Cơn sốt dollar trên thị trường tự do đã giảm nhiệt, nhưng tại sao nhiều cơn sốt như gạo, xi măng đã diễn ra trong thời gian vừa qua mà chính phủ đã không lường trước?
Trong những ngày cuối tháng 4-2008, Sài Gòn đã thực sự lên cơn sốt gạo khi người người sắp hàng chen lấn chở mua cho bằng được gạo, sau khi có tin đồn giá gạo sẽ tiếp tục tăng cao. AFP PHOTO.
Tuần trước, đôla trên thị trường tự do ở Hà Nội và Sài Gòn có lúc lên đến 18.700đồng/1USD, trong khi giá chính thức được các Ngân Hàng niêm yết cho đến nay vẫn là trên dưới 16.200 đồng một ít.
Thị trường ngoại hối tự do ở Việt Nam được mô tả là thước đo nhanh nhậy đối với cung và cầu, khi có nhiều người cùng lúc mua đô la mà mức cung không đáp ứng thì giá ngày càng cao, mua vào cũng cao để bán ra giá cao hơn, thị trường này họat động theo lợi nhuận.
Ngoài những điểm thu đổi
ngoại tệ, đại lý của các ngân hàng thương mại, thì phía sau các quầy bán vàng ở
khắp nơi chính là hệ thống mua bán đôla họat động mạnh mẽ nhưng kín đáo.
Chúng tôi ghi nhận giá đô la tại thị trường tự do TP.HCM vào lúc 16 giờ chiều ngày 9/6 như sau:
“1.730.000 đ/ 100 USD, bán ra 1.760.00 đ/ 100 USD. Vẫn có thể mua được.”
Như vậy trong ngày hôm nay 9 tháng Sáu tỷ giá đô la chính thức vẫn còn thấp hơn nhiều so với thị trường tự do, và giá ở bên ngoài có thể sẽ mau chóng trở thành chính thức.
Đô la tuy không phải là một mặt hàng tiêu dùng như gạo hay xi măng, nhưng nó cũng bị chi phối bởi sự cân đối cung cầu và cũng dễ dàng tạo thành một cơn sốt.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, chuyên viên nghiên cứu độc lập ở Việt Nam từng đề cập tới tình trạng đầu cơ tạo ra mất cung cầu giả tạo như cơn sốt gạo giữa tháng Tư và cơn sốt xi măng trong tháng Năm. Lúc đó Ông cảnh báo: “Chúng ta cần chuẩn bị đối phó với các cơn sốc khác nữa.”
Cơn sốt đô la trên thị trường tự do giảm nhiệt dù vẫn còn cao, sau khi Ngân Hàng Nhà Nước chấn chỉnh khâu quản lý ngoại hối, chỉ đạo các ngân hàng thương mại không được phép nhận ngoại tệ tiền mặt thu vào và bán ra đối với các doanh nghiệp, nếu như ngoại tệ không có nguồn gốc rõ ràng.
Nghĩa là ngăn chặn việc doanh nghiệp ra bên ngoài mua đô la vì bất cứ lý do gì. Ngoài ra các ngân hàng thương mại còn được lệnh phải quản lý chặt các đại lý đổi tiền, chỉ được thâu vào và bán lại cho ngân hàng, mà không được bán ra cho cá nhân.
Điều này được xem là khó kiểm sóat trên thực tế, khi nào có người cần mua thì sẽ có người sẵn sàng bán để kiếm lời.
Cơn sốt đô la vừa qua còn được góp phần bởi người dân, những gia đình gởi tiết kiệm tiền đồng để lấy lời thêm cho việc tiêu dùng, trong hai tuần qua cũng rút tiền ra đổi qua đô la hay mua vàng, sau khi có thông tin dồn dập về những dự báo xấu từ các tổ chức đầu tư tài chánh ở nước ngoài.
Lòng tin là tài sản rất lớn giúp làm giảm chi phí giao dịch trong họat động kinh tế và nó cũng có nhiều tác động khác khi lòng tin bị mai một. Việc Nhà nước nêu ra những chính sách, thì phải nêu thật rõ ràng có cách công bố giải thích thật rõ ràng cho người dân cho các nhà đầu tư để cho người ta khỏi phải lúng túng.
TS Nguyễn Quang A
Một nữ cán bộ về hưu ở TP.HCM nói rằng bà vẫn tiếp tục gởi tiết kiệm bằng tiền đồng để lấy lời, không giống như nhiều người quen biết có sự lo sợ mà bà mô tả là quá đáng:
“Coi như là xao xuyến ghê lắm, nao núng lắm, những người công chức những người có chút vốn liếng dằn lưng để ăn, lúc chưa tăng lãi suất gởi 100 triệu thì được 600 ngàn 700 ngàn phụ thêm vào chi tiêu. Bây giờ tăng lên nữa nhưng người ta lại rất sợ, múôn rút tiền về hết để mua vàng mua đô la…”
Mới đây bên lề hội nghị giữa kỳ các nhà tài trợ cho Việt Nam, các chuyên gia quốc tế đều khuyến cáo chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần khôi phục lòng tin của công chúng và giới đầu tư.
Các cơn sốt liên tiếp xảy ra, sốt gạo sốt xi măng rồi cả sốt tái xuất các hàng hóa đã nhập vào để hưởng lợi chênh lệch giá như phân bón và phôi thép. TS Nguyễn Quang A, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu IDS một tổ chức tư nhân phát biểu:
Người ta nhận được các thông tin chính thống người ta biết chắc được dự định của chính phủ; chính phủ đang làm cái gì, sẽ làm cái gì; để người ta có thể định lượng, tính tóan được. Đấy là điều tôi cho là rất quan trọng.”
Trên Vietnam Net, ông Jonathan Pincus, trưởng nhóm các chuyên gia kinh tế của Cơ Quan Phát Triển LHQ tại Hà Nội nhận định rằng: khi quan ngại về việc đồng tiền mất giá, người dân cảm thấy mất an tòan, do đó họ hành động để bảo vệ chính mình. Bán tiền đồng để mua đô la, mua và bán bất động sản… khi thị trường lên xúông trồi sụt người dân đơn giản chỉ làm để bảo vệ chính mình.
Cũng giống như nhiều chuyên gia khác, ông Jonathan Pincus nhận định rằng, điều chính phủ Việt Nam có thể làm được là giải thích cho người dân về điều gì đang thực sự diễn ra, chính sách của chính phủ là gì. Tương Lai và mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đặt ra. Do đó người dân cảm thấy an tòan bình tĩnh trở lại.
Liệu chính phủ Việt Nam sắp tới có đạt tới mức độ công khai minh bạch như vừa nói hay không. Nếu vấn đề thông tin vẫn chưa nhanh nhậy và đúng mức, thì sau cơn sốt gạo, sốt xi măng sốt đô la, sẽ có thể còn nhiều cơn sốt nữa làm cho chính phủ Việt Nam thêm nhức đầu.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.