Thấy gì ở hai đại hội Dân Chủ và Cộng Hòa?

2008-09-08

Ðại hội đảng tại Hoa Kỳ cũng là nơi để mọi người khoe quần áo, và riêng với các nữ giới thì đây cũng là nơi khoe sắc. Ngay đôi giầy cũng được chọn lựa kỹ lưỡng sao cho tiệp với mầu áo và hợp với mầu son môi.

dnc-obama-biden-305.jpg
Hai cặp vợ chồng ứng cử viên Tổng thống Barack Obama và Phó tổng thống Joe Biden tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ ở Denver hôm 28-8-2008. AFP PHOTO
Ở bất cứ đại hội chính trị nào tại Hoa Kỳ, tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt, chuẩn bị kỹ càng đến từng ly từng tí một.

Từ điệu bộ các ứng viên tranh cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống thể hiện trước ống kính truyền hình, cho đến những bài diễn văn quan trọng nhận lời đề cử dự cuộc đua tranh chức lãnh đạo đất nước đều được soạn trước, sửa chữa, cắt xén, thêm bớt từng chữ một.

Ngay cả các quan khách đặc biệt được mời phát biểu cũng vậy: không ai có quyền tự nhiên lên diễn đàn, không ai được tự ý muốn nói gì thì nói, không có chuyện muốn đứng nói bao lâu cũng được. Muốn khen cũng phải báo trước, muốn chê bai đối thủ của đảng cũng bị duyệt qua xem chê có đúng và hợp… đường lối hay không.

Quyết định cuối cùng bao giờ cũng nằm trong tay các vị cố vấn của ứng viên tranh cử, phối hợp nhịp nhàng với dàn đạo diễn chạy tới chạy lui trên sân khấu - dù nội dung các bài diễn văn được đọc ở cả hai đại hội đều khá giống nhau: mở đầu với tinh thần ái quốc, sau đó mời mọi người hướng về tương lai, đưa ra những mục tiêu hoạt động để xây dựng một thế giới an bình, một nước Mỹ thịnh vượng hơn cho con cháu và kết thúc bằng câu chỉ có ứng viên của đảng mình mới làm được những chuyện vĩ đại đó.

Tổng thống cũng không ngoại lệ

Sắp sẵn và chặt chẽ đến độ ở Ðại Hội Cộng Hòa 2008 mới kết thúc vài ngày trước đây tại St-Paul-Minneapolis, chính đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ cũng phải chấp nhận nguyên tắc này.

Theo chương trình ông George W. Bush sẽ xuất hiện vào lúc 9 giờ tối thứ Hai để đọc bài diễn văn kéo dài 15 phút ngợi khen ứng viên Thượng Nghị Sĩ John McCain, nhưng trận bão Gustav buộc vị Tổng Thống đương nhiệm phải lo điều khiển công tác di tản và cứu trợ nạn nhân thiên tai.

Ngày hôm sau và qua nhiều cuộc dàn xếp, ông Bush “được” xuất hiện qua màn ảnh truyền hình với bài diễn văn đọc từ Tòa Bạch Ốc, và Ban Tổ Chức Ðại Hội nói rõ “xin Tổng Thống tha lỗi, chỉ sắp xếp được có 8 phút thôi” chứ không phải là 15 phút như lúc đầu. Vì thế bài diễn văn của ông Bush bị cắt còn đúng một nửa!!!

Ngay chính những tấm bảng các đại biểu và quan khách giơ cao ở đại hội cũng được in trước, phát trước theo đúng chương trình cũng đã sắp xếp từ trước.

Cindy-Laura-250.jpg
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Laura Bush và bà Cindy McCain, vợ ứng viên Tổng thống John McCain, tại Đại hội đảng Cộng Hòa ở Minnesota hôm 1-9-2008. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand
Khi Bà Laura Bush xuất hiện, mọi người đều miệng reo hò, tay cầm tấm bảng in tên Ðệ Nhất Phu Nhân; đến khi Bà Cindy McCain lên diễn đàn, tất cả những tấm bảng có chữ Cindy, đến ngày bà Sarah Palin đọc diễn văn, đương nhiên chỉ có các tấm bảng in hàng chữ “Tôi Yêu Sarah” được giơ thật cao…

Quy định này không chỉ ở bên Cộng Hòa, ngay phía bên Dân Chủ cũng thế: lúc “đối thủ” Hillarry Clinton đọc bài diễn văn kêu gọi ủng hộ ông Barrack Obama, mọi người đều phải có trên tay bảng đề tên Hillary, không ai được quyền giơ những tấm bảng khác hay hô khẩu hiệu có thể gây nguy hại cho tình đoàn kết.

Ðương nhiên ngay sau đó những tấm bảng ủng hộ Hillary này biến mất hẳn ở đại hội, nhường chỗ cho những tấm bảng ủng hộ ứng viên Tổng Thống Obama và ứng viên Phó Tổng Thống Joe Biden.

Chính trị và Phái đẹp

Ðại hội đảng tại Hoa Kỳ cũng là nơi để mọi người khoe quần áo, và riêng với các nữ giới thì đây cũng là nơi khoe sắc.

Những bộ quần áo lịch sự nhất được các đại biểu và quan khách mang theo mặc trên người. Qua màn ảnh T.V. người dân khắp nơi thấy rõ quý ông ai nấy đều mặc com-lê, cà vạt đàng hoàng, không hề có chuyện “khoác trên người chiếc áo thun 3 lá hiên ngang bước vào đại hội”.

Quý bà, quý cô đương nhiên rực rỡ hơn: ngay đôi giầy đi dưới chân cũng được chọn lựa kỹ lưỡng sao cho tiệp với mầu áo và hợp với mầu son môi. Tất cả đều tóc tai gọn gàng, hệt như đi ăn đám cưới hay sửa soạn cho ngày cưới của chính họ.

Ngay chính đám phóng viên cũng vậy, không thấy anh chị nhà báo nào ăn mặc lẹp xẹp, đặc biệt nhất là những nhà báo nữ của các đài truyền hình người nào cũng mang theo cả chục bộ quần áo khác nhau, theo đúng tiêu chuẩn sáng một, chiều một, không bao giờ xuất hiện trước ống kính với bộ quần áo đã mặc ngày hôm qua.

Mũ áo, phấn son, giầy dép dù màu sắc có rực rỡ đến đâu đi chăng nữa vẫn không qua được 3 mầu xanh, đỏ, trắng đi kèm với những ngôi sao tiêu biểu cho nước Mỹ và cho lòng ái quốc.

Tất cả các khẩu hiệu được ban tổ chức in, những tấm biểu ngữ được vẽ căng khắp nơi trong thành phố và ngay cả những huy hiệu được đeo trên người đều sử dụng 3 mầu vừa nói.

Ngay những biểu ngữ ủng hộ hay chống đối chiến tranh Iraq, phản đối việc ông Obama không mời bà Clinton đứng cùng liên danh, biểu ngữ đòi chính phủ phải bảo vệ môi trường, kêu gọi bảo vệ thú hiếm v.v… của các đoàn biểu tình cũng tận dụng tối đa 3 mầu vừa nêu để khẳng định họ cũng yêu tổ quốc như tất cả mọi người khác.

Thời trang tranh cử 2008

Cũng ở đại hội Dân Chủ và Cộng Hòa, người ta cũng thấy những đại biểu ăn mặc trông dị hợm nhưng cũng rất vui.

Cả hai đại hội đều thấy xuất hiện những ông vừa gầy vừa cao ngồng nghềnh mặc bộ đuôi tôm giả làm Tổng Thống Abraham Lincoln; ở Denver có nhiều bà đeo cặp mặt kính được bày bán riêng, hai mắt kính vẽ hình con lừa -biểu tượng của đảng Dân Chủ- sang đến St. Paul-Minneapolis lại thấy các bà khác đeo cặp kính và đội chiếc mũ có in hình con voi, biểu tượng của đảng Cộng Hòa.

Thông thường các đại biểu và quan khách bao giờ trên áo và trên mũ cũng gắn những huy hiệu bày tỏ sự ủng hộ cho đảng, chẳng hạn như “McCain-Palin” nếu là người của phe Cộng Hòa, hay “Obama-Biden” nếu thuộc phía Dân Chủ.

Huy hiệu tranh cử cũng xuất hiện khắp nơi, bên Cộng Hòa là “Tổ Quốc Trên Hết” (Country First) như ông McCain đã trình bày trong bài diễn văn nhận lời đề cử; bên Dân Chủ thì đương nhiên “Ðúng Chúng Ta Có Thể Thay Ðổi” (Yes We Can) như ông Obama đã kêu gọi từ ngày mới bắt đầu dự cuộc đua vòng sơ bộ. 

Phần đông đeo chỉ một, nhưng không thiếu người đeo tới hàng chục cái trên ngực, chưa hẳn muốn khoe tinh thần yêu đảng cho bằng muốn tạo được sự chú ý của người chung quanh và nếu may mắn, sẽ được báo chí chụp hình, phỏng vấn, khi về nhà có dịp khoe với bà con chòm xóm.

McCain-Palin-305.jpg
Thượng nghị sĩ John McCain, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa, giới thiệu ứng viên Phó tổng thống, nữ Thống đốc bang Alaska, bà Sarah Palin.

Xen lẫn giữa những tấm huy hiệu “truyền thống” là những tấm huy hiệu hay biểu ngữ mang ý nghĩa đặc biệt đến độ không thể ngờ, thí dụ như ở St.Paul-Minneapolis có anh dáng y như  tài  tử đeo trên ngực in 4 chữ  “I Am In Love” (tạm dịch “tôi đang mê mẩn cả người”) để ca ngợi sắc đẹp của Bà Thống Ðốc được chọn đứng chung liên danh với ông McCain.

Ở Denver có cô “mông to ngực nở” xinh đẹp hơn cả hoa hậu đeo tấm bảng kẻ hàng chữ “Hot Women Vote Obama” (tạm dịch “giới phụ nữ nóng bỏng đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho ông Obama”).

Cuối cùng, đại hội Dân Chủ và Cộng Hòa đã kết thúc. Tất cả các đại biểu đã chia tay nhau để về địa phương kêu gọi dồn phiếu cho ứng viên của đảng mình.

Hai liên danh cũng đang bắt đầu mở cuộc vận động quy mô hơn, hy vọng thu hút được lá phiếu của cử tri để trở thành những người lãnh đạo mới cho quốc gia.

Cuộc tranh cử vẫn đầy sôi nổi trong khi ánh đèn đại hội ở Denver và St. Paul-Minneapolis đã tắt. Các ông bà đạo diễn thở phào nhẹ nhỏm, bắt đầu công tác kế tiếp: kiểm điểm xem “show” của mình dựng có hay hơn “show” của phe bên kia không???

Hẹn gặp lại 4 năm tới, ở “show” của đại hội Dân Chủ và Cộng Hòa 2012.

 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org