Đồng Bằng Sông Cửu Long bị ô nhiễm đến mức báo động.

Cuộc hội thảo mới đây tại Cần Thơ về việc bảo vệ môi trường tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm môi trường trong vùng đang ở mức báo động.

0:00 / 0:00

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm, Trưởng Khoa Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên (Trường Đại Học Cần Thơ) cho biết như sau:

Phát triển kinh tế bất kể môi trường

Ti ến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm: Nói chung là đáng ngại tại vì cái tình trạng mà phát triển môi trường về nước thì vấn đề chất lượng nước càng ngày nó càng trở nên trầm trọng. Ví dụ như là một số những nhà máy, như tình hình vụ bột ngọt Vedan hổm rày nó đang sôi sục ở Việt Nam, tức là người ta vì kinh tế do đó người ta quên mất khía cạnh về môi trường.

Nhiều xí nghiệp bây giờ họ có đánh giá tác động môi trường nhưng mà họ không thực hiện đúng đánh giá tác động môi trường, do đó là nó xảy ra một số những cái chuyện nguy hiểm.

Ti ến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm

Nhiều xí nghiệp bây giờ họ có đánh giá tác động môi trường nhưng mà họ không thực hiện đúng đánh giá tác động môi trường, do đó là nó xảy ra một số những cái chuyện nguy hiểm. Ở đây thì vụ Vedan còn nhiều nhiều, rất là nhiều nhà máy.

Thanh Quang : Tức là ý Tiến Sĩ muốn nói là khu các cụm công nghiệp ở ĐBSCL thì cứ hoạt động là thải nước thải không qua xử lý?

TS Nguyễn Hữu Chiếm : Dạ. Hoặc là họ có hệ thống xử lý nhưng họ không tuân thủ tại vì cái luật của mình chưa nghiêm nhặt, tức là cái khâu quản lý còn nhiều bất cập, phải chấn chỉnh, thì cái đó là nhà nước đang làm, bởi vì trong trường hợp bột ngọt Vedan nó là một cái điển hình mà hiện tại hổm rày, mấy tuần nay báo chí viết rất là nhiều.

Thanh Quang : Thưa Tiến Sĩ, thế còn cái khuynh hướng nuôi trồng, chế biến thuỷ sản thì sao? Nhất là các cơ sở chế biến cá tra nghe nói làm chỉ số ô nhiễm môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 tới 20 lần ?

Nhà nước phải có trách nhiệm

TS Nguyễn Hữu Chiếm : Cái đó thì nó liên hệ với lại mấy cái nhà máy chế biến nữa đó anh. Nghĩa là không phải chỉ những nhà máy chế biến làm ô nhiễm không mà nuôi cũng có vấn đề do cái chất thải của thức ăn, của cá.

Tại vì hiện tại con cá nó đang đi xuống thành ra bây giờ cái môi trường đang trở nên là nó giảm trở lại. Nghĩa là cái môi trường được cải thiện chẳng qua là tại vì cái giá cả nó không có nên ngư dân không nuôi nên môi trường có khuynh hướng được cải thiện.

Do đó cái đó nó tuỳ thuộc thời vụ và tuỳ thuộc vào cái quản lý của mình. Trong thời gian tới nếu mà chúng ta muốn phát triển bền vững thì dĩ nhiên là phải có một hoạch định kế hoạch rất là rõ ràng, vùng nào nuôi, nuôi như thế nào, và chất lượng đầu ra, nước thải như thế nào, phải có quy định chặt chẽ.

Nhà nước phải có một cuộc họp ngồi lại với nhau rồi đề ra kế hoạch quản lý chung của cả đồng bằng thì mới giải quyết được.

TS Nguyễn Hữu Chiếm

Thì cái này tôi nghĩ rằng nhà nước phải có một cuộc họp ngồi lại với nhau rồi đề ra kế hoạch quản lý chung của cả đồng bằng thì mới giải quyết được. Chớ còn kinh tế có vấn đề rồi môi trường cũng có vấn đề thì rất là nguy.

Thanh Quang : Dạ. Thế còn vấn đề lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nông nghiệp thì sao, thưa Tiến Sĩ ?

TS Nguyễn Hữu Chiếm : Cái đó thì cũng rất là nguy hiểm. Tức là khi mình tiếp tục trồng lúa 3 vụ thì mình sử dụng lượng phân bón, thuốc trừ sâu nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến môi trường. Đó là một mặt, mặt thứ hai nữa là làm cho cái thu nhập của người dân ngày càng bị hạn chế, tại vì cái đầu tư của mình quá nhiều nhưng mà cái lấy ra nó lại ổn định là chết.

Cái chi phí nó quá cao cho phân bón và thuốc trừ sâu, đó là chưa kể vấn đề môi trường. Nhưng mà năng suất nó ổn định, giá cả không được cải thiện, cuối cũng thì cái đó ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình nông dân ở nông thôn.

Thanh Quang : Thưa Tiến Sĩ, có nhiều ý kiến cũng thắc mắc về cái nhận thức của giới quản lý môi trường, rồi cả các cấp chính quyền, thì cái nhận thức về ô nhiễm môi sinh chưa thích hợp, thậm chí tắc trách, thì cái vấn đề này hư thực ra sao ?

TS Nguyễn Hữu Chiếm : Cái đó thì tôi nghĩ rằng nhận thức về môi trường thì mọi người đều nhận thức. Tôi nghĩ rằng ai cũng biết môi trường nó có vấn đề. Môi trường đã bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi đời sống này nọ. Người dân họ cũng biết tại vì họ trực tiếp mà.

Mekông giòng sông quốc tế
Mekông giòng sông quốc tế-Photo AFP (Photo AFP)

Nhưng mà vấn đề ở chỗ tại vì tình hình hiện tại do cái vấn đề kinh tế nó lại quan trọng hơn. Người ta nghĩ rằng về cá nhân, tức là kinh tế của cá nhân nhiều khi vì cái mục tiêu cá nhân mà quên di cái chung của toàn xã hội. Cái đó thì cần phải chấn chỉnh lại, do đó cần pháp luật phải nghiêm minh, tức là ai là người quản lý thì người đó phải có trách nhiệm nào đó.

Cần phải chấn chỉnh lại, do đó cần pháp luật phải nghiêm minh, tức là ai là người quản lý thì người đó phải có trách nhiệm nào đó.

TS Nguyễn Hữu Chiếm

Thí dụ mình nói nghe nó kỳ chớ ở các nước phát triển thì chỉ cần có vấn đề, thí dụ như Nhật Bản có ông Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp ổng mới vừa từ chức vì do gạo có nhiễm thuốc trừ sâu đó. Đó, cái trách nhiệm rất là cao. Trách nhiệm rất là cao!

Tại vì mình thì ai cũng không có trách nhiệm hết thì rất là nguy. Mọi người đều đổ dồn cho người này, đổ cho người kia thì rất là khó, tức là phải rạch ròi, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương thì mình chịu cái khâu nào?

Thí dụ tôi nghĩ trung ương phải chịu khâu đầu ra và đầu vào, phải không? Tại vì xuất khẩu mấy ổng làm chớ địa phương đâu có biết. Còn cấp địa phương là ở cấp tỉnh thì họ chịu trách nhiệm vấn đề là quy hoạch trong tỉnh họ. Rồi cấp thấp nữa là cấp xã thì anh phải biết người ta đang dùng cái gì.

Thì tôi nghĩ rằng nó mới rõ ràng, có quy trách nhiệm đàng hoàng mới giải quyết được, chớ còn cái nào cũng chung chung hết trơn, ai cũng nhận thức, ai cũng biết hết nhưng mà đều không có trách nhiệm thì rất là khó. Tôi nghĩ rằng từ từ mình sẽ cải thiện, cải thiện mới được, không cải thiện không được đâu.