Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, hiện là Chủ tịch Ủy ban Hải dương học liên chính phủ của Việt Nam, nhận định là, nếu Việt Nam không có các biện pháp hữu hiệu thì 20 năm nữa vùng biển Việt Nam sẽ không còn san hô nữa.
Việt Hà phỏng vấn giáo sư Nguyễn Tác An về vấn đề này. Khi được hỏi dựa trên căn cứ nào mà ông đưa ra nhận định nêu trên, giáo sư Nguyễn Tác An cho biết:
Năm nguyên nhân và một nguy cơ
Nguyễn Tác An: Căn cứ thứ nhất là khả năng khai thác của người Việt Nam, vừa để phục vụ khai thác bán san hô, lý do thứ hai là do lề lối quản lý của Việt Nam, không ai quản lý tài nguyên quý như vậy. Thứ ba là chính sách phát triển đời sống của người dân nghèo ven biển không đủ, nên nó làm cho san hồ càng cạn kiệt nhanh.
Thứ tư là do nhiệt độ lên cao nên san hô ở nhiều nơi chết. Cuối cùng, nguyên nhân thứ năm là tốc độ phá rừng lớn làm trầm tích trôi ra biển, số liệu chúng tôi đo được là 2 g/ m2 lắng xuống, trầm tích lắng xuống làm san hô chết. Đó là năm lý do, với cường độ mạnh và cách quản lý của mình thì chỉ khoảng 20 năm nữa và có khi chỉ 10 đến 15 năm nữa thì rạn san hô ven bờ Việt Nam là không còn.
Tôi đi họp ở Thượng Hải về vấn đề san hô, của mình là 20 hay 30 năm, chứ nước khác thấy san hô ven bờ thì hầu như không còn nữa.
Căn cứ thứ nhất là khả năng khai thác của người Việt Nam, vừa để phục vụ khai thác bán san hô, lý do thứ hai là do lề lối quản lý của Việt Nam, không ai quản lý tài nguyên quý như vậy. Thứ ba là chính sách phát triển đời sống của người dân nghèo ven biển không đủ, nên nó làm cho san hồ càng cạn kiệt nhanh
<i>Tiến sĩ Nguyễn Tác An</i>
Việt Hà: Giáo sư vừa nói về cách quản lý của Việt Nam còn chưa hợp lý, xin ông có thể nói cụ thể là chưa hợp lý ở chỗ nào?
Nguyễn Tác An: Về quản lý thì phải có chiến lược quản lý san hô ven bờ. Mình không có luật quản lý ven bờ cũng không có chiến lược quản lý nên ai muốn làm gì thì làm, ai muốn phát triển gì thì phát triển. Do vậy, không chỉ có san hô mà tất cả những gì ven bờ từ quỹ đất, quỹ nước đến tài nguyên, khoáng sản đều sẽ nhanh chóng suy tàn và cạn kiệt.
San hô là giá đỡ cho các ngành kinh tế: cá, du lịch, nó tạo ra oxy, Việt Nam chưa có luật quản lý vùng ven bờ và chưa có chiến lược quản lý đầy đủ, không có nước nào thế cả.
Hiện nay là thế kỷ 21 và chúng tôi có đề nghị một bộ luật quản lý vùng ven bờ.
Việt Hà: San hô đen cũng là một loài san hô quý và bị khai thác nhiều, xin ông cho biết về thực trạng khai thác san hô đen ở Việt Nam.
Nguyễn Tác An: thực ra mình không có nhiều san hô đen nhưng nó quý vì thứ nhất là nó hiếm, thứ hai là người ta dùng nó để làm nhiều vật dụng và thứ ba là nó nằm khá sâu nên khai thác khó. Số lượng san hô đen và san hô đỏ ở Việt Nam không nhiều và nó nằm ở độ sâu từ 80 mét trở xuống, ở các vách đá, vùng biển ven bờ, mà đặc biệt là các nước xung quanh lùng mua nên họ kích thích ngư dân lặn xuống để đem lên bán. Ít mà khai thác nhiều, nên có nhu cầu bán chui.
Người dân còn nghèo thì không thể cấm
Việt Hà: Thưagiáo sư, việc khai thác san hô ở Việt Nam có bị cấm chứ ạ?
B
ị cấm! Nhưng họ khai thác lén thì làm sao biết được, như buôn lậu. Nói chung san hô là cấm nhưng đi dọc đường, người ta vẫn bày bán, xe dừng mua, đấy là san hô thường để làm đồ chơi, còn san hô đen người ta mua bán để xuất đi thì người ta có đường dây, không cấm được. Mình cấm cả nhưng thực tế thì lực bất tòng tâm.
Tiến sĩ Nguyễn Tác An
Nguyễn Tác An: Bị cấm! Nhưng họ khai thác lén thì làm sao biết được, như buôn lậu. Nói chung san hô là cấm nhưng đi dọc đường, người ta vẫn bày bán, xe dừng mua, đấy là san hô thường để làm đồ chơi, còn san hô đen người ta mua bán để xuất đi thì người ta có đường dây, không cấm được. Mình cấm cả nhưng thực tế thì lực bất tòng tâm.
Việt Hà: Xin giáo sư cho biết là nếu các rạn san hô không còn thì tác hại về môi trường và kinh tế sẽ như thế nào?
Nguyễn Tác An: Đây là nói san hô ven bờ, chứ vùng biển Việt Nam rộng đến 1,200,000 cây số vuông. Nói rạn san hô ven bờ tức là rạn san hô mà con người tác động tới được, hoảng 3 đến 4 cây số, nếu bị hư hỏng, suy thoái thì đầu tiên là ảnh hưởng đến nghề cá, thứ hai là ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, thứ ba là môi trường, san hô là một trong những hệ sinh thái hấp thụ CO2 và thải ra ôxy rất lớn, bây giờ mình phá nó đi thì mình mất nguồn như vậy.
Đấy là ảnh hưởng rất lớn nhưng ảnh hưởng lớn nhất là ảnh hưởng đến những người dân sống dựa vào nghề cá, vào nghề du lịch dựa vào các rạn san hô. Rạn san hô cung cấp khoảng 50% cho nghề cá trên thế giới.
Việt Hà: Hiện nay chính phủ Việt Nam đã làm gì để bảo vệ tài nguyên biển và theo ông thì nhà nước còn cần phải làm gì nữa để bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu này?
Mọi thứ ở Việt Nam, đặc biệt là dải san hô ven biển, muốn giải quyết được thì đầu tiên phải có chính sách đối với vùng ven biển, đó là khung pháp lý, hành lang để mọi người hiểu. Cái thứ hai là nhà nước phải quan tâm để làm sao người dân sống ở vùng đó đủ sống thì họ mới không phá, có hai cái đó phải làm.
Tiến sĩ Nguyễn Tác An
Nguyễn Tác An: Hiện nay chính phủ mình có chiến lược biển, có tổng cục biển và hải đảo, có các viện nghiên cứu và có tài trợ cho các viện đấy, cũng có chương trình nghiên cứu biển, mình cũng tham gia tổ chức về biển mà hiện nay tôi là chủ tịch quốc tế.
Chính phủ có hoạt động tích cực nhưng những hoạt động đấy chưa thể tháo gỡ được tất cả các khó khăn hiện nay về quản lý biển nói chung và quản lý những tài nguyên như san hô, bãi biển, cỏ biển nói riêng.
Hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vì chính sách quản lý của mình chưa đồng bộ về luật, chưa đồng bộ về cơ sở vật chất, chưa đồng bộ về mặt khoa học công mà đặc biệt là chưa đồng bộ về mặt nhận thức giữa lãnh đạo và ngưòi dân.
Mọi thứ ở Việt Nam, đặc biệt là dải san hô ven biển, muốn giải quyết được thì đầu tiên phải có chính sách đối với vùng ven biển, đó là khung pháp lý, hành lang để mọi người hiểu. Cái thứ hai là nhà nước phải quan tâm để làm sao người dân sống ở vùng đó đủ sống thì họ mới không phá, có hai cái đó phải làm.
Việt Hà: Xin cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
