Vừa qua tờ báo mạng VietnamNet đã tổ chức một buổi giao lưu trực tuyến giữa bạn đọc cùng Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và nhà văn Chu Lai xoay quanh những vấn đề xã hội và giáo dục.
Nhiều học sinh và phụ huynh vào Văn Miếu-Hà Nội cầu xin được gặp may mắn trong kỳ thi tuyển sinh đại học hôm 1-7-2009.
Nhiều câu hỏi bức xúc đã được gừi vào và dưới cái nhìn của nhiều người thì GS Nguyễn Minh Thuyết, đương kim đại biều Quốc Hội đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi này mà không cần tránh né.
GS Nguyễn Minh Thuyết đã dành cho biên tập viên Mặc Lâm buổi phỏng vấn đặc biệt xoay chung quanh buổi giao lưu này.
Mặc Lâm: Thưa GS Nguyễn Minh Thuyết. Rất cám ơn ông đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa, một cách tổng quan, bàn tròn trực tuyến trên VietnamNet như ông nói có rất nhiều điều đang ngăn trở cỗ xe giáo dục Việt Nam và theo ông thì ngăn trở nào được ông cho là khó vượt qua nhất?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi cho chính là những vấn đề xã hội. Thực ra giáo dục là một xã hội thu nhỏ, hay có thể nói một cách khác nó là sản phẩm của xã hội. Một khi nền kinh tế của mình chủ yếu dựa vào khai khoáng và lắp ráp thì có thể nói là đòi hỏi phát triển chất lượng giáo dục vẫn là khó. Và một khi trong xã hội có rất là nhiều hiện tượng xấu, trái với truyền thống thì đòi hỏi có một môi trường trong sạch trong nhà trường thật sự cũng rất khó.
Mặc Lâm: Giáo sư từng giảng dạy trong môi trường đại học và ông chứng kiến rất nhiều vụ việc tiêu cực như hối lộ trong trường thi, giáo viên phải hối lộ cho hiệu trưởng để được vào dạy… Trong cương vị là một đại biều Quốc Hội ông có cho rằng đây là một vấn đề rất khó giải quyết hay không?
Một khi trong xã hội có rất là nhiều hiện tượng xấu, trái với truyền thống thì đòi hỏi có một môi trường trong sạch trong nhà trường thật sự cũng rất khó.
GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Nguyễn Minh Thuyết: Vâng tôi nghĩ rằng đó là những chuyện đáng buồn. Có những chuyện tôi được chứng kiến và tôi đã xử lý ở cương vị nhỏ của mình thôi và có những chuyện tôi nghe rất nhiều người nói.
Thật
ra giải quyết những vấn
đề này, nói là khó thì nó
không khó bởi vì đời sống kinh tế
hiện nay có khá hơn. Con người cũng không đến mức phải
chống đói.
Nghèo thì có thể vẫn còn là nghèo so với những nước phát triển thế nhưng về những nhu cầu cơ bản là giải quyết được, nhất là những giáo viên công chức ở các đơn vị lớn là những nơi thường xảy ra tiêu cực thì đời sống họ rất khá không có vấn đề lắm. Nhưng cái chính là phải thực hiện việc xử lý nghiêm minh các vụ tiêu cực.
Tôi cho rằng ở đây vai trò của các công dân là hết sức quan trọng. Công dân từng tiếp tay cho những hiện tượng xấu phải dũng cảm lên tiếng. Còn ở từng cơ sở thì những người đứng đầu cơ sở ấy phải xử lý cho nghiêm. Tôi nghĩ rằng dù sao thì hiện nay nhà trường vẫn là nơi mà người dân trông mong vào với hy vọng và đòi hỏi rất cao.
Mặc Lâm: GS có lời khuyên rất là nhiệt tình đó là mỗi người hãy như một người lính bảo vệ cái chốt của mình thật chắc. Thế nhưng dù ý chí cao cách mấy đi chăng nữa mà người lính ấy bị tước mất vũ khí thì làm sao họ giữ cái chốt đấy được?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Vâng thưa ông nếu họ bị tước đoạt thì đúng là họ chỉ có thể dùng thân mình để lấp lổ châu mai... nhưng tôi nghĩ không phải vũ khí của họ bị tước đoạt mà nhiều khi có vũ khí nhưng họ không dùng.
Tôi nghĩ hiện tượng tiêu cực ấy nảy sinh từ đâu ra... tất nhiên cũng có những giáo viên xấu. Người thầy xấu đòi hỏi phụ huynh, và học sinh phải phục dịch cho mình, phải lo lót cho mình. Nhưng những người như thế không phải là nhiều.
Gốc gác của vấn đề này là người ta đi học vì bằng cấp nhiều. Không phải đi học là để lấy kiến thức, kỹ năng để sống để phát triển mà lấy bằng cấp. Chính vì vậy mà bằng mọi cách để có thể có những cái bằng cấp cao...
GS Nguyễn Minh Thuyết
Chính bản thân phụ huynh học sinh lại tạo ra cái xấu cho người khác. Tự mình bị hù dọa vì một tin tức gì đó cho nên cứ phải lo lót. Chuyện ấy phải chấm dứt.
Tôi đã nói trên mạng là tôi cũng có những đứa cháu đi học nhưng kiên quyết không cho học thêm nhưng cuối cùng thì chúng cũng học bình thường! Tôi nghĩ không đến mức mình phải lo lắng quá như thế.
Thật ra gốc gác của vấn đề này là người ta đi học vì bằng cấp nhiều. Không phải đi học là để lấy kiến thức, kỹ năng để sống để phát triển mà lấy bằng cấp. Chính vì vậy mà bằng mọi cách để có thể có những cái bằng cấp cao... đấy là cái rất dở.
Mặc Lâm: Thưa GS, quay trở lại với việc ý chí của người lính thì có một người lính chắc chắn là nổi tiếng nhất Hà Nội hiện nay đó là bà Lê Hiền Đức đã tranh đấu không mệt mỏi tập trung đơn từ chứng cứ về các vụ tiêu cực trên nhiều lãnh vực mà trong đó có cả giáo dục. Bà Đức cũng đã lãnh những giải thưởng lớn của quốc tế thế nhưng chính quyền chưa có một hành động gì cụ thể đối với những nổ lực của bà ấy. Trong cuộc giao lưu bàn tròn thì bà Lê Hiền Đức có gọi vào cho GS... Thưa những trăn trở của bà Đức có làm cho GS nghĩ rằng đây là một người quá cô đơn trong xã hội hiện nay hay không?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Riêng cá nhân tôi rất kính trọng bà Lê Hiền Đức, là một nhà giáo đã về hưu và hiện nay tuổi cũng cao nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội trong đó có những tiêu cực trong giáo dục.
Khi bà Đức đã quyết tâm đấu tranh như vậy thì bà ấy vẫn còn niềm tin vào lương tâm của xã hội và giáo dục. Tôi chỉ tiếc là những người như bà ấy không nhiều. Đúng là phải cần có những hành động của các cơ quan chính quyền tôn vinh và giúp đỡ những người như bà ấy.
Mặc Lâm: Để tôn vinh và giúp đỡ bà ấy như GS vừa nói, trong vai trò một đại biểu Quốc Hội, GS có nghĩ rằng một hôm nào đấy chính ông ghé lại nhà của bà Lê Hiền Đức để nhận những hồ sơ mà bà thu thập thay vì bà phải đem nộp cho quốc hội như từ trước tới nay bà vẫn thường làm?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi rất cảm ơn lời khuyên của ông. Trong thời gian tới khi tôi sắp sếp được thời gian thì tôi sẽ thực hiện việc đó. Dù sao thì bà Lê Hiền Đức là người có rất nhiều hồ sơ. Hai nữa là bà cũng cao tuổi rồi.
Với một người như thế thì việc một đại biểu của dân đến tận nhà bà để nhận những phản ảnh của bà thì cũng là một việc làm rất tốt. Tôi cho lời khuyên ấy là chí lý và tôi sẽ làm.
Còn về phía cá nhân tôi thì chưa nhận được thư nào của bà Lê Hiền Đức. Tôi chắc rằng trong 100 ý kiến của bà thì cũng được phân nữa là sự thật.
Mặc Lâm: Xin cám ơn GS Nguyễn Minh Thuyết.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ngày nhà giáo 20-11, nhớ cô giáo Hạnh.
Thủ tướng Pháp Francois Fillon đến Việt Nam
Thách thức đào tạo nhân lực chuyên môn tại VN
Phản biện của GS Neal Koblitz về bản “Báo Cáo Vallely”
Khủng hoảng Giáo Dục Đại Học Việt Nam
Giáo dục giới tính còn quá xa lạ tại Việt Nam
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Trường tiểu học với trên 5000 học sinh