạng mất việc làm của họ là gì nếu không phải là thất nghiệp?!
Thủy lắc đầu, thở dài, cô nói thêm với chúng tôi rằng một người lao động phổ thông, có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học như cô vẫn nhận ra nạn thất nghiệp tăng rất cao trong hai năm trở lại đây, không cần phải là một nhà phân tích kinh tế mới nhìn thấy, thế nhưng các kênh thông tin nhà nước, thậm chí các quan chức đầu ngành vẫn tuyên bố thất nghiệp không tăng, điều này làm cô thấy khó hiểu và mất niềm tin.
Chuyện doanh nghiệp phá sản, nạn thất nghiệp tăng cao và nguy cơ phá sản vẫn đang rình rập các doanh nghiệp còn lại bởi họ phải thừa kế khoản tiền thuế các doanh nghiệp đã chết ở Buôn Mê Thuột không phải là ví dụ điển hình cho tình hình kinh tế ngày càng xấu đi của Việt Nam, Đắc Lắc vốn là một tỉnh có nền kinh tế thiên về trồng cây cà phê, cây điều và các dịch vụ hơn là những khu công nghiệp. Từ câu chuyện các các doanh nhân phố núi này, có thể luận ra rằng tỉ lệ thất nghiệp ở những vùng đang phát triển công nghiệp sẽ còn cao hơn rất nhiều!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.