Vụ PCI: Luật Việt Nam bất cập

Bốn viên chức thuộc công ty PCI vừa bị giới hữu trách Nhật Bản truy tố vào ngày 25 vừa qua, liên quan đến vụ hối lộ 1 quan chức Việt Nam.

0:00 / 0:00

Vụ hối lộ được quan tâm, và qua đó giới quan sát đặt vấn đề về những thiếu sót trong Bộ Luật Cạnh Tranh của Việt Nam cũng như mức độ cam kết của Việt Nam vào các Công Ước Quốc Tế Chống Tham Nhũng.

Nhật truy tố 4 viên chức

Cơ quan hữu trách Nhật Bản vào ngày 25 tháng Tám đã truy tố 4 viên chức công ty PCI tội danh hối lộ, vi phạm luật “ngăn chặn cạnh tranh bất bình đẳng” mà quốc gia này ban hành năm 1993, trong đó cấm chỉ mọi hành vi hối lộ với quan chức ngoại quốc.

Các bị cáo bị buộc tội đã hối lộ cho một quan chức Việt Nam tổng số tiền lên đến $820 ngàn Mỹ kim.

Theo thông tin báo chí đã loan trước đây, thì nhân vật Việt Nam bị nêu tên nhận hối lộ của PCI là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám Đốc Sở Giao Thông Công Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh, kiêm quản lý dự án xa lộ Đông – Tây, là dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản.

Vụ PCI và hành vi hối lộ đối với quan chức chính phủ Việt Nam đưa ra hai vấn đề liên quan đến chương trình và ý chí chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam.

Thứ nhất, Việt Nam có tham gia hay không, với mức độ cam kết như thế nào, vào các Công Ước quốc tế chống tham nhũng. Thứ nhì, Luật Cạnh Tranh của Việt Nam, mà thông qua đó là những điều khoản chống cạnh tranh không lành mạnh cùng hành vi hối lộ, có độ minh bạch và rõ ràng ra sao.

Chống tham nhũng ở VN?

Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia vào 2 chương trình tầm vóc quốc tế chống tham nhũng. Chương trình thứ nhất là Công Ước Chống Tham Nhũng của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia năm 2003.

Chương trình thứ hai, do Tổ chức Hợp tác Phát Triển Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á khởi xướng, có tên Công Ước Chống Tham Nhũng OECD. Việt Nam tham gia chương trình này vào năm 2004.

Cho đến nay, cả 2 chương trình đều chưa được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn, và do đó, về mặt pháp lý, Việt Nam chưa chính thức bị ràng buộc bởi các công ước mà ngành Hành Pháp đã ký tham gia.

Về nguyên tắc, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đã tham gia tích cực vào Liên Hiệp Quốc, thì việc phê chuẩn các công ước như vậy trước sau gì cũng phải diễn ra.

TS Lê Đăng Doanh

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, từ Hà Nội, nói rằng mặc dầu ông không rõ chi tiết của tiến trình Quốc Hội phê chuẩn các Công Ước Quốc Tế Chống Tham Nhũng, nhưng ông tin là có thể có những dè dặt:

“Tôi nghĩ có thể sẽ có một số dè dặt từ một phía, của một số người nào đó về mức độ cam kết vào các công ước. Tuy nhiên, về nguyên tắc, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đã tham gia tích cực vào Liên Hiệp Quốc, thì việc phê chuẩn các công ước như vậy trước sau gì cũng phải diễn ra.”

Cả hai Công Ước vừa nói có nội dung liên quan đến việc truy tìm tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp, và minh bạch hoá dịch vụ công. Nội dung các Công Ước này đã được báo chí Việt Nam chuyển sang Việt ngữ và cho phổ biến công khai.

Chẳng hạn, Công Ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc có đoạn xác định mục đích là “truy tìm quan chức tham nhũng, thu hồi lại những khoản tiền đã bị chiếm đoạt bất hợp pháp, xoá bỏ tất cả những tài khoản ngân hàng bí mật và nạn rửa tiền - hai trở ngại chính cho quá trình phát triển của mỗi nước.”

Những hành động biển thủ, hối lộ, rửa tiền… được Công Ước này yêu cầu các quốc gia tham gia kết án hình sự.

Công Ước OECD thì có điều khoản bảo đảm các biện pháp chế tài để ngăn chặn hành động hối lộ và nhận hối lộ của quan chức cũng như điều tra và truy tố có hiệu quả các hành vi này.

Hội nhập quốc tế

Nay xét đến luật chống cạnh tranh không lành mạnh, mà thông qua đó là ngăn chặn những hành vi đi ngược lại đạo lý kinh doanh. Theo lời Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Vân Nam, thì “Luật cạnh tranh là công cụ rất quan trọng và đặc biệt hiệu quả để giúp các doanh nghiệp được cạnh tranh bình đẳng.

Trong đó, điều không lành mạnh thường thấy nhất là các doanh nghiệp dùng hành vi đi ngược lại đạo lý kinh doanh thông thường để “hất” đối thủ hoặc gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đối thủ.” Luật sư Nguyễn Vân Nam nhận định:

“Một trong những khía cạnh của luật cạnh tranh là nhằm vào những hoạt động như vậy. Hối lộ, mua chuộc chỉ là một phần của luật chống cạnh tranh không lành mạnh điều chỉnh. Tôi muốn nhấn mạnh, rằng luật cạnh tranh của Việt Nam không điều chỉnh được những hành vi như vậy. Nước nào cũng có, nhưng riêng Việt Nam thì không có.”

Theo luật sư Nam, thì hiện nay, Việt Nam không thể áp dụng được luật cạnh tranh vì luật này không có hành vi “cạnh tranh không lành mạnh”

Hối lộ, mua chuộc chỉ là một phần của luật chống cạnh tranh không lành mạnh điều chỉnh. Luật cạnh tranh của Việt Nam không điều chỉnh được những hành vi như vậy. Nước nào cũng có, nhưng riêng Việt Nam thì không có.

LS Nguyễn Vân Nam

Một luật sư khác, vốn có quá trình theo dõi việc Việt Nam xây dựng các bộ luật trong thời kỳ hội nhập, nói rằng “kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, có một số chính phủ cùng một số tổ chức quốc tế xem việc trợ giúp Việt Nam xây dựng các bộ luật là một trong những cách để Việt Nam có thể hội nhập nhanh và hiệu quả.”

Tuy nhiên, vẫn theo luật sư này, thì sự thiếu vắng những điều khoản ngăn chặn hối lộ có thể tiết lộ nhiều điều:

“Trong trường hợp cụ thể này, một trong những bộ luật nhận được viện trở để thực hiện, nghiên cứu, soạn thảo, là luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Luật Cạnh Tranh Việt Nam thiếu những điều khoản ngăn chặn hối lộ để tạo ra lợi thế thiếu lành mạnh trong cạnh tranh thì không phải là vì không biết, mà là cố tình bỏ qua. Đối với các chuyên gia quốc tế, thì những điều khoản như thế này là hết sức cơ bản.”

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới, và trong lúc chính phủ Việt Nam ngày càng lên tiếng cam kết đẩy mạnh chống tham nhũng, những thông tin tiêu cực như vụ PCI rõ ràng là có ảnh hưởng lên hình ảnh và ý chí chính phủ trong những nỗ lực cải cách.

Trong bối cảnh ấy, nhu cầu phê chuẩn các Công Ước Chống Tham Nhũng không chỉ là nhu cầu thật sự, mà còn là những thử thách kiểm nghiệm ý chí của Việt Nam đối với vấn đề tham nhũng.