“Chào chị Hòa Ái. Nhân dịp đầu năm mới xin chúc ban biên tập đài RFA và toàn thể quý thính giả của đài vạn sự như ý. Năm mới-thắng lợi mới”
“Là một trong những thính giả trung kiên của quý đài, thành thật kính chúc quý anh chị năm mới dồi dào sức khỏe và nghị lực hơn nữa trong công cuộc truyền thông. Nhất định sẽ giúp được phần nào trong sứ mạng đòi công bằng, nhân quyền tự do và quyền tự chủ cho dân tộc.”
Thay mặt ban Việt ngữ, Hòa Ái chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả cùng độc giả đã gửi email, tin nhắn cùng những cánh thiệp xuân đến chúc Tết Quý Tỵ cho toàn ban. Kính chúc toàn thể quý khán thính giả và độc giả của đài năm mới an vui, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Có thính giả gọi về đài với yêu cầu như sau:
“Nếu có thể mong quý vị rộng lượng mở thêm mục “Hát Cho Nhau Nghe” để mọi thính giả có cơ hội hát hay bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình qua các lời ca điệu nhạc mà họ tự sáng tác.”
Và cũng có thính giả nhắn gửi:
“A lô, tôi là Hai Lúa ở miền Nam. Yêu cầu đài ACTD không nên phát những chương trình ca nhạc. Bây giờ tình hình đất nước VN đang sôi động nên phát những chương trình gì đó cho nhân dân nghe. Yêu cầu thứ bảy hay chủ nhật, đài đáp ứng đừng phát nhạc nữa. Nhạc hay cổ nhạc cũng vậy thôi. Tôi là người già rồi, không thích nghe nhạc nữa mà muốn nghe hiện tình đất nước sẽ đi về đâu”.
Quý thính giả trong 2 tin nhắn vừa rồi kính mến, cảm ơn những chia sẻ của quý vị với đài. Đài ACTD luôn ghi nhận ý kiến của quý vị trên tinh thần để chương trình của đài được tốt hơn, làm hài lòng quý vị nhiều hơn. Tuy nhiên, Hòa Ái cũng kính mong quý vị thông cảm cho công việc “làm dâu trăm họ” của ban Việt ngữ. Nếu như những ý kiến đóng góp của quý vị cho chương trình không được đáp ứng như mong muốn, mong rằng quý vị cũng tha thứ cho chúng tôi và quý vị vui vẻ nghe những chuyên mục mà quý vị không yêu thích. Bởi vì ông bà xưa có câu “9 người 10 ý” và anh chị em trong ban Việt ngữ cố gắng hết sức mình để làm hài lòng tất cả mọi người.
Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe một tin nhắn của thính giả ở Bình Đại, Bến Tre:
“Tui là người dân ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Riêng tui cũng như những người dân ở đây có vấn đề rất là ngạc nhiên. Toàn dân ở đây ai sống bằng nghề trái dừa đều rất nghèo khổ. Tự nhiên từ 150 ngàn/chục bây giờ còn có 15 ngàn/chục. Mà bao nhiêu tháng nay, không có đài báo nào, chính quyền giải thích rõ ràng cho người dân hết. Thành thử ra tui cũng mong anh Nam Nguyên nói lên đài giùm để cho người dân họ hiểu. Dân Bến Tre bây giờ rất nghèo khổ. Thôi tui có ít lời, tui mang ơn dữ lắm.”
Hòa Ái: Vừa rồi là tin nhắn của một thính giả nông dân gửi đến anh Nam Nguyên. Như quý vị biết là anh Nam Nguyên hay viết bài phóng sự về mảng nông nghiệp. Và hầu như trong đời sống hằng ngày của các bác nông dân, khi muốn chia sẻ điều gì với đài là họ tìm gặp anh Nam Nguyên. Hôm nay, trong mục "Trả lời Thư tín", anh Nam Nguyên cùng tham gia trong chương trình, đặc biệt là để giao lưu cùng với các bác nông dân trong ngày Tết lúc nông nhàn. Xin chào anh Nam Nguyên.

Nam Nguyên: Xin chào chị Hòa Ái và xin chào quý thính giả của đài ACTD.
Hòa Ái: Tin nhắn vừa rồi trong số rất nhiều tin nhắn và email của thính giả gửi đến anh, đặc biệt là các bác nông dân. Những bài phóng sự về đời sống của nông dân, những "hỉ nộ ái ố" của họ trong cuộc sống được anh Nam Nguyên lột tả rất thật, rất sống động, chắc rằng qua thời gian dài trong công tác của mình anh Nam Nguyên có rất nhiều kỷ niệm? Thưa anh, có kỷ niệm nào đọng lại trong lòng anh một cách sâu sắc không dạ?
Nam Nguyên: Xin thưa thế này, vào khoảng năm 2008, lúc tôi công tác ở Bangkok, Thái Lan, thì cũng làm phóng sự. Trong lúc gọi về VN để phỏng vấn, tôi có dịp nói chuyện với một bán nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghe bác trình bày về những khó khăn trong canh tác, thu hoạch, giá cả…tôi lấy làm ngạc nhiên khi bác hỏi tôi là "có phải anh Nam Nguyên trước kia khi ở VN, anh cũng là nông dân như chúng tôi hay không?" Lúc đó tôi cảm thấy rất xúc động. Bởi vì mình làm việc với những người mà khi chia sẻ với nhau họ tin rằng mình cũng là những người giống như họ. Đó là câu chuyện mà tôi ghi nhớ mãi. Câu chuyện nữa là có đồng nghiệp hỏi tôi "có phải trước kia anh Nam Nguyên học về canh nông trước 1975 hay anh làm việc trong Sở Canh nông vậy?" Thật sự cũng là một giai thoại ly kỳ.
Hòa Ái: Vậy những câu hỏi này hình như chưa được trả lời, phải không thưa anh Nam Nguyên?
Nam Nguyên: Vâng, rất khó trả lời khi người nông dân trông đợi điều này. Tôi cũng kể với bác nông dân là tôi đã từng đi thăm ruộng. Rồi sau năm 1975, tôi cũng phải đi lao động qua các công việc như trồng mía, chặt mía trên Long Khánh và đồng thời cũng có trồng qua lúa mọi. Chỉ biết chút ít để trao đổi thôi nhưng thật ra khi làm mảng nông nghiệp này tôi đã tự học và trang bị lại cho mình rất nhiều điều. Mình không có kinh nghiệm nhiều thì phải cố gắng tìm hiểu tài liệu, đọc báo, đọc sách…Trên mạng internet ngày nay thì rất tốt cho việc trang bị kiến thức…Có nơi thì trồng 3 vụ, lại có nơi trồng chỉ 2 vụ. Rồi phải hiểu thế nào là đê bao…Nói chung là học nhiều lắm.
Hòa Ái: Thật là thú vị. Thưa với quý thính giả và thưa cùng các bác nông dân, như nãy giờ nghe anh Nam Nguyên chia sẻ thì rõ ràng chúng ta đang nghe 1 "bác nông dân Nam Nguyên" nói chuyện chứ không phải là 1 phóng viên, phải không? Tiếp tục câu chuyện hôm nay, thưa anh Nam Nguyên khi nghe những tin nhắn tìm anh Nam Nguyên để nhờ đưa những câu chuyện thời sự về đời sống người nông dân ở VN, anh có gặp trở ngại nào không?
Nam Nguyên: Phải nói là rất trở ngại. Phải công nhận là rất mất thời giờ vì liên lạc rất khó khăn và những bài phóng sự này lại không phải là để tài nóng nữa. Điều khó khăn nhất là không thể tiếp cận được với nông dân. Các số điện thoại có được thì rất hạn chế. Và cũng không phải mọi người đều sẵn lòng chia sẻ vì những ngịa ngần với lý do cũng đã hiểu rồi. Khi chúng tôi tiếp cận được với các chuyên gia thì cũng rất là mừng vì có thể biết được những thông tin về chủ trương của chính phủ hay có những phản biện của chuyên gia rất là tốt. Tuy nhiên sau một thời gian, các chuyên gia bậc trung hay cao cấp thường lại né trách, chắc họ cũng có những lý do đáng ngại riêng. Đặc biệt có những chuyên gia ở tầm cao, tầm chiến lược như TS. Đặng Kim Sơn-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn- thì ông không ngại ngần gì khi trả lời đài RFA. Nhưng mà đối với những chuyên gia như vậy không phải lúc nào cũng gặp được hoài. Điều khó khăn nữa là mình chưa lột tả được hết. Chỉ mới nói được về mảng lúa gạo, cà phê hay trồng tiêu nhưng mảng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc mảng tôm cá cũng chỉ nói được mảng cá tra mà thôi. Mình bỏ nhiều cái không làm được vì lý do nếu làm mà không tiếp cận được với nông dân trong cuộc nói thì thính giả khó mà tin được. Đây là một trong những điều trở ngại lớn nhất. Tôi cũng mong các bạn nông dân hay quý vị nào ở nông thôn mà quan tâm đến chương trình của chúng tôi thì có thể gửi số điện thoại cho Hòa Ái hoặc cho đài. Và cũng mong các vị chuyên gia cởi mở với đài bởi vì tiếng nói của quý vị giải thích được nhiều vấn đề cũng như nhiều phản biện tốt giúp ích cho đời sống của người dân. Đây là điều mong mỏi hơn cả.

Hòa Ái: Quý vị thân mến, như tin nhắn lúc nãy Hòa Ái vừa đăng lên là các bác nông dân nhờ anh Nam Nguyên đưa thông tin thời sự không hiểu vì sao giá của trái dừa lại quá rẻ như vậy? Anh Nam Nguyên đã cố gắng rất nhiều, hết sức mình để liên lạc tìm hiểu thông tin nhưng thật sự đến bây giờ vẫn bế tắc. Hy vọng là qua cuộc trò chuyện trong ngày cuối cùng của năm, mong rằng các bác nông dân nghe được lời tâm tình của anh Nam Nguyên trong những khó khăn này thì sẽ cởi mở hơn và liên lạc với anh Nam Nguyên để những tin tức phóng sự về đời sống của người nông dân được đăng tải nhanh chóng. Và thính giả cũng muốn hỏi thăm anh Nam Nguyên qua trong thời gian làm việc lâu dài với các bác nông dân, anh Nam Nguyên có mong muốn khi về hưu sẽ trở về VN, và sẽ về vườn để trở thành một bán nông dân chính hiệu không, thưa anh?
Nam Nguyên: Tôi cũng thấy rất là phấn khởi khi nghĩ tới 1 ngày mình có1 đồn điền cà phê hay trồng tiêu ở VN. Trồng lúa thì hơi khó. Nhưng làm thế nào để được điều mơ ước này khi mà bây giờ Hiến pháp VN cũng như quy định của VN thì đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, mỗi người chỉ được cấp hay được mua lại nhưng chỉ được quyền sử dụng thôi. Là một người VN ở nước ngoài thì dù có hồi hương đi chăng nữa, tôi nghĩ là vẫn còn phức tạp lắm nhiều lắm. Nông nghiệp ở VN cần phải phát triển theo kiểu mới. Tôi nghĩ rằng VN phải vượt qua những trở ngại về hạn điền, về thời gian sử dụng đất thì người ta mới dám đầu tư lớn. Như hiện nay, thu nhập bình quân theo đầu người của người trồng lúa ở vùng đồng bằng sống Cửu Long thì chỉ có 316 ngàn đồng/người/tháng, thấp hơn cả quy định theo ngưỡng nghèo là 400 ngàn đồng/người/tháng. Nói chung là họ rất nghèo. Vậy thì đi về để làm vườn hay làm ruộng, trồng cà phê hay trồng tiêu thì tôi thích lắm nhưng tôi nhận thấy còn nhiều vướng mắc mà phải đợi VN có 1 sự cải tổ thật sự trong thời gian sắp tới.
Hòa Ái: Hòa Ái xin phép được thay mặt các bác nông dân hỏi, muốn hỏi anh Nam Nguyên là một người có cơ hội làm việc thường xuyên và gần gũi với nhà nông, điều gì anh ghi nhận là đáng trân quý nhất ở những người chân lắm tay bùn, một nắng hai sương này?
Nam Nguyên: Tôi thấy là họ có sự kiên nhẫn vô bờ bến. Có lần tiếp chuyện với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh liên quan đến vấn đề kinh tế trong một năm, ông nói với tôi rằng năm vừa qua mà VN còn chịu đựng và vượt qua khó khăn được là nhờ vào hàng triệu hộ nông dân đã nai lưng cam khổ hết sức mình để cứu giúp cho cả nền kinh tế vì chính những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đã cứu vãn cho nền kinh tế VN trong 2,3 năm liền. Điều này chính Nhà nước phải công nhận nhưng chính họ lại có thu nhập còn rất xa so với thành thị. Khoảng cách thu nhập bình quân ở thành thị lớn đến 9,2 lần so với thu nhập bình quân của người làm ruộng. Đây là điều đáng trân quý.
Hòa Ái: Các bác nông dân ơi, anh Nam Nguyên nhấn mạnh về đời sống người nông dân VN quá nghèo trong khi chính quý vị là lực lượng sản xuất chính cho quốc gia. Không phải anh Nam Nguyên e ngại về VN làm nông dân cũng sẽ bị nghèo đâu quý vị. Bởi vì anh Nam Nguyên có tiền hưu của mình. Nhưng vì tấm lòng trân quý, mến phục quý vị rất nhiều nên anh Nam Nguyên đã rất lấy làm thương cảm khi nói về cuộc sống của quý vị. Mong rằng các bác nông dân sẽ dành cơ hội cho anh Nam Nguyên cũng như toàn thể các anh chị trong ban Việt ngữ của đài ACTD nói hộ cho quý vị một khi quý vị cần đến chúng tôi. Xin được cảm ơn anh Nam Nguyên trong buổi trò chuyện với quý thính giả cùng các bác nông dân trong ngày cuối năm Nhâm Thìn.
Nam Nguyên: Cảm ơn chị Hòa Ái và cảm ươn quý thính giả. Xin chúc quý vị ở nông thôn, quý vị nông dân bạn của tôi một năm mới được mùa được giá và vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Xin kính chào quý vị.
Hòa Ái: Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa đón năm Quý Tỵ, quý khán thính giả cùng độc giả của đài và các bác nông dân nữa, mong quý vị nhớ liên lạc với chúng tôi qua email vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.
“A lô, tui là người dân đồng bằng. Bây giờ yêu cầu gọi về số điện thoại là…. Mong rằng quý đài gọi về số này. Hết”
Quý vị có thể gọi về đài với tin nhắn như vậy. Quý vị nhớ để lại số điện thoại của quý vị nhé. (Như trong tin nhắn vừa rồi, Hòa Ái không đăng số điện thoại của quý vị trên chương trình phát thanh của đài). Ban Việt ngữ đài ACTD sẽ luôn lắng nghe những ý kiến cũng như những lời chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng với quý vị. Hòa Ái xin khép lại chương trình “Trả lời Thư tín” ở đây. Kính chúc quý vị thật ấm lòng và vui vẻ trong thời khắc giao mùa cùng với người thân.
