Vai trò Quốc hội VN qua các phiên chất vấn?

Quốc Hội khoá 12 vừa hoàn tất kỳ họp tại Hà Nội. Những phiên chất vấn, những phần trả lời điều trần từ các thành viên chính phủ, đã để lại nhiều suy nghĩ nơi người dân Việt Nam.

0:00 / 0:00

Có người cho rằng Quốc Hội vẫn lệ thuộc, có người cho rằng Quốc Hội đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua. Giới luật gia trong nước nhìn nhận vai trò Quốc Hội ra sao?

Vai trò và Quyền lực?

Quốc Hội Việt Nam mang những đặc điểm riêng. Những đặc điểm này, một phần nào, thể hiện tính phụ thuộc chính trị khá rõ nét nơi cơ quan được qui định là quyền lực cao nhất của một quốc gia.

Những đặc điểm ấy bao gồm: Đại đa số đại biểu Quốc Hội là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Một thành phần đại biểu do Trung Ương giới thiệu về tranh cử và trúng cử tại địa phương; Thành phần đại biểu được xây dựng theo mô hình “cơ cấu,” thông qua cơ chế “hiệp thương” bao gồm nhiều thành phần xã hội; và Đại biểu không phải là những người chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc Hội khoá 12 vừa qua để lại những nhận định khác nhau về vai trò, quyền lực và tính độc lập của Quốc Hội Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, Quốc Hội vẫn còn là thực thể phụ thuộc tuyệt đối vào Đảng. Có nhận xét cho rằng Quốc Hội đã tiến bộ, thông qua các hoạt động cởi mở, công khai, tuy rằng vẫn còn nhu cầu cho những cải cách mạnh mẽ hơn để cơ quan này thực sự đóng vai trò và có quyền lực phù hợp với những qui định của Hiến Pháp.

Theo hiến pháp, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất vì cơ quan này đại diện toàn dân. Thế nhưng, trên thực tế, từ chuyện bầu chọn đại biểu cho đến hoạt động của Quốc Hội, chúng ta thấy bộc lộ một điều rõ ràng, đó là người ta không coi trọng cơ quan dân cử.

Một Luật sư trong nước<br/>

Quan sát các phiên chất vấn vừa qua, đối chiếu thực tế tiến trình bầu chọn đại biểu Quốc Hội, một luật sư đưa ra nhận định.

“Theo hiến pháp Việt Nam, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất vì cơ quan này đại diện toàn dân. Thế nhưng, trên thực tế, từ chuyện bầu chọn đại biểu cho đến hoạt động của Quốc Hội, chúng ta thấy bộc lộ một điều rõ ràng, đó là người ta không coi trọng cơ quan dân cử. Các thành viên Quốc Hội, những người đại diện dân, thì chưa xứng “tầm.” Và vì chưa xứng tầm, nên họ bị coi thường.”

Cơ cấu theo kiểu thời Sô Viết

Cơ chế bầu chọn đại biểu Quốc Hội tại Việt Nam được mô tả là tiến trình đặc trưng của những chính thể Cộng Sản, gọi là “cơ cấu” thông qua một quá trình “hiệp thương” phức tạp. Từ Hà Nội, tiến sĩ Luật Sư Phạm Duy Nghĩa, giảng dạy bộ môn Luật Kinh Tế và có những nghiên cứu về luật hiến pháp Việt Nam, đưa ra giải thích.

“Điều này xuất phát từ hệ thống cơ quan đại diện kiểu Sô Viết. Việt Nam mô phỏng hình thức này. Khác với các nước Phương Tây, nghị sĩ ở các nước Cộng Sản không phải chuyên nghiệp. Họ phải làm việc chuyên môn kiêm luôn công việc nghị sĩ. Kiểu thứ hai là “cơ cấu” theo nghĩa chia tỷ lệ cho công nhân, nông dân, trí thức, vân vân… Rồi họ phân bổ theo cơ cấu hiệp thương khá phức tạp. Cơ cấu này phải trải qua 3, 4 lần do Mặt Trận chủ trì.”

Những vấn đề về “cơ cấu,” “hiệp thương,” và tính độc lập chính trị của Quốc Hội Việt Nam có vẻ liên quan trực tiếp và được bộc lộ rõ nét thông qua những hoạt động của cơ quan này, đặc biệt là các phiên chất vấn thành viên chính phủ tại các khoá họp Quốc Hội.

Xét theo một nghĩa nào đó, chất vấn là tiến trình mang tính phản biện giữa hai cơ quan, lập pháp, tức Quốc Hội, và hành pháp, tức Chính Phủ.

VN_National_Assembly_305.jpg
Thủ tuớng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 11. Hiện tình kinh tế Việt Nam đang là mối quan tâm lớn nhất của cả Chính phủ, Quốc hội và dân chúng. (AFP PHOTO/Hong Dinh Nam.)

Sự thẳng thắn của tiến trình chất vấn chính là yếu tố thể hiện chức năng giám sát của Quốc Hội và tính độc lập của 2 quyền lực trong số các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Sinh hoạt chất vấn

Một số vấn đề được đưa ra trong phiên chất vấn các thành viên chính phủ trước Quốc Hội được dư luận Việt Nam quan tâm gồm có kinh tế, chống tham nhũng, và dự án mở rộng địa giới Hà Nội.

Mở đầu là những tranh cãi. Những tranh cãi này cũng đã mau chóng dịu đi khi Quốc Hội bỏ phiếu hơn 90 phần trăm tán đồng mở rộng địa giới Hà Nội.

Những chất vấn liên quan đến đề tài tham nhũng và chống tham nhũng cũng được dư luận chờ đợi vì tác động tâm lý của sự kiện 2 phóng viên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên đưa tin về vụ tham nhũng PMU 18 bị bắt. Vấn đề chống tham nhũng không được đề cập nhiều trong các phiên chất vấn.

Dư luận cho rằng, xã hội có mối quan tâm lớn hơn, cấp bách hơn. Đó là tình trạng lạm phát đang đánh thốc vào đời sống kinh tế dân chúng, đặc biệt là thành phần có thu nhập thấp trong xã hội.

“Có thể nói, vấn đề tham nhũng ít được đề cập tới trong kỳ họp này, mặc dù về nguyên tắc trong những phát biểu chung thì vẫn coi đó là một nguy cơ. Các phát biểu tại Quốc Hội cho thấy chống tham nhũng là nhiệm vụ hết sức trực tiếp và có tác động mạnh mẽ vào trong đời sống phát triển. Tuy nhiên, những hạn chế trong thảo luận chống tham nhũng có lẽ do thực tiễn của đời sống kinh tế thu hút mạnh hơn.”

Đó là nhận định mà sử gia Dương Trung Quốc, một đại biểu Quốc Hội Việt Nam, đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây với Đài chúng tôi.

Một số thành viên chính phủ đưa ra lý do là "vấn đề bí mật" nên "xin phép" không cung cấp thông tin. Điều này cho thấy các thành viên chính phủ công khai xác nhận các đại biểu Quốc Hội không đáng tin.

Các đề tài kinh tế, lạm phát, nhập siêu, tiền tệ, tập đoàn kinh tế, vân vân… mau chóng trở thành trung tâm điểm của cả nước, và của diễn đàn chất vấn giữa một bên là Quốc Hội, với bên kia là Chính Phủ.

Chất vấn và trả lời chất vấn

Sự quan tâm của dư luận không chỉ ở nội dung chất vấn, mà còn ở thái độ chất vấn của Quốc Hội và cung cách trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ. Một chi tiết chất vấn mang nhiều kịch tính xoay quanh vấn đề Tổng Công Ty Kinh Doanh Đầu Tư Vốn Nhà Nước, SCIC.

“Khi được hỏi vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán, một vấn đề gây lo âu cho dân Việt Nam, thì một số thành viên chính phủ đưa ra lý do là “vấn đề bí mật” nên “xin phép” không cung cấp thông tin. Điều này cho thấy các thành viên chính phủ công khai xác nhận các đại biểu Quốc Hội không đáng tin.”

Một luật sư Việt Nam đưa ra nhận định vừa rồi khi bình phẩm về việc Bộ Trưởng Tài Chánh Vũ Văn Ninh từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến tình trạng lời lỗ của SCIC.

Tuy nhiên, khi nhận định về sự khước từ cung cấp thông tin như vậy, một số luật gia trong nước cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn không nhất thiết mang tính đối xứng, trong nội dung cũng như hình thức trả lời.

Từ Hà Nội, tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nhận định.

“Dân chúng muốn biết Bộ Tài Chính bỏ ra bao nhiêu tiền cứu chứng khoán thông qua công ty SCIC. Việt Nam có một luật khá mệt là “bảo mật thông tin,” kiểu như bí mật thông tin. Tình hình này liên quan đến một thực trạng của Việt Nam, là minh bạch hoá tài chánh công và đầu tư cũng đang trong giai đoạn cải cách.

Còn khi Bộ Trưởng Vũ Văn Ninh trả lời như thế có thể là ông ấy không muốn công khai con số. Còn ý của ông ấy dựa trên luật bảo mật nào thì tôi không rõ. Ông ấy không muốn tiết lộ.”

Tiến sĩ Nghĩa cho biết thêm, rằng theo luật Việt Nam, chất vấn là một trong các biện pháp, thông qua đó, Quốc Hội giám sát hoạt động của Chính Phủ. Đại biểu Quốc Hội có thể hỏi bằng văn bản hoặc nêu trong phiên chất vấn. Quyền của Chủ Tọa và Ban Thư Ký cuộc họp sẽ sắp xếp các câu hỏi theo thứ tự và quyết định câu hỏi nào được trả lời.

Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nhận định, là luật tố tụng tại Việt Nam chưa phát triển lắm, và hình thức trả lời bằng văn bản có thể chấp nhận được:

“Việt Nam cũng có những Uỷ Ban có quyền tiệm cận những con số bí mật. Chẳng hạn những con số như an ninh, quốc phòng, tài chánh, thì những Uỷ Ban chắc là có quyền tiệm cận thông tin nhưng họ sẽ phải bảo mật.”

Vừa rồi là những nhận định tổng quát về vai trò Quốc Hội thông qua các phiên chất vấn Chính Phủ trong kỳ họp tại Hà Nội vừa qua. Có thể thấy, mô hình “cơ cấu” và “hiệp thương” một phần nào chi phối tính độc lập cần có của Quốc Hội. Trong phần thứ hai của loạt bài này, Biên tập viên Thiện Giao sẽ giới thiệu một vài ý kiến của giới luật gia trong nước để qua đó thấy rằng tiến trình chất vấn tại Quốc Hội Việt Nam chưa đạt đến mức gai góc cần thiết để Quốc Hội đảm nhiệm vai trò giám sát các hoạt động nhà nước như đã qui định trong Hiến Pháp.