Nguyên nhân
Vào cuối tháng 10 năm ngoái, hội thảo mang tên ‘Bảo vệ sự sống của các dòng sông’ được tổ chức ở Nam Cát Tiên với sự tham gia của gần 60 nhà khoa học trong và ngoài nước. Các vị đại biểu tham gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình hình những dòng sông tại Việt Nam đang chết dần mòn do tình hình khai thác bừa bãi, cũng như tình trạng ô nhiễm lưu cửu.
Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, phó Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh là người tham dự hội thảo vừa nói. Ông tham gia vào chương trình Khoa học- Môi trường kỳ này với trình bày về các công tác mà những chuyên gia như ông đang thực hiện trong lĩnh vực cứu những dòng sông tại Việt Nam.
Gia Minh: Không phải đến lúc này người ta mới nói về tình hình của các dòng sông tại Việt Nam, qua những năm vừa rồi thì tiến sĩ nhận thấy tình hình được giải quyết như thế nào và thực trạng đến nay ra sao?
TS. Vũ Ngọc Long: Tình hình các dòng sông của Việt Nam là do mâu thuẫn giữa các vấn đề về kinh tế phát triển. Các khu công nghiệp mọc lên nhiều hơn, nên chất thải đổ ra các dòng sông cũng trở nên nặng nề hơn. Ví dụ Sông Thị Vải hiện nay, đoạn đi qua Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, nước thải từ các khu công nghiệp không qua xử lý làm cho dòng sông có nguy cơ bị chết.
Các dòng sông sẽ sống hay phải chết tùy thuộc vào rất nhiều ở chúng ta. Chúng tôi đang kêu gọi tất cả cùng chung tay vào để bảo vệ các dòng sông. <br/>
TS. Vũ Ngọc Long
Hiện nay, nhiều người quan tâm đến vấn đề phải xử lý nước thải của các khu công nghiệp; nhưng vấn đề là khả năng giám sát chưa được nhiều, và khoa học cơ bản để tìm ra những chất thải không phải lúc nào cũng làm được ngay.
Đối với bà con nông dân thì khi nước thải ra họ không thể nhận biết được nó độc hại thế nào; rồi làm thế nào để dựa vào luật pháp để giúp cho họ xử lý vấn đề.
Hiện chúng tôi đang triển khai những khóa tập huấn cho họ về những vấn đề đó để họ có thể góp ý kiến cho các cơ quan nhà nước.
Hiện nay, chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề xây đập thủy điện trên sông; ví dụ như trên sông Đồng Nai có đến mười mấy đập thì đó cũng là một vấn đề vì khi mà xây đập thủy điện như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy khiến dòng chảy không còn được tự nhiên nữa, rồi vấn đề xả lũ, vấn đề dòng chảy môi trường cũng không được bảo đảm.
Hiện chúng tôi cũng có những hoạt động để bảo đảm các lưu vực sông, thế nhưng việc đưa vấn đề dòng chảy môi trường vào để bảo đảm các hệ sinh thái của các khu vực ven bờ và vùng đất ngập nước thì phải nói là vẫn thiếu phải duy trì các dòng chảy môi trường đó như thế nào.
Trước những cảnh báo về thay đổi khí hậu, về môi trường thì chúng tôi quan tâm đến việc là làm sao phải duy trì cho các dòng sông có nước sạch, được chảy tự nhiên. Đặc biệt hiện nay chúng tôi có mấy vấn đề như Sông Mê Kông.
Việt Nam ở hạ lưu mà phía trên chảy qua năm sáu nước như vậy thì đó là vấn đề phải thảo luận vì ở hạ lưu phải hứng chịu tất cả những gì trên thượng nguồn xuống; nó đi qua hết những cộng đồng sống ven sông, ảnh hưởng đến việc đánh bắt thủy- hải sản.
Nếu không còn nước ngọt nữa thì sẽ bị nhiễm mặn từ biển vào nhiều hơn sẽ làm cho những vùng nước ngọt bị thay đổi; từ đó phải chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con thế nào cho phù hợp.
Theo chúng tôi thì các dòng sông sẽ sống hay phải chết tùy thuộc vào rất nhiều ở chúng ta. Chúng tôi đang kêu gọi tất cả cùng chung tay vào để bảo vệ các dòng sông.
Giải pháp
Gia Minh: Có nhiều quan tâm như vậy, thì những quan tâm đó đang được giải quyết ra sao và quan tâm nào là ưu tiên nhất để gỡ mối đầu tiên?
TS. Vũ Ngọc Long: Đối với từng lưu vực có những quan tâm khác nhau, ví dụ như lưu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng tôi quan tâm nhất là vấn đề biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến những vùng ven biển và vùng đất ngập nước. Thứ hai là vấn đề xây đập trên các con sông.
Đối với Sông Đồng Nai thì chúng tôi ưu tiên vấn đề rừng đầu nguồn, tức là khi xây dựng thủy điện thì rừng đầu nguồn sẽ mất vậy phải làm sao duy trì rừng đầu nguồn đó thông qua kêu gọi cộng đồng- nhất là người thiểu số cùng tham gia với nhà nước về việc bảo vệ rừng đầu nguồn: giao đất, giao rừng cho họ để họ quản lý và có sự quản lý chặt chẽ hơn của cộng đồng.
Ở các vùng hạ lưu thì quan tâm đến việc làm sao xử lý chất thải ở các khu công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp xả thải ra thẳng sông thế nhưng chưa được kiểm soát thì phải ngăn chặn tình trạng đó.
Phải có những trao đổi giữa những cơ quan nhà nước và người dân với các cơ quan khoa học làm cầu nối trung gian để tìm ra những giải pháp cụ thể hơn. Đây được gọi là cách tiếp cận từ dưới lên. <br/>
TS. Vũ Ngọc Long
Gia Minh: Vừa rồi tình hình Vedan thì cũng đã rõ rồi; nếu các nguy hại mà không ngăn chặn ngay thì sẽ tăng thêm, vậy các bước tiến hành thì ra sao?
TS. Vũ Ngọc Long: Đầu tiên chúng tôi thành lập ra từng tiểu ban ở từng lưu vực một, gọi là tiểu ban bảo vệ các con sông với thành phần chính là sở tài nguyên môi trường, rồi các nhà khoa học, và khuyến khích các thành phần cộng đồng tham gia mà chủ yếu là hội nông dân và các ủy ban nhân dân các xã.
Tại các ủy ban vùng sẽ áp dụng luật bảo vệ môi trường và luật bảo vệ đa dạng sinh học. Đặc biệt là luật bảo vệ đa dạng sinh học mới có, giúp cho việc bảo vệ tôm cá, tài nguyên nước, cây rừng…
Luật đó cũng khá chặt chẽ nhưng mới triển khai kể từ tháng bảy năm nay thôi.
Tiếp đó cũng phải có những trao đổi giữa những cơ quan nhà nước và người dân với các cơ quan khoa học làm cầu nối trung gian để tìm ra những giải pháp cụ thể hơn. Đây được gọi là cách tiếp cận từ dưới lên.
Gia Minh: Đó là đối với người dân, còn đối với các khu công nghiệp thì như thế nào? Các doanh nghiệp vì sao chưa đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải trước khi thải ra?
TS. Vũ Ngọc Long: Doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận nhiều, cho nên nếu chưa đủ khả năng thì họ ứng dụng những công nghệ chưa đủ tiêu chuẩn.
Thường những đơn vị lớn, hay đơn vị có hợp tác với nước ngoài thì họ còn phải bảo đảm thương hiệu thông qua các chỉ tiêu xử lý chất thải môi trường, chỉ tiêu về ISO thì chúng tôi không lo lắng lắm về họ; chúng tôi chỉ lo cho các doanh nhiệp nhỏ không đủ vốn nên công nghệ xử lý của họ còn nhiều khó khăn.
Trong trường hợp này thì giám sát thật chặt hoặc hỗ trợ họ về vốn để đầu tư hệ thống xử lý.
Gia Minh: Ở các khu vực đô thị có những khu công nghiệp gây ô nhiễm thì đến bao giờ mới có thể giải quyết được tình trạng đó?
TS. Vũ Ngọc Long: Đối với các thành phố như Tp Hồ Chí Minh thì bây giờ chúng tôi đang cố cứu những dòng kênh tại đó mà nước kênh trở thành đen và bốc mùi hôi thối vì do mật độ dân cư quá đông xả rác thải sinh hoạt xuống đó.
Chúng tôi đang có một chương trình tái định cư vay vốn Ngân Hàng Thế giới: việc tái định cư thì đưa dân chúng vào những khu nhà bên trong không để họ sống ven kênh, ven sông; thứ hai là đưa những khu công nghiệp như những khu nhuộm, chế biến thủy hải sản… ra ngoài nơi khu công nghiệp có xây hệ thống xử lý nước thải sẵn. Hà Nội cũng làm như thế.
Công việc đó cũng dần dần thôi chứ không làm ngay một lúc được.
Gia Minh: Vì sao phải chậm?
TS. Vũ Ngọc Long: Vấn đề là không có vốn, đất nước nghèo chưa đủ tiềm năng nên phải làm theo kiểu cuốn chiếu thôi. Khi khôi phục những khu bị ô nhiễm nặng thì việc giải phóng mặt bằng khó khăn lắm.
Gia Minh: Cám ơn TS.