UNHCR không cấp quy chế tị nạn người thượng từ VN trốn sang Thái Lan?

Từ năm 2000, để tránh bị bắt vì tham dự những vụ biểu tình lớn đòi đất và đòi quyền lợi tại Tây Nguyên, rất nhiều người miền núi bỏ chạy sang Kampuchia, được Cao Ủy Tị Nạn Liên hiệp Quốc ở Xứ Chùa Tháp giàn xếp cho đi định cư tại một nước thứ ba.

0:00 / 0:00

Người miền núi bị kỳ thị và ức hiếp

Sau những năm đó, số còn lại ở Kampuchia bị gởi trả về nước, trong lúc những người khác, phần lớn là thanh niên, tiếp tục vượt biên sang Kampuchia rồi chạy tiếp qua Thái Lan nhưng không được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok cấp quy chế tị nạn vì cho là không hội đủ điều kiện. .

Đó là trường hợp của một nhóm dân tộc K’hor ở Lâm Đồng, chạy sang Thái Lan hồi tháng Hai 2009. Một người trong nhóm trình bày với Thanh Trúc như sau:

Tôi tên là Pantin Póh, người dân tộc K’hor Lach, buôn làng của tôi ở ngay chân núi Langbian, làng Bong Đơn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tôi trốn khỏi Việt Nam từ năm 2009.

<i>Họ chận và chọc ghẹo chị em phụ nữ trước, chẳng hạn họ đẩy xong rồi họ bóp ngực chị em phụ nữ. Tôi và anh em cản họ thì họ nói chúng mày xứng đáng bị như thế. Họ đánh đập tới tấp luôn, một người chảy máu đầu và một người bị chém sau lưng. </i> <br/>

Thanh Trúc: Lý do vì sao anh bỏ đi khỏi Việt Nam?

- Diễn biến sau cùng khiến tôi phải rời bỏ quê nhà, đó là nhóm chúng tôi, nói chung là nhóm trẻ chúng tôi, sau khi tập hát ở nhà thờ xong về giữa đường thì bị một nhóm côn đồ trong đó có cả công an 113 và công an an ninh mà chúng tôi nhận diện được, chận đánh giữa đường. Nhóm chúng tôi chỉ có năm sáu người con trai,

Nhóm người Thượng Việt Nam bỏ chạy sang Thái Lan
Nhóm người Thượng Việt Nam bỏ chạy sang Thái Lan tụ hợp tại trụ sở Tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Bankok. (RFA Photo)

còn lại là phụ nữ khoảng mười mấy người. Họ chận đánh, họ sử dụng gậy gộc và dao, chúng tôi không chống lại được.

Thanh Trúc: Anh Pantin Póh cho biết họ có nói lý do vì sao không hay họ chỉ chận đường mà đánh thôi?

-Họ không nói lý do. Họ chận và chọc ghẹo chị em phụ nữ trước, chẳng hạn họ đẩy xong rồi họ bóp ngực chị em phụ nữ. Tôi và anh em cản họ thì họ nói chúng mày xứng đáng bị như thế. Họ đánh đập tới tấp luôn, một người chảy máu đầu và một người bị chém sau lưng. Đó là cái diễn biến sau cùng mà chúng tôi buộc lòng phải ra đi, không thể ở lại được nữa.

Thanh Trúc: Xin được hỏi trong thời gian trước khi anh ra đi thì có bao giờ anh bị bắt bị giam tù không?

-Cũng vài lần bị bắt, bị đánh và bị bỏ tù. Gia đình tôi bị xếp vào lý lịch đen, cha anh chúng tôi phục vụ cho chế độ cũ, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là thân thế gia đình tôi. Tôi bắt đầu đi học trường đại học mở bán công tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 97 cho đến 2000. Trong thời gian học ở Sài Gòn thì tôi có gặp và tiếp xúc với những quan chức của Hoa kỳ, chẳng hạn ông James Waller lúc bấy giờ làm lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn .

<i>những người dân tộc ở quê nhà của em, trước đây làm việc cho chế độ cũ nhưng sau giải phóng hồ sơ bị họ đem đốt hết, hoặc là họ từng đi cải tạo, họ không bao gờ được cơ hội tiếp xúc với người nước ngòai hoặc là tự túc đi làm hồ sơ xin tái phỏng vấn vì chính phủ địa phương không cho.</i>

Đặc biệt trong thời gian đó chính phủ Mỹ có tái phỏng vấn cho một số đối tượng người dân tộc mà trước đây có tham gia phục vụ trong chế độ cũ. Thì những người dân tộc ở quê nhà của em, trước đây làm việc cho chế độ cũ nhưng sau giải phóng hồ sơ bị họ đem đốt hết, hoặc là họ từng đi cải tạo, họ không bao gờ được cơ hội tiếp xúc với người nước ngòai hoặc là tự túc đi làm hồ sơ xin tái phỏng vấn vì chính phủ địa phương không cho. Khi em học ở Sài Gòn em giúp họ chuyển hồ sơ đến tận tay ông James Willer để ông xúc tiến hồ sơ cho họ.

Năm 1999, em trực tiếp gặp gỡ với ông Christopher Smith. có chụp hình với ông và phái đoàn của ông.

Vào tháng Mười Một năm 2000, em được mời dự buổi thuyết trình về vấn đề phụ nữ của bà Hillary Clinton tại nhà hát Sài Gòn. Cho nên em cũng bị để mắt.

Trong thời gian 2001, em cũng đã hai lần bị bắt, công an bắt em ký vào biên bản cam đoan không được tiếp xúc với người nước ngòai, nói chung là gây hại đến an ninh xã hội của Việt Nam. Kể từ khi viết giấy cam đoan đó thì công an trực tiếp giám sát em, không cho em đăng ký dài hạn để tạm trú tạm vắng ở Sài Gòn mà bắt em hàng tháng về địa phương để viết giấy tạm trú tạm vắng.

Năm 2003 thì em về nhà, em có thành lập nhóm một hai thanh niên trẻ để tập đánh chiên tập thổi kèn tù và .Không đầy mấy tháng thì nhóm bị công an bắt đóng cửa không cho họat động không cho tụ tập.

Còn sự kiện lớn nhất xảy ra với em là năm 2004, khỏang tháng Mười Một, trước cảnh họ chiếm đất đai của người dân tộc thì nói thẳng là em rất bức xúc. Em chính thức tập hợp các thanh niên, rủ họ đi biểu tình, chủ yếu để ngăn máy ủi, máy cơ giới nó ủi nhà của người dân tộc mà không bao giờ bồi thường không bao giờ nói lý do lấy đất để làm gì. Bọn em đứng ra cản xe thì bên ủy ban xã điện về tỉnh, tỉnh Lâm Đồng cho công an vũ trang cũng như quân đội khống chế cuộc biểu tình đó. Nhiều người bị đánh và nhiều người bị bắt, Lúc đó em cũng bị dí súng vào đầu, bắt về đồn công an 113, bị tra tấn bằng roi điện. Họ đánh rất nhiều, bắt tôi ký biên bản. Tôi cũng ký vì tôi quá sợ bị đánh. Cái biên bản tôi ký 2004 đó cũng là biên bản tôi bị án treo ba năm, không được phép đi ra khỏi buôn làng, mỗi tuần phải đi trình diện trước ủy ban xã.

<i>Người dẫn đường báo cho chúng tôi là không thể ở Kampuchia được nữa vì ở Kampuchia thực sự rất nhiều công an Việt Nam. </i> <br/>

Nguyên năm 2005 vì quá sợ tôi chỉ ở nhà, năm hai ngàn lẻ sáu, lẻ bẩy, lẻ tám lẻ chín tôi vẫn nằm trong sự giám sát vì tôi bị án treo ba năm.

Vượt biên xin tỵ nạn

Thanh Trúc: Sau vụ tháng Hai 2009 thì anh quyết định trốn đi?

-Ngay đêm 14 tháng Hai đó chúng tôi không thể về nhà được. Sáng sớm hôm sau xuống Sài Gòn. Xuống

Hiện nay số người Thượng đang lánh nạn tại Thái Lan phải sống lẩn lút
Hiện nay số người Thượng đang lánh nạn tại Thái Lan phải sống lẩn lút bởi vì ở bên Thái Lan, cảnh sát có thể bắt họ bất kỳ lúc nào, giam họ lại và trục xuất họ về Việt Nam (RFA file)

Sài Gòn cũng không yên vì ở Sài Gòn lúc trước tôi từng bị bắt rồi. Một số người có nói đi Kampuchia thì sáng sớm hôm sau chúng tôi rời Sài Gòn, vượt qua cửa Mộc Bài ở Tây Ninh. Chiều 16 chúng tôi tới Kampuchia, ở Phnom Penh khỏang một tuần.

Người dẫn đường báo cho chúng tôi là không thể ở Kampuchia được nữa vì ở Kampuchia thực sự rất nhiều công an Việt Nam. Chúng tôi rất sợ, Đó là lý do sáng 24 tháng Hai chúng tôi lại vượt qua của Poipet vào Thái Lan, sống ở tỉnh Takeo gần Poipet khỏang hai ba tháng. Đến khi tôi gặp người Khmer biết tiếng Việt họ mói nói cho biết ở Thái Lan cũng có văn phòng UN.

Tháng Năm 2009 tôi mới tìm được văn phòng UN ở Bangkok, chúng tôi đến đăng ký xin tị nạn.

<i>Nói chung tôi với các anh em khác phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vấn đề cư trú bất hợp pháp thì rất là nguy hiểm. Công an Thái Lan khi mà bắt thì họ đưa về trại giam và trục xuất về Việt Nam. </i> <br/>

Thanh Trúc: Văn phòng UN mà anh nói tức là Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, có cấp giấy tị nạn cho các anh không?

-Sau khi làm đơn thì tháng Bảy họ cũng mời phỏng vấn nhưng đấy gọi là phỏng vấn cho có lệ. Không riêng gì em, trước em cũng có nhiều người dân tộc lánh nạn thì họ cũng chưa được cấp giấy. Đợt bọn em tới họ cũng mời sơ vấn, xong rồi họ mời phỏng vấn.

Chỉ được một tiếng đồng hồ. nghĩa là rất vội vã. Cái thứ hai nữa là thông dịch viên ở đó chính là người Việt gốc Hà Nội, cô Giang ... gì đấy. Cho nên một hai tháng sau chúng tôi được báo kết quả là rớt, không đủ tiêu chuẩn tị nạn.

Thanh Trúc: Chính vì thế bây giờ các anh đang trong tình trạng gọi là cư trú bất hợp pháp?

-Vâng, nói chung tôi với các anh em khác phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vấn đề cư trú bất hợp pháp thì rất là nguy hiểm. Công an Thái Lan khi mà bắt thì họ đưa về trại giam và trục xuất về Việt Nam. Khi mà bị bắt và bị trục xuất thì rất là nguy hiểm. Nhiều người bị trục xuất về rồi. Một số còn ở trong trại giam.

Cái thứ hai nữa, chúng tôi rất khó khăn về vấn đề tài chánh. Về mặt pháp lý thì chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Vừa rồi sau khi mà rớt phỏng vấn đợt một thì đợt hai chúng tôi cũng chưa được mời. Trong số chúng tôi có ít nhất tám người dân tộc Tây Nguyên đã bị UN tuyên bố đóng hồ sơ. Bản thân tôi và một số người nữa chưa được gọi báo như thế. Trừ hai trẻ em thì còn lại mười sáu người hòan cảnh giống như tôi.

Thanh Trúc: Ngòai nhóm của anh ra thì trước đó cũng có một nhóm người dân tộc từ Ban Mê Thuột, từ Daklak, chạy qua Thái Lan. Anh có biết về nhóm đó không?

- Vâng, có nhóm Ê Đê cũng chạy qua Kampuchia và họ cũng đã chạy sang Thái Lan trước chúng tôi một thời gian.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn anh Pantin Póh đã trình bày về tình cảnh của những người dân tộc đang gặp khó khăn ở Thái Lan.

Các tin, bài liên quan