Nông thôn bị bỏ quên: nguy cơ bất ổn
2009.07.21
Thực trạng nông thôn
Chưa bao giờ công luận Việt Nam đề cập nhiều như vậy về thực trạng nông thôn Việt Nam. Các chuyên gia đã phân tích rạch ròi về sự kiện nông dân và cư dân nông thôn bị đối xử bất bình đẳng trong suốt quá trình đổi mới từ năm 1986 cho tới nay.
Chuyên gia tài chánh cao cấp Bùi Kiến Thành, trong cuộc hội thảo mệnh danh tìm kiếm cơ hội và giải pháp trong thời kỳ hậu suy thoái kinh tế, tổ chức vào ngày 4/7 vừa qua ở Hà Nội, đã ví von khu vực nông thôn như một hậu phương lớn và cũng là chiến trường lớn.
Ông cho rằng dân số Việt Nam hơn 80 triệu người với 70% sinh sống ở nông thôn, thì đây vừa là lợi thế vừa là trách nhiệm lớn của nhà nước.
Vị chuyên gia Việt Kiều nhiều kinh nghiệm nhấn mạnh rằng, nếu chính phủ Việt Nam không có chính sách và quyết tâm xây dựng nông thôn để làm hậu thuẫn và căn bản cho phát triển thì Việt Nam có nguy cơ bị tụt hậu, thậm chí bị thôn tính.
Một nhà nghiên cứu chính sách của chính phủ, TS Đặng Kim Sơn Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nói rằng, quá trình thu hẹp khoảng cách đời sống giữa nông thôn và thành thị đã diễn ra quá chậm chạp, quyết tâm và mong muốn của chính phủ là rõ, nhưng giải pháp để thực hiện được thì không dễ dàng.
TS Đặng Kim Sơn tiếp lời: “Người nông dân Việt Nam với tỷ lệ đất đai rất thấp, qui mô nông trại của Việt nam chỉ khỏang 0,6 ha, thấp hơn rất nhiều so với các nứơc khác trên thế giới. Các nước ở châu Á cũng phải từ 2 đến 3 ha, các châu Âu thì vài chục ha, còn Bắc Mỹ là vài trăm ha, ở Canada và Úc thì vài ngàn ha.
Như vậy điểm khởi đầu của Việt Nam rất thấp, trong khi đó hầu hết các nứơc mức độ trợ cấp cho nông nghiệp thấp nhất là 30% như ở các nứơc công nghiệp phát triển, còn ở các nứơc trợ cấp cao thì lên tới 60-70%, còn ở Việt Nam hầu như không có gì, ngân sách nhà nứơc có muốn cũng chưa đủ sức đầu tư trở lại cho nông nghiệp.”
Đa số bà con mỗi hộ chỉ canh tác trên 1 ha đất đây là số nhiều. Nhưng nói chung nông dân vẫn phải bám lấy đất mà sống, bỏ ruộng đâu biết làm gì.
Một nông dân ĐBSCL
Nhiều nghịch lý
Sự nghèo khó của nông thôn thể hiện rất rõ, nhiều hộ nông dân trồng lúa mà không đủ gạo ăn cho cả nhà, trong khi mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên dứơi 5 triệu tấn gạo, năm 2008 chỉ riêng xuất khẩu gạo đã thu về 2 tỷ 800 triệu đô la.
Sự đói nghèo ở thôn quê thể hiện qua việc cả triệu thanh niên con em nông dân phải bỏ đồng ruộng ra đô thị làm công nhân, để có thể tự túc cho bản thân hoặc giúp đỡ chút ít cho gia đình.
Một nông dân đồng bằng sông Cửu Long mô tả đời sống khó khăn ở vùng quê: “Đa số bà con mỗi hộ chỉ canh tác trên 1 ha đất đây là số nhiều. Những hộ có ruộng dưới 1 ha thì con cái họ phải đi làm thuê làm muớn cho những ngừơi nhiều đất, số khác phải đi xứ khác. Nhưng nói chung nông dân vẫn phải bám lấy đất mà sống, bỏ ruộng đâu biết làm gì.”
Các chuyên gia như ông Bùi Kiến Thành ở Hà Nội, kêu gọi chính phủ đáp ứng tới nơi tới chốn những gì nông nghiệp cần, nông thôn cần.
Góp ý trong một cuộc hội thảo tổ chức ở thủ đô hồi đầu tháng 7, ông Thành nhấn mạnh tới việc phải tạo điều kiện để 70% dân số là nông dân nông thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách tạo cho nông thôn có được lợi thế phát triển, qua những chính sách tín dụng, tài chính thích hợp, ngừơi nông dân phải được hỗ trợ giống tốt, thủy lợi tốt và hạ tầng cơ sở tốt.
Làm tới nơi tới chốn cho nông nghiệp nông thôn quả là một nhu cầu cấp bách, chẳng hạn hơn 20 năm sau đổi mới máy móc phục vụ nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đáp ứng 15% nhu cầu, công nghệ sau thu họach còn yếu kém gây thất thoát lớn sau mỗi vụ thu họach. Đầu vụ thì lúa giống đạt tiêu chuẩn chì đủ cung cấp 30% nhu cầu.
Đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam nói chung còn vấn đề đặc biệt là thuỷ lợi, đây là sự giới hạn nước trong sản xuất. Để bà con nông dân có thể gieo sạ đúng thời hạn thì cần đặc biệt chú trọng thủy lợi.
TS Phạm Văn Dư
Một thí dụ khác, thủy lợi từng là một trong những vấn đề được các chuyên gia nhiều lần đề cập. TS Phạm Văn Dư, Cục Phó Cục Trồng Trọt nhận định:
“Đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam nói chung còn vấn đề đặc biệt là thuỷ lợi, đây là sự giới hạn nước trong sản xuất. Để bà con nông dân có thể gieo sạ đúng thời hạn thì cần đặc biệt chú trọng thủy lợi.”
Nguy cơ bất ổn
Sau hai thập niên đổi mới, đời sống cư dân thành thị tiến lên phiá trước khá nhanh, nhưng ngược lại vùng nông thôn qui tụ 70% dân số cả nứơc, nơi đóng góp 20% giá trị tổng sản phẩm nội địa GDP, lại không có sự tiến bộ đáng kể.
Các thống kê chính thức cho thấy mức tăng thu nhập trung bình của cư dân thành thị cao gấp hai lần mức tăng thu nhập trung bình của nông dân.
Những năm mới thống nhất đất nước, bộ máy tuyên truyền của chính phủ đã phổ biến tộng rãi ở Saigon bộ phim Pháp mang tựa ‘Người Nông Dân Nổi Giận’ mô tả sự bất công đối với nông dân thời xa xưa.
Bây giờ hơn 30 năm sau, nhiều nông dân và cư dân nông thôn cũng đầy ắp bất bình về sự chênh lệch đời sống giữa nông thôn và đô thị.
Các chuyên gia nói rằng, không phải Nhà nứơc không thấy hết những vấn đề trọng yếu như vậy, nhưng trong cơ chế chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay, mọi sự cải tổ đều diễn tiến khá chậm chạp.