Việt Nam không đơn độc khi phản đối Trung Quốc tại LHQ

0:00 / 0:00

Hôm 30 tháng 3 năm 2020, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã gửi công hàm cho tổ chức này để phản đối hai công hàm của Trung Quốc. Trong đó, công hàm thứ nhất số CML/14/2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 nhằm phản hồi đệ trình ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Malaysia gửi Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa của LHQ, yêu cầu một phần thềm lục địa mở rộng của nước này trên biển Đông, dựa trên Điều 76 của Công ước Luật biển của LHQ năm 1982.

Công hàm này Trung Quốc khẳng định có chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông gồm Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa.

Trung Quốc gọi Hoàng Sa là Tây Sa và Trường Sa là Nam Sa.

Công hàm thứ hai số CML/11/2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020 phản hồi tài liệu của Philippines. Công hàm này Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển liền kề; có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan, với đáy biển và lòng đất. Bắc Kinh cũng nhắc lại Trung Quốc có quyền chủ quyền ở Biển Đông dựa trên bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới của chính phủ Việt Nam nói với RFA rằng Việt Nam, Malaysia, Philippines đều làm đúng thủ tục pháp lý:

“Theo tôi, việc Việt Nam, Malaysia, Philippines gửi hồ sơ lên LHQ để đề nghị tiểu bang thềm lục địa xem xét việc mở rộng ranh giới thì theo đúng thủ tục pháp lý của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam, Malaysia, Philippines đều đã có hồ sơ gửi lên LHQ. Trung Quốc có công hàm phản đối hồ sơ của các nước. Trung Quốc muốn chiếm gần hết Biển Đông theo đường lưỡi bò mà họ tự vẽ ra.

Các nước khác có quyền phản ứng lại tuyên bố phi lý của Trung Quốc về đường lưỡi bò. Đó là chuyện bình thường. Các nước tranh chấp đều có thể có tiếng nói chung nhưng theo tôi nghĩ trong trường hợp này các nước có thể làm riêng lẻ nhưng cùng một nội dung là yêu cầu Trung Quốc tôn trọng công ước UNCLOS 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

Theo ông Trần Công Trục, trong nội dung công hàm của Trung Quốc, ngoài chuyện phản đối hồ sơ của các nước mở rộng thềm lục địa thì họ gài chuyện chủ quyền của họ đối với Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa, Trung Sa ở Biển Đông.

Trong công hàm ngày 23 tháng 3 năm 2020, Bắc Kinh cũng cho rằng phán quyết của tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc là phi pháp, bất chính. Trung Quốc không chấp nhận, không tham gia và không thừa nhận phán quyết này. Trung Quốc cho hay hai nước đã đi tới thoả thuận chung bỏ qua phán quyết này, sử dụng tham vấn và thương lượng song phương để giải quyết các tranh chấp biển.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore, nói với RFA:

Bản đồ Biển Đông với đường lưỡi bò do TQ đơn phương công bố nhằm chiếm trọn Biển Đông, vị trí dàn khoan HD 981 và dàn khoan thứ hai do TQ thiết lập hồi tháng 6 năm 2014.
Bản đồ Biển Đông với đường lưỡi bò do TQ đơn phương công bố nhằm chiếm trọn Biển Đông, vị trí dàn khoan HD 981 và dàn khoan thứ hai do TQ thiết lập hồi tháng 6 năm 2014. (AFP)

“Không có chuyện bỏ qua phán quyết này mà tạm thời bỏ qua một bên thôi. Chính vì thế hai nước không hợp tác gì được hết.

Philippines và Trung Quốc đàm phán với nhau 21 năm liền. Đến năm 2012, Philippines thấy rằng không thể đàm phán được nữa nên họ chấm dứt đàm phán và đưa ra tòa. Khi đó Trung Quốc dùng các tác động từ bên ngoài phá suốt bốn năm. Sau đó tòa ra phán quyết tốt cho Philippines. Thành quả này không bao giờ người Philippines bỏ qua.

Philippines đồng ý với Trung Quốc là hai bên khai thác chung nhưng không được đụng đến trạng thái chủ quyền của Philippines mà tòa án quốc tế đã có phán quyết.”

Việt Nam không đơn độc

Trước thông tin về vụ tàu cá QNg-90617-TS và 8 ngư dân Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hôm 2 tháng 4 năm 2020, quốc tế đã lên tiếng phản đối cũng như bày tỏ quan ngại hành động của Trung Quốc.

Hôm 6 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố báo chí dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Morgan Ortagus nói rõ vụ việc này là hành động mới nhất của Trung Quốc trong một loạt những hành động của Bắc Kinh nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và gây tổn hại cho các nước láng giềng tại Biển Đông.

Ngoài ra, chuyên gia Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Á-Âu của Nga trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga mới đây có nói rằng: “Trong mọi trường hợp, Việt Nam không đơn độc trong vấn đề Biển Đông. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ lên tiếng ủng hộ Việt Nam”.

Với các nước không tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải thì lên tiếng ủng hộ Việt Nam, còn các nước có cùng tranh chấp với Trung Quốc, cụ thể là Malaysia và Philippines thì sao, có đoàn kết với nhau hay không?

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp phân tích:

“Việt Nam, Malaysia và Philiipines không hề có mâu thuẫn gì trong cách xử lý trong các tranh chấp mà các nước đang có với nhau. Lấy một ví dụ là hôm qua, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh điện đàm với người tương nhiệm Philippines. Bộ trưởng ngoại giao Philippines nói rất rõ rằng, tất cả những tranh chấp đều nên giải quyết theo nền luật pháp quốc tế. Những việc bây giờ phải làm giữa các nước trong ASEAN là phải đoàn kết, phải thực hiện được các quy tắc đã thỏa thuận với nhau, tiến đến COC chung giữa ASEAN và Trung Quốc.

Còn giữa Việt Nam và Malaysia, nếu có vùng chồng lấn giữa thềm lục địa Malaysia muốn LHQ công nhận với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì đều có thể giải quyết được bằng cách họp song phương. Đấy là ý quan trọng.”

Ông Hợp dẫn chứng năm 2009, Việt Nam công nhận Malaysia là một nước có thềm lục đại trên cơ sở đảo rất lớn Sumatra. Việc công nhận này hoàn toàn phù hợp với công ước về luật biển. Lúc đó hai nước thỏa thuận làm một công hàm chung đề nghị LHQ công nhận thềm lục đại của Việt Nam và Malaysia.

Lúc bấy giờ Trung Quốc phản đối. Và cũng không rõ vì lý do gì mà LHQ không họp. Nhưng cũng không vì thế mà có thể nói là LHQ không đồng ý.

Tiến sĩ Trần Công Trục cũng có cùng nhận định rằng các nước trong ASEAN có sự đồng thuận về vấn đề Biển Đông, nhất là Việt Nam, Malaysia và Philippines, nhưng tùy theo mức độ của mối quan hệ, của vấn đề liên quan mà từng nước một sẽ có tiếng nói riêng, không nhất thiết phải có một công hàm chung.