Một trong những bất cập lớn nhất trong sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long là có quá nhiều trung gian, nông dân người làm ra hạt lúa ở tầng cuối cùng.
Hiện nay trong sản xuất lúa gạo và khâu lưu thông phân phối có quá nhiều trung gian
Để giải quyết vấn đề này, phải bắt đầu từ đâu, Nam Nguyên nêu câu hỏi này với TS Lê Văn Bảnh Viện trưởng Viện lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ Cần Thơ TS Bảnh nhận định:
TS Lê Văn Bảnh: Hiện nay trong sản xuất lúa gạo và khâu lưu thông phân phối có quá nhiều trung gian, đó là sự thật. Nếu muốn xử lý vấn đề này thì bắt đầu từ chỗ qui hoạch lại đất đai, rồi chuyển đổi làm sao cho đất đai phối hợp, liên kết, hợp tác với nhau để có thể trở thành những trang trại lớn, hoặc là có những hợp tác xã liên kết với nhau.
Hiện nay trong sản xuất lúa gạo và khâu lưu thông phân phối có quá nhiều trung gian, đó là sự thật. Nếu muốn xử lý vấn đề này thì bắt đầu từ chỗ qui hoạch lại đất đai, rồi chuyển đổi làm sao cho đất đai phối hợp, liên kết, hợp tác với nhau để có thể trở thành những trang trại lớn
TS Lê Văn Bảnh
Như vậy mới có thể giảm bớt trung gian, hiện nay nếu
không có khâu trung gian này thì các công ty không thể ký hợp đồng với từng hộ
có nửa ha hay một ha đất, như vậy ký với hàng trăm ngàn hộ không làm nổi.
o đó mới bắt đầu tạo ra trung gian thương lái quá nhiều. Muốn xử lý vấn đề này thì bằng cách ‘liên kết bốn nhà’ (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) với nhau, điều quan trọng vẫn là làm sao tích luỹ đất, phối hợp, hợp tác, liên kết. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó.
Nam Nguyên: Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đất đai rất khó giải quyết, chuyện tập trung nông dân cũng nan giải, người ta lại chỉ trích thương lái, hàng sáo, những người hàng chục năm qua trực tiếp mua lúa của nông dân ngay tại chân ruộng. Nhưng thưa TS, đâu thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của họ từ mấy chục năm qua?
TS
Lê Văn Bảnh: Đúng rồi, với hình thức sản xuất như ở Việt nam hiện nay, đặc biệt
vùng đồng bằng sông Cửu Long nếu không có hệ thống thương lái này thì sẽ rất
khó khăn. Tất nhiên qua thương lái thì cũng sẽ có nhiều trung gian, rồi thương
lái tự động ép giá nông dân, tự ý đặt giá cho nông dân, tình trạng này là có.
Nhưng
mà không có những ông này thì lúa gạo của nông dân tới được các công ty lớn để
xuất khẩu sẽ rất nhiều khó khăn. Bởi vì họ là thành phần rất năng động, rất nhậy
bén, như vô vùng sâu vùng xa, ngõ ngách chỗ nào họ cũng đều tới mua.
Vai trò của
thương lái rất quan trọng và trong vòng năm, mười năm nữa chuyện này sẽ vẫn
còn. Để giảm chuyện này thì chỉ có cách tăng cường hợp tác trong sản xuất, rồi
hình thức trang trại lớn, vùng chuyên canh lớn để phối hợp thì nó sẽ giảm đi.
Nhưng mà vai trò của người thương lái ở đây vẫn rất là quan trọng.
Với hình thức sản xuất như ở Việt nam hiện nay, đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long nếu không có hệ thống thương lái này thì sẽ rất khó khăn. Tất nhiên qua thương lái thì cũng sẽ có nhiều trung gian, rồi thương lái tự động ép giá nông dân, tự ý đặt giá cho nông dân,
TS Lê Văn Bảnh
Nam Nguyên: Khuynh hướng tập trung nông dân lại trong các tổ chức, thưa ông hiện giờ đã có manh nha khởi sự gì ở đồng bằng sông Cửu Long hay chưa?
TS
Lê Văn Bảnh: Cũng đang khởi sự, nhưng thứ nhất là sắp tới đây sẽ có nghị quyết
về vấn đề tam nông, nông nghiệp-nông dân- nông thôn. Trong đó có vấn đề sở hữu
đất hoặc là tăng hạn điền cho người dân, thí dụ trước đây không quá 3 ha thì sắp
tới đây sẽ mở rộng ra, hạn điền sẽ nhiều hơn rộng hơn.
Như vậy những người nông dân nào không còn thích thú trong sản xuất nông nghiệp, thì có thể nhượng bán trao đổi với nhau tạo thành những trang trại lớn.
Thứ
hai là hiện nay một số địa phương cũng phối hợp để làm cánh đồng chuyên canh, sẽ
phối hợp nhiều nông hộ lại với nhau dưới hình thức hợp tác tự nguyện. Họ tự
nguyện cùng nhau gieo sạ đồng loạt, thu hoạch đồng loạt có sản phẩm rồi dự trữ,
cuối cùng chờ thu mua mới bán.
Sắp tới đây sẽ có nghị quyết về vấn đề tam nông, nông nghiệp-nông dân- nông thôn. Trong đó có vấn đề sở hữu đất hoặc là tăng hạn điền cho người dân, thí dụ trước đây không quá 3 ha thì sắp tới đây sẽ mở rộng ra, hạn điền sẽ nhiều hơn rộng hơn.
TS Lê Văn Bảnh
Cánh đồng chuyên canh này không chỉ riêng cho
lúa gạo mà cây trái cũng vậy. Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai cái này mặc
dù hơi chậm, bởi vì vấn đề sở hữu đất đai tập họp lại hơi khó.
Tuy nhiên đã có một số nơi làm kết quả tương đối tốt, tôi nghĩ rằng đây là hướng sẽ phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.
Nam Nguyên: Thưa TS, ngoài thương lái mà ông nói sẽ còn tồn tại trong 5, 10 năm nữa, thì còn những tầng trung gian nào mà ông cho là có thể thay đổi trong tương lai gần hay không?
TS Lê Văn Bảnh: Hiện nay có mấy ông tổng công ty, ông hiệp hội lương thực lúa gạo đứng bên trên, mấy ông ký hợp đồng rồi giao lại cho một số công ty thực hiện, mấy ông này mua gạo chứ không mua lúa, chính vì vậy nó đẻ ra một số thương lái, lớp này mua lúa của dân rồi tới một khâu nữa là khâu xay xát rồi khâu đánh bóng, khâu tồn trữ.
Mấy khâu này còn xé lẻ ra, chứ không phải tập trung khép kín, nếu
làm sao cho một công ty lớn, họ mua về tập hợp lại dự trữ trong kho tàng hay
trong silos, rồi sau đó tới thời điểm nào thuận lợi nhất sẽ xay chà.
Ví dụ sản xuất đường ở Việt nam không cạnh tranh nổi đường Thái Lan, tại sao nhập lậu nhiều bởi vì cây mía bên kia người ta sản xuất đường khép kín, trong khi bên mình làm chỉ lấy ra đường thôi còn phụ phẩm bỏ.
TS Lê Văn Bảnh
Gạo thì
bán phần gạo, tấm thì xử lý làm sao, cám và trấu xử lý như thế nào thì như vậy
sẽ tăng hiệu quả các phụ phẩm trong sản xuất. Nhưng hiện nay chỗ này bị xé lẻ,
nghĩa là ông thương lái đem về cho ông xay xát, tới người khác tới mua rồi dự
trữ, gạo tấm, cám còn bỏ rất nhiều.
Nếu mà tận dụng được cái này thì sẽ giảm chi phí sản xuất, như vậy nói chung sẽ hiệu quả hơn.
Nam Nguyên: Thưa, những vấn đề như vậy phải mất thời gian bao lâu mới có thể chuyển đổi được theo sự nhận định của ông?
TS
Lê Văn Bảnh: Chúng tôi các nhà khoa học đề xuất cái này, nhưng để chuyển biến
được chắc cũng phải… 5-3 năm nữa. Người ta biết như vậy là hiệu quả, ví dụ sản
xuất đường ở Việt nam không cạnh tranh nổi đường Thái Lan, tại sao nhập lậu nhiều
bởi vì cây mía bên kia người ta sản xuất đường khép kín, trong khi bên mình làm
chỉ lấy ra đường thôi còn phụ phẩm bỏ.
Điều đó ai cũng biết, lúa gạo cũng vậy, nhưng muốn làm tốt điều đó, từ từ sẽ có những tập đoàn công ty lớn người ta sẽ sản xuất liên hoàn. Chứ Việt Nam bây giờ chắc phải 5-3 năm nữa mới chuyển biến được một phần vấn đề này.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ấn Độ có đủ gạo dự trữ chưa cần nhập thêm
Sau những trận thiên tai Phillipines thiếu gạo trầm trọng
Bất cập trong xuất khẩu gạo không được giải thích thỏa đáng
Mất mùa Ấn Độ cần nhập thêm gạo
Philippines tiếp tục mua thêm gạo
Xuất khẩu gạo: Thực trạng và Giải pháp
Luật Ngân hàng Nhà nước cần được sửa đổi
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.