Vì sao giáo viên hờ hững với ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’?

RFA
2021-04-08
Share
Vì sao giáo viên hờ hững với ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’? Ảnh minh họa: Kỷ niệm chương - Vì sự nghiệp giáo dục.
Courtesy thcstienphong.edu.vn

Báo chí nhà nước Việt Nam vừa đăng tải thông tin cho biết thực tế thời gian qua, nhiều giáo viên chẳng mặn mà gì khi được yêu cầu làm hồ sơ để nhận ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’ là một hình thức ghi nhận công lao đối với những nhà giáo, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam. Vậy vì sao giáo viên lại hờ hững khi được yêu cầu làm hồ sơ để nhận ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’?

Trả lời RFA hôm 8/4 từ Sài Gòn, Thầy Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu có hơn 30 năm làm việc trong ngành giáo dục, nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Cần Thơ, nguyên giảng viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, nhận định:

“Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục được lập ra vì mục đích ghi nhớ những công trạng của người giáo viên đã đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam. Nhưng cách thực hiện ở nhiều nơi khác nhau, gây ra sự bức xúc trong giáo viên, họ không quan tâm ‘Kỷ niệm chương’ của ngành mà được gọi là cao quý nhất như lời quan chức vẫn thường tung hô. Riêng bản thân tôi, tôi có trên 30 năm ở trong ngành giáo dục Việt Nam, trước đây tôi là cán bộ giảng dạy trường Đại học Cần Thơ, sau đó tôi chuyển lên trường Đại học Mở TPHCM, rồi chuyển sang công tác nghiên cứu nhưng vẫn trong ngành giáo dục Việt Nam... Tôi không được trao ‘Kỷ niệm chương’ vì sự nghiệp giáo dục, với lý do duy nhất là do tôi không khai vào mẫu theo quy định.”

Tôi cho rằng nếu thấy người đó đi dạy 20 năm, thấy xứng đáng được ghi công trong sự nghiệp giáo dục thì lập hồ sơ khen tặng. Việc bắt giáo viên khai đầy đủ chi tiết trong quá trình dạy học của mình, đó là sự xúc phạm đến người dạy học.
-Thầy Đinh Kim Phúc

Thầy Phúc cho biết, thầy quan niệm đã là một người thầy thì chuyện quan trọng không phải là chờ người ta ban ơn cho mình một ‘Kỷ niệm chương’, không phải chờ người ta ghi nhớ mình đã lập thành tích trong giáo dục... mà nhiệm vụ của người thầy là làm sao làm tròn vai của mình, giúp người học tiếp thu được kho tàng tri thức của nhân loại, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn... Chứ không phải đi dạy để chờ khen thưởng, thầy Phúc nói tiếp:

“Tôi từng phát biểu nhiều lần, tôi kiên quyết không bao giờ khai, để xin được cho cái ‘Kỷ niệm chương’ này. Tôi quan niệm rằng quá trình giảng dạy của một giáo viên thì phòng tổ chức cán bộ đã nắm hồ sơ rất rõ, vậy tại sao bắt giáo viên phải khai, lập ra phòng tổ chức cán bộ để làm gì? Tôi cho rằng nếu thấy người đó đi dạy 20 năm, thấy xứng đáng được ghi công trong sự nghiệp giáo dục thì lập hồ sơ khen tặng. Việc bắt giáo viên khai đầy đủ chi tiết trong quá trình dạy học của mình, đó là sự xúc phạm đến người dạy học.”

Tin cho biết, nhiều năm trước, khi nhận ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’, giáo viên sẽ được nhận kèm 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, hiện nay, giáo viên sẽ chỉ còn nhận một tờ giấy chứng nhận màu đỏ ghi dòng chữ ‘Bằng - Kỷ niệm chương - Vì sự nghiệp giáo dục’ cùng một chiếc huy hiệu. Không phần thưởng, không làm lễ trao nhận, không ghi nhận thành tích cho người nhận kỷ niệm chương sau khi đã đạt đầy đủ quy định và bỏ thời gian làm hồ sơ.

7aee4f7f-7eb3-42fa-8f42-038abd6787e1.jpeg
Ảnh minh họa: Giáo viên trường Chu Văn An tại Hà Nội tham gia khóa đào tạo học tập trực tuyến trong đợt dịch coronavirus. REUTERS.

Một giáo viên tiểu học ở Sài Gòn không muốn nêu tên nói với RFA hôm 8/4:

“Trong ngành giáo dục đâu có nguồn nào để thưởng giáo viên xứng đáng. Dù nói ngành giáo dục là ngành trọng điểm, nhưng lương giáo viên rất bèo bọt, dưới tận đáy xã hội, mặc dù nó là nghề cao quý. Tôi từng nhận ‘Kỷ niệm chương’ cách nay hơn 10 năm rồi, như tấm bằng có hình thức và thêm cái huy hiệu, chứ không có thưởng, không có sự trân trọng cao quý để mà mình tự hào đã đứng trong ngành mà mọi người ca tụng. Tôi cảm thấy nó chỉ là hình thức, chứ không là gì hết.”

Thầy Đỗ Việt Khoa, người từng nhiều lần lên tiếng chống tiêu cực trong ngành giáo dục, hiện đang giảng dạy tại Trường Trung học Phổ thông Thường Tín, Hà Nội, khi trả lời RFA hôm 8/4 cho biết giáo viên không nhận kỷ niệm chương do nản chí, chứ không hẳn là do phần thưởng:

“Tình trạng đó đúng là có thật, nhiều người bỏ không làm hồ sơ để được cấp ‘Kỷ niệm chương’, do họ nản. Chứ yếu tố tiền bạc theo tôi cũng không đúng lắm, vì giáo viên không phải lúc nào cũng đòi hỏi tiền. Cách đây bốn tháng tôi cũng được nhận một ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’. Tôi đã có gần 30 năm dạy học rồi. Địa phương tôi thì đơn giản lắm, tôi không phải nộp hồ sơ gì, cứ đủ thời gian công tác là có.”

Thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’ ghi nhận thời gian cống hiến cho giáo dục, đó là một chút an ủi nhỏ. Theo ông, không nên đòi hỏi thêm, ai rồi cũng có kỷ niệm chương, vì đó là một sự công nhận đã cống hiến cho ngành giáo dục, thế là đủ rồi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu chỉ là hình thức và không được trao tặng một cách trân trọng như ý nghĩa của tên gọi ‘Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục’... thì nên bỏ?

Nếu ông hiệu trưởng muốn tỏ lòng trân trọng đối với thầy cô giáo đã 25 năm trong ngành giáo dục thì không có gì ngăn cản ổng tổ chức buổi lễ đơn sơ, ấm áp mà trang trọng để trao ‘Kỷ niệm chương’.
-Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng

Trao đổi với RFA tối 8/4 từ Sài Gòn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, hiện đang giảng dạy ngôn ngữ học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhận định:

“Cái đó trước đây là huy chương, hai mươi năm thì được, nhưng sau này là kỷ niệm chương. Nhưng cái đó phải khai, làm giấy tờ. Chính tôi tôi không khai, cho nên năm nay tôi đã bốn mươi mấy năm trong ngành giáo dục mà không có kỷ niệm chương gì. Người ta thờ ơ cũng phải, có điều việc trao như thế nào là do ông hiệu trưởng của trường đó thôi. Nếu ông hiệu trưởng muốn tỏ lòng trân trọng đối với thầy cô giáo đã 25 năm trong ngành giáo dục thì không có gì ngăn cản ổng tổ chức buổi lễ đơn sơ, ấm áp mà trang trọng để trao ‘Kỷ niệm chương’. Cho nên cái này không phải lỗi của nhà nước.”

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, khi trả lời truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 8/4 cho biết, ông rất mong muốn đời sống, thu nhập của người thầy được cải thiện, trình độ giáo viên được nâng cao... Nhưng ông Sơn cho rằng, việc này không chỉ mình Bộ Giáo dục - đào tạo có thể giải quyết được.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, nói thêm:

“Giáo sư Hoàng Tụy từng nói, muốn vực giáo dục lên thì trước hết phải trả lương cao cho giáo viên, tất nhiên chả ai nghe. Hiện nay thành phần được trả lương cao nhất là quân đội và công an, như thế cũng biết trọng tâm nhà nước ở đâu? Người ta cần những người được coi là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Tôi không phản đối việc chăm chút lực lượng đó, vì nói thật trừ người làm quan chức chứ người lính bình thường thì họ cũng sống cực khổ lắm, lương tuy có cao hơn nhưng cũng không đủ cho người ta sống đầy đủ.”

Nhưng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, từ khi Giáo sư Hoàng Tụy nói về việc muốn vực giáo dục lên thì trước hết phải trả lương cao cho giáo viên... thì ông Dũng thấy cho đến nay tình trạng này còn tệ hơn chứ không khá hơn.

Xã hội Việt Nam mỗi lần đến ngày 20/11 có rất nhiều lời có cánh để tung hô lực lượng thầy cô giáo, nào là nghề này là nghề cao quý nhất trong tất cả nghề cao quý, rồi dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề thầy giáo..., nhưng theo thầy Phúc, đã là nghề thì không có nghề nào cao quý, và cũng không có nghề nào thấp hèn, chính con người mới làm vinh quang cho nghề. Vấn đề đó, theo thầy Phúc, hiện nay trong xã hội Việt Nam vẫn còn thiếu rất nhiều, thợ dạy thì rất đông, nhưng thầy giáo thì vẫn đang thiếu.

Trần Duy
Trần Duy says:
08/04/2021 23:38

Bài nói chuyện đầu tiên của tân bộ trưởng GD là muốn nâng lương của giáo viên. Cho thấy tầm nhìn hạn hẹp. Phải biết đối tượng của Giáo dục là một nền giáo dục gì khai phóng hay tẩy não, đào tạo nhân tài hay tham nhũng. Nói đúng đắn thì phải biết đối tượng của GD là các em, là học sinh, sinh viên, là thế hệ trẻ đất nước, chứ không phải là giáo viên. Giáo viên chỉ là phương tiện, thế hệ trẻ VN mới là trọng tâm. Thế mà tân bộ trưởng lại muốn vuốt ve giáo viên??? Nhiều nhà giáo dục hồ hởi, hưởng ứng, thật là, phường "giá áo túi cơm" với nhau cả. Chuyện lương tiền giáo viên cũng đáng quan tâm, nhưng là chuyện nhỏ tí so với một nền giáo dục đúng đắn, tiến bộ cho đất nước, vậy mà tân BT chẳng nói cái gì là phương hướng cụ thể. Nâng tiền lương giáo viên không phải là khả năng tân BT có thể làm, việc đó cần ngân sách, tài nguyên... cần thẩm quyền liên bộ, và rất cao cấp. Có biết Kinh tế là gì không? Đó là Tài nguyên thì có hạn, nên chi đã mua súng thì không còn tiền mua bơ cho giáo viên (nói cho dể hiểu để mấy "giá áo túi cơm" hiểu. Briefly, Tân bộ trưởng chỉ là có hiểu biết mấy thứ tào lao trong cái gọi là kiến thức Harvard Tàu trong lí lịch bằng cấp, thích Harvard mà không phải harvard. Không nên kỳ vọng chi nhiều.

Anonymous says:
09/04/2021 09:02

Vì sao?
Vì những trò bịp bợm mi dân, ngu dân ấu trĩ, rẻ tiền ấy đã không còn có tác dụng.
Chẳng ai cần cái "kỷ niệm chương" ấy. Vì nó không phải là "huy chương", "huân chương", hay "danh hiệu đảng viên", muốn có thì phải viết lý lịch liệt kê thành tích của bản thân.
Thái độ thờ ơ, chán ghét ấy của "quần chúng", ngay cả Cả lú cũng nhận ra, đã nhiều lần phải gọi văn vẻ, có hình ảnh,
đó là thái độ "nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị".
Thái độ ấy hoàn toàn hợp lý, hợp thời, biểu thị tình cảm chân thật của quần chúng nhân dân với băng đảng lưu manh bịp bợm.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang