Với chủ đề "Nếu bạn là nhà chức trách của Việt Nam, bạn sẽ phản ứng như thế nào trứơc những hành động lấn lứơt của Trung Quốc?", từ thứ Hai tuần trước, chúng ta đã làm quen với các bạn trẻ khắp nơi trong cuộc hội luận đầy hào hứng với hai luồng quan điểm trái ngược.
Công an bố ráp, bắt giữ những người biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn.
Một bên là bạn Kim ở Sài Gòn, ủng hộ những gì những gì nhà nước đang làm. Trong khi đó, các bạn Tùng, Quỳnh ở miền Bắc, Duy ở miền Nam, cùng với Hoa và Huy sinh trưởng cũng như học tập ở nước ngoài thì đồng loạt phản đối thái độ mà các bạn gọi là "mềm dẻo và nhân nhượng" của chính phủ Hà Nội đối với Bắc Kinh.
Hai bên tiếp tục đưa ra những lý lẽ như thế nào để bảo vệ quan điểm của mình? Mời quý vị theo dõi trên Diễn Đàn hôm nay.
Nam: Sinh viên, sống và học tập tại Sài Gòn.
Quỳnh: Đang sống ở Hà Nội.
Hoa: Ở Hà Lan.
Huy: Hiện là học sinh cấp 3 ở California.
Kim: Đang sống ở Sài Gòn.
Tùng: Sống và học tập ở Hà Nội.
Hoa: Cả thế giới người dân được đi biểu tình tẩy chay ngọn đuốc Olympic mà sang Việt Nam thì người dân mình, nhất là thanh niên Việt Nam mình lại không được đi biểu tình, lại bị cấm là thế nào?
Kim: Như vậy thì bạn nên hỏi người đã lập ra luật pháp Việt Nam, mà bạn là người Việt Nam mà bạn không rõ luật pháp Việt Nam là phải đăng ký mới được biểu tình. Cái biểu tình của các bạn để mà chống lại chính quyền Trung Quốc như vậy là ôn hoà hay không?
Hoa: Ngọn đuốc Olympic đi qua Luân Đôn với lại Paris họ biểu tình...
Kim: Đó là Luân Đôn và Paris, còn ở đây là Việt Nam.
Trà Mi: Các cuộc biểu tình của sinh viên ở Việt Nam đã diễn ra hai lần, vào Ngày 9 và Ngày 16-12-2007, thì Kim đặt câu hỏi là những cuộc biểu tình đó diễn ra liệu đã có đủ tính chất ôn hoà hay chưa mà bị dẹp bỏ như vậy, thì các bạn nào đã tham gia các cuộc biểu tình đó thì có thể chia sẻ thêm.
Duy: Dạ vâng. Kim Duy tham gia cả hai cuộc biểu tình đó và ngay cả chính Kim Duy cũng bị bắt tại đó. Cuộc biểu tình của bọn em hết sức ôn hoà. Hàng trăm người biểu tình, nhưng sau khi biểu tình thậm chí còn tổ chức quay lại để nhặt rác ở đó, mang cờ đảng và cờ tổ quốc, và hát những bài hát rất là trong sáng mà đảng và nhà nước đã in ấn.
Quyền của con người được đi biểu tình, được tự do ngôn luận thì là ở trên khắp thế giới nó phải giống nhau chớ không phải là ở nước này được nhiều hơn ở nước kia nó khác. Cái này là quyền cơ bản của mỗi con người. Nó áp dụng cho mọi người, chứ không phải là ở bên kia thì người ta được đi biểu tình còn Việt Nam mình lại không đựơc đi biểu tình.
Hoa ở Hà Lan
Hoa: Quyền của con người được đi biểu tình, được tự do ngôn luận thì là ở trên khắp thế giới nó phải giống nhau chớ không phải là ở nước này được nhiều hơn ở nước kia nó khác. Cái này là quyền cơ bản của mỗi con người. Quyền này là quyền xuyên quốc gia. Nó là cái quyền quốc tế áp dụng cho mọi người, chứ không phải là ở bên kia thì người ta được đi biểu tình còn Việt Nam mình lại không đựơc đi biểu tình.
Kim: Ở Việt Nam không được đi biểu tình nếu như bạn không đăng ký.
Hoa: Tức là bây giờ em hỏi chị là nếu mà mình đi đăng ký...
Huy: Nhưng mà làm sao mình biết được phép hay không?
Trà Mi: Biểu tình được phép hay không được phép thì mọi người cũng đã hiểu là ở Việt Nam thì Hiến Pháp có cho phép người dân biểu tình, nhưng mà luật pháp thì không cho phép nếu như không đăng ký. Vẫn còn một sự nhập nhằng như vậy cho nên khi người dân biểu tình thì nhà nước trấn dẹp, đó cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng mà các bạn bàn tới việc biểu tình mà dẹp đó với mục đích như thế nào, khi mà mình đang bàn đến chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam trước thái độ lấn lướt của Trung Quốc, thì mời các bạn quay lại chủ đề chính nhé.
Hoa: Tại vì em thấy là cái việc Trung Quốc nó lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa thì đa số chỉ có mỗi người dân lên tiếng thôi, còn đảng và nhà nước đã không có hề lên tiếng, nên em thấy cái quyền lợi của người dân Việt Nam mình ở trong nước là không có cái gì gọi là dân chủ và nhân quyền cả, không cho người dân Việt Nam mình tự bộc lộ ra lòng yêu nước của mình.
Trà Mi: Đó là ý kiến của Hoa, còn ý kiến của Kim thì Kim ủng hộ sự phản ứng của chính phủ Việt nam hiện nay thì Kim có thể giải thích rõ hơn tại sao mà bạn ủng hộ cái phản ứng như vậy, cái thái độ như vậy?
Kim: Ủng hộ bởi vì cái quan điểm của Việt Nam là luôn luôn muốn có một quan hệ hữu nghị với tất cả các nước chớ không riêng gì Trung Quốc không, và đặc biệt đối với Trung Quốc thì muốn quan hệ hữu nghị vì Trung Quốc là nước láng giềng của mình. Con đường của Việt Nam đang đi là con đường đối thoại chớ không phải là gây ra chiến tranh, gây hấn. Và nếu ở vị trí của người đứng đầu đất nước đi thì các bạn nghĩ xem bạn sẽ làm gì? Chẳng hạn như chiến tranh à?
Hoa: Em hỏi chị nếu mà chị cảm thấy là thanh niên đi biểu tình chống Trung Quốc là sai, thì theo chị phải làm như thế nào để bày tỏ lòng yêu nước của mình cho đúng?
Kim: Tại sao Kim ủng hộ? Bởi vì biết rằng là Việt Nam đi theo con đường đồi thoại hoà bình chứ không muốn gây hấn gì nữa. Vì là Trung Quốc, bạn xem coi về quân sự mình có bằng Trung Quốc hay không, về kinh tế có bằng Trung Quốc hay không? Con đường mà Việt Nam đi đó...
Hoa và Huy cùng định đưa ra ý kiến thì Trà Mi đề nghị :
Trà Mi: Xin các bạn để cho Kim dứt lời nhé. Các bạn vui lòng nhường cho Kim hết ý đi rồi mình góp ý thêm. Mời Kim tiếp lời.
Kim: Rõ ràng đó là con đường phù hợp nhất. Các bạn không thể nào mở một cuộc chiến tranh để rồi dân mình nhảy vào đó để rồi đổ máu, trong khi các bạn ít nhất biết rằng Trung Quốc nếu như nó vận dụng lực lượng thì mình sẽ không thể nào chiến thắng được.
Hoa : Em thấy đúng là Việt Nam mình họ phụ thuộc chính quyền Trung Quốc quá nhiều, tù kinh tế cho đến chính trị. Mà một nước Việt Nam mình đã độc lập rồi tại sao lại cứ phải phụ thuộc vào Trung Quốc?
Huy : Cái này cho mình có ý kiến đựơc không? Bởi vì sau khi Liên Xô sụp đổ, chính phủ Việt Nam đã không có một đồng minh nào và cảm thấy là rất cô đơn. Trong cái vấn đề này nếu như mà chính phủ Việt Nam giải quyết nhân nhượng thì OK. Nếu như họ đối xứ với dân tốt thì đây cũng có thể coi là một nhân nhượng rất là tốt. Nhưng mà thực tế, ví dụ như tôi thấy các cuộc khiếu kiện của dân, của nông dân, đáng lẽ phải được công khai ra, báo chí phải đưa lên, nhưng mà thật tế là chả thấy đâu hết.
Hoa: Giới truyền thông ở trong Việt Nam họ bưng bít quá mà.
Quỳnh: Mình xin trả lời bạn Kim một chút được không ạ?
Trà Mi: Mời bạn.
Quỳnh : Bạn ủng hộ chính sách của Việt Nam trong đối nội đối ngoại thì bạn thấy rằng cái điểm sáng nào trong đối nội - đối ngoại của Việt Nam mà bạn cảm thấy ủng hộ nhất?
Tùng: Tớ cũng là người ủng hộ chính sách đối thoại và tớ không muốn xảy ra chiến tranh, nhưng tớ muốn thấy rằng là chúng ta có bớt đi tính hiệu quả. Và nếu bạn nói rằng bạn ủng hộ thì bạn hãy chỉ ra được điểm nào?
Kim: Có thể là giữa cách hiểu của mình và cách hiểu của bạn nó khác nhau, cho nên mình không ...
Tùng: Nhưng mà ở đây không phải là cách hiểu của bạn, nếu như bạn ủng hộ thì bạn phải chỉ ra được cái điểm bạn ủng hộ như thế nào? Còn bạn ủng hộ theo cách chung chung như thế thì mình cũng không thể rõ được. Nếu như bạn nói rằng bạn ủng hộ cuộc đối thoại của Việt Nam thì bạn sẽ chỉ ra Việt Nam đối thoại như thế nào để chúng ta có thể lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Còn nếu như chúng ta làm chung chung mà chúng ta mãi không lấy lại được Hoàng Sa và Trưòng Sa thì đến bao giờ? Chúng ta phảỉ có lộ trình.
Kim: Cái chuyện làm thế nào để mà lấy lại thì rõ ràng vớí cái tầm thấp bé như mình thì mình không thể nào lập ra một lộ trình to lớn là lấy lại như thế nào.
Trà Mi : Kim ủng hộ nhưng mà những chính sách của Việt Nam, kể cả đối nội và đối ngoại, trong đó có những điểm nào sáng, những điểm nào hiệu quả mà Kim cảm thấy ủng hộ, thì đó là câu hỏi mà các bạn đang đặt ra cho Kim.
Kim: Kim biết được, sau sự cố đó chính phủ Việt Nam cũng có một số phát ngôn, sau đó thì nhận được sự ủng hộ của tất cả các hãng thông tấn xã thế giới. Và đó là cách đấu tranh ôn hoà của Việt Nam.
Trà Mi: Nhưng mà câu hỏi các bạn đặt ra cho Kim, đó là nó có đem lại hiệu quả nào đáng kể để mà mình ủng hộ hay chưa?
Hoa : Và cuối cùng chị biết là lý do tại sao tàu Trung Quốc bắn chết các ngư dân Việt Nam chưa?
Quỳnh : Và chúng ta có lên tiếng trong các sự kiện đó không?
Kim : Dĩ nhiên chúng ta lên tiếng nhưng mà báo chí không được biết tới.
Hoa và Quỳnh : Tại sao báo chí lại không được biết tới?
Hoa : Và lý do tại sao Trung Quốc bắn chết các ngư dân Việt Nam là cái chuyện cần phải để cho cả người dân Việt Nam mình biết chứ, tại sao chính quyền Việt Nam mình phải giấu?
Kim : Cái đó thì không thể nào biết rõ giữa mối quan hệ chính trị giữa hai quốc gia là như thế nào.
Bộ Văn Hóa Thông Tin quyết định báo chí sẽ đăng cái gì và nếu như các bạn hỏi là tại sao Bộ Văn Hoá Thông Tin lại làm như vậy thì đẩy xa hơn về vấn đề khác rồi. Cho nên Kim đã nói rồi là Kim không muôn bàn bạc đến vấn đề là tại sao mình biết mà báo chí Việt Nam không biết về những vấn đề này. Việt Nam dân chủ theo khuôn khổ của pháp luật quy định.
Kim ở Sài Gòn
Hoa : Thế chị thấy có lạ hay không?
Kim : Bộ Văn Hóa Thông Tin quyết định báo chí sẽ đăng cái gì và nếu như các bạn hỏi là tại sao Bộ Văn Hoá Thông Tin lại làm như vậy thì đẩy xa hơn về vấn đề khác rồi. Cho nên Kim đã nói rồi là Kim không muôn bàn bạc đến vấn đề là tại sao mình biết mà báo chí Việt Nam không biết về những vấn đề này. Việt Nam dân chủ theo khuôn khổ của pháp luật quy định.
Quỳnh : Rồi, rồi. Thứ nhất bạn bảo báo chí không được lên tiếng do đảng chỉ đạo, như vậy là ở Việt Nam không có tự do báo chí. Chắc chắn một điều như thế. Bạn có đồng ý không nào?
Kim: Theo anh hiểu thế nào là tự do báo chí? Tự do báo chí ở Việt Nam và tự do báo chí ở các nứơc khác có khác nhau không?
Quỳnh : Mình hãy dừng lại ở đó và mình sẽ phân tích cho bạn thấy. Thứ nhất, rõ ràng báo chí một chiều, chỉ được đảng nói và người dân không đựoc nói. Cái vấn đề thứ hai nữa, bạn nói rằng có những vấn đề khác mà tôi không thể biết đựơc, tại sao Bộ Van Hoá Thông Tin lại không cho nói? Thứ nhất, bạn không biết dảng và nhà nước, không biết Bộ Văn Hoá Thông Tin cấm là vì điều gì, mà bạn lại ủng hộ. Như vậy có phải là bạn bị giật dây và lôi kéo không?
Kim: Nhưng mà bạn có biết rằng có một số thông tin sẽ được bảo mật ở trong đảng trong một khoảng thời gian nào đó.
Quỳnh: Thông tin mất nước, thông tin mất nước không thể là thông tin bảo mật đựơc. Thông tin này không thể bảo mật được.
Kim: Bạn không nói là thông tin mất nước, bạn chỉ nói là thông tin những người dân đó bị bắn thôi.
Quỳnh : Họ bắn chết ngư dân của chúng ta mà chúng ta không lên tiếng vậy thì còn ai lên tiếng nữa? Người dân chúng ta muốn đi biểu tình để lên tiếng chúng ta lại bị ngăn cản.
Trà Mi : Các bạn đang tranh luận về việc những thông tin đựoc phép hay không được phép, nhưng mà ý kiến của Kim thì Trà Mi muốn được diễn giải ra một cách rõ ràng cho các bạn hiểu rõ hơn. Theo Kim nghĩ là mỗi một nước có một hệ thống pháp luật riêng biệt thì cái tự do báo chí của mỗi nước cũng khác nhau chứ không thể giống nhau đựơc, thì ý kiến của các bạn khác như thế nào?
Hoa: Báo của dảng thì nó chỉ nói chung một tiếng nói của đảng chứ không nói chung một tiếng nói của toàn dân. Báo chi ở Việt Nam chỉ có được thông tin một chiều mà không có được thông tin đa chiều, nên cái đấy em thấy rất là nguy hiểm .
Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Hoa. Các bạn khác?
Kim: Mình đã có ý kiến đối với phần gọi là dân chủ hay không dân chủ đó rồi cho nên mình không đề cập tới vấn đề này.
Tùng: Báo chí là đối thoại giữa nhà nước và người dân, và người dân cũng với nhà nước, trong khi đó thì báo chí Việt Nam chỉ là một chiều. Những gì mà báo chí Việt Nam nói là đo đảng phát ngôn ra, trong khi đó người dân muốn lên tiếng thì lại không được.
Trà Mi : Các bạn khác đã giải thích lý do vì sao các bạn không ủng hộ cái sự tự do báo chí của Việt Nam so với các nước khác, thế còn Kim? Kim cũng cần phải giải thích cho các bạn vì sao Kim ủng hộ cái ựu tự do báo chí tại Việt Nam, Kim cho biết cái lý do đựơc không?
Kim: Thật ra trong cuộc nói chuyện này là giữa những người Việt với nhau và mỗi người đều cho rằng mình là người yêu nước. Yêu nước thì các bạn cần phải tuân theo luật pháp là đầu tiên. Nếu các bạn cho là luật pháp chưa hợp lý theo sự phát triển của xã hội thì các bạn cần làm gì cho nó thay đổi chứ phải các bạn nói là nhìn nước này nhìn nước kia, họ như thế này như thế kia.
Quỳnh : Bạn nói là không nên so sánh nước này nước khác, nhưng khi mà chúng ta thấy sự bất hợp lý, không mấy hợp pháp, thì bạn có nên lên tiếng không? Hay bạn vẫn để yên cho sự bất hợp lý đó tồn tại?
Trà Mi : Còn nhiều điểm mà các bạn phải tranh luận với nhau, nhưng thời lượng dành cho chương trình đến đây đã hết. Mời quý vị cùng trở lại với Diễn Đàn sáng Thứ Hai tuần sau.
Quý thính giả muốn góp tiếng với chương trình "Diễn Dàn Bạn Trẻ", xin vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn qua hộp thư thoại (202) 530 7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi đến Mỹ, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775.
Hẹn gặp lại quý vị vào sáng Thứ Hai đầu tuần tới.
Trà Mi kính chào.|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Quốc hội thông qua luật thành lập dân quân bảo vệ biển
Yếu tố luật pháp trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông
Nên hay không nên thành lập các đội dân quân bảo vệ biển đảo?
Giới trẻ thảo luận Điều 88 Bộ Luật Hình Sự (phần 2)
Giới trẻ thảo luận Điều 88 Bộ Luật Hình Sự
Sự Thật về Hồ Chí Minh (phần 3)
Bắt giữ hàng loạt vì muốn ngăn chặn việc minh định chủ quyền
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.