Thêm một gia đình ở Cồn Dầu phải bỏ xứ

Gia đình chị Hòa ở Cồn Dầu lại bị xã hội đen với sự bảo trợ của công an tấn công phải bỏ chạy khỏi xứ sở của mình và kêu cứu tới Đài Á Châu Tự Do.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-25
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.
Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.
Hình do thính giả gửi đến RFA

Đánh người vô cớ

Mặc Lâm ghi lại lời trần tình của nạn nhân là chị Hòa và chồng hiện đang trốn tránh tại miền Nam Việt Nam, trước tiên chị Hòa cho biết:

Chị Hòa: (*) Đây là một sự việc do các cấp chính quyền, công an phường, quận Bà Trưng sắp đặt để đưa dân đến khủng bố và đánh gia đình tôi và đánh tôi.


Bảy người đàn bà đó xông vô nhà tôi đánh tôi ngất xỉu luôn, ngất xỉu tại chỗ, đi không được.

Chị Hòa

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 17 tháng 12 gia đình tôi đang ăn cơm có 7 người đàn bà xông vô nhà tôi, còn một số đông người rất đông đứng ngoài sân, ngoài ngõ với một số thanh niên mà người ta gọi là “giang hồ”, với một đoàn tài xế của các công ty xây lắp mặt bằng, một số công an vây quanh làng hết để ứng trực để bắt tôi.

Mặc Lâm: Vâng,  chị vừa nói có bảy người đàn bà xông vô nhà, chị có thể cho biết là họ vào nhà chị để làm gì hay không ạ?

Chị Hòa: Bảy người đàn bà đó xông vô nhà tôi đánh tôi ngất xỉu luôn, ngất xỉu tại chỗ, đi không được. Chồng tôi thấy dữ quá mới hỏi có tội chi mà mấy bà xông vô nhà đánh hung rứa? Mấy bà đó có nói ri: “Bà có cái tội là lên đài phỏng vấn nì, tội phản động nì, chống nhà nước nì, tuyên truyền xuyên tạc nì. Bà liên lạc nước ngoài, con bà đi Mỹ. Như vậy tôi kết tội cho bà là rất nặng. Bây giờ tôi mở mạng lên, bà có trên mạng là công an còng tại chỗ và chặt bà làm ba khúc tại chỗ nữa.”

ovxaq1273809188-250.jpg
Cảnh sát cơ động ngăn cản tang lễ và cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010. Hình do thính giả gửi đến RFA.
Gia đình sợ quá, run, run sợ. Ngó ra ngoài sân thì người ta rất đông, mà công an cũng có ngoài đường nữa. Thế rồi chồng em mới lạy, chắp tay quỳ xuống lạy, nói: “Chú lạy các con. Bây giờ cái việc chi thì còn có đó, chú chịu trách nhiệm hết. Tất cả chú chịu trách nhiệm hết”. Ổng lạy quá, cái bà đánh em ngất xỉu, em nằm ngất xỉu đi không được, ổng lạy quá bả mới lui ra, bước ra khỏi cửa là con em mới đóng chặt cửa lại, đóng khóa cửa hết.

Mặc Lâm: Lúc ấy có công an tới nhà chị hay không ạ? Họ có lập biên bản vụ bảy người đàn bà hành hung gia đình chị hay không, thưa chị?

Chị Hòa: Những người vô nhà đánh phá nhà mình thì họ không làm biên bản, lại bắt chồng tôi làm biên bản. Nội dung chồng tôi nói ri: “Tôi là Nguyễn Hữu Dân. Có bảy người đàn bà vô nhà đập phá, đánh vợ tôi, và hăm dọa là giết vợ tôi, sẽ chặt làm ba khúc. Nếu sau này có việc gì xảy ra là những người này chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Công an mới nói với anh: “Bây giờ tôi hỏi chú, vì sao mà xảy ra cái chuyện đây? Nguyên do sao mà mấy bà đó vô đánh nhà ông?”

Anh Dân mới nói: “Cái đó là tôi không biết.”

Công an mới nói: “Ông bà có sổ đen rồi. Anh cũng lên đài phỏng vấn rồi. Gia đình anh liên lạc nước ngoài nì, rồi con anh đi Mỹ nì. Bả lại lên đài bả phỏng vấn. Cái mặt bả chần dần đó. Bây giờ anh không tránh thoát khỏi. Bây giờ tôi mời chú đi, đi liền ngay đây.”

Công an bao che?

Mặc Lâm: Khi biết công an bao che cho những thành phần xã hội đen rồi thì chị đi trốn bằng cách nào?


Tôi xin tất cả các anh chị ở bên này giúp đỡ thoát khỏi chứ trước sau gì họ cũng giết vợ chồng tôi. Họ hăm các gia đình kia nhiều lắm.

Chị Hòa

Chị Hòa: Tôi giả dạng. Tôi ra ngoài đi trước mặt công an và dân chúng mà răng họ chẳng thấy chi hết trơn. Tôi trùm kín, tôi mặc cái đồ của họ. Không biết ai che mắt mà họ không thấy. Tôi tưởng không bao giờ thoát khỏi cái làng Cồn Dầu hết trơn, tại vì chung quanh người quá đông đi, quá đông.

Thoát khỏi, tôi xuống tới Đà Nẵng, mua vé máy bay vô trong này luôn, vô Sài Gòn trong này luôn. Mà coi như là họ hăm quá, cái buổi chiều tôi thấy 1 giờ mà ông chồng không lên, sau đó một giờ rưỡi em xuống, mà khi vợ chồng đã đi xuống tới sân bay là công an xuống đông lắm. Họ vô nhà ông già, nói với ông già là “Phải nói hai vợ chồng chị Hòa về. Nếu như nội trong 3 ngày mà không về là giang hồ đánh chết thì ráng chịu. Có việc gì xảy ra là không chịu trách nhiệm.” Đó là công an. Còn ba cái ông giám đốc đầu tư xây lắp mặt bằng thì ổng tuyên bố là: “Nói với bà Hòa với con ông là phải về gấp. Không về gấp thì ba anh em tôi ra tay là không thể thoát khỏi. Bả đi cả nước Việt Nam là chúng tôi cũng tìm ra là bả sẽ chết luôn. Chúng tôi ra tay cộng tác với công an là bả sẽ chết luôn. Không bao giờ bả sống nổi”.

condau-giaophandanang-250.jpg
Giáo dân xứ Cồn Dầu - Đà Nẵng. Photo courtesy of giaophandanang.org.
Công ty Sơn Hải nì, công ty Phúc Đặng nì, với lại một công ty nữa mà tôi quên rồi, tức 3 công ty, họ đang đổ nửa chừng. Mà như họ thường nói là “Mấy bà làm cho chúng tôi, ngăn cản công việc của chúng tôi. Mấy bà ra đi đi chớ răng ở hoài rứa.” Đó là họ nói chủ yếu những người ở lại đó. Đó là 3 công ty đang xây lắp mặt bằng, đang đổ nửa chừng đó.

Mặc Lâm: Khi chạy trốn như vậy chị có sợ bị họ truy lùng hay không ạ?

Chị Hòa: Dạ, sợ chớ. Tại vì họ tuyên bố là bây giờ tôi đang ở Miền Nam nên mấy ông giám đốc đó mới hăm là vợ chồng bà Hòa đi đâu cũng tìm ra, cả nước Việt nam cũng tìm ra hết trơn, mà tìm ra là ổng sẽ giết chết tại chỗ. Còn việc nữa phải nói lại ri là “Bây giờ bà phải lên mạng, lên mạng xin lỗi, rồi trả lời những lần phỏng vấn bà đính chính lại câu nói là bà nói không phải sự thật, là vu cáo cho chính quyền thế này thế nọ. Bà phải trả lời trên mạng, mà nếu như bà không thực hành những điều đó là tôi sẽ giết bà. Bà ở khắp nơi trên nước Việt Nam tôi tìm cũng được. Những chỗ ở của bà là tôi nắm hết rồi, tại vì bà ở nhà bà con con cháu ở Sài Gòn, đang ở Sài Gòn, ở Miền Nam.”

Như vậy tôi sợ, không biết như thế nào. Tôi xin tất cả các anh chị ở bên này giúp đỡ thoát khỏi chứ trước sau gì họ cũng giết vợ chồng tôi. Họ hăm các gia đình kia nhiều lắm. Nhưng còn hai đứa con là nó chạy tán loạn. Mấy ngày ni là không liên lạc (khóc). Nó đóng cửa bỏ nhà đi (khóc).

Mặc Lâm: Vài ngày trước chúng tôi cũng được biết là có nhiều gia đình ở Cồn Dầu bị chính quyền hăm dọa đuổi ra khỏi mảnh đất của họ, bây giờ tình trạng của họ ra sao rồi, thưa chị?

Chị Hòa: Hắn nhắm vô em trước rồi từ từ tới những người khác. Lên mạng là có mặt ông Trần Thanh Trác với chị Nguyễn Thị Loan. Đó là ba người lên mạng nói nhiều lần. Nhưng một lần lên mạng là hắn hăm ghê lắm, và hắn hăm em là coi như bà Hòa là con mồi, bắt được em rồi. Nhưng mà em trước khi đi là em đã dặn rồi. Em nói là nếu như mà tôi thoát khỏi Cồn Dầu là mọi việc đổ vô tôi hết trơn, bà Hòa chịu hết. Đổ vô tôi, nói là bà Hòa bả biểu tôi làm, bả viết giấy biểu tôi nói, chớ mấy người không chịu chi hết trơn, vì tôi thoát khỏi là tôi lãnh hết. Trước khi tôi đi là tôi nói với con tôi là bây giờ giả sử mà hắn bắt mẹ được là [tù] chín mười năm chi mẹ cũng chịu được hết trơn, nhưng mà tuyệt đối con không chịu sự việc chi hết trơn.

Mặc Lâm: Một lần nữa xin cám ơn chị Hòa và chúc chị và gia đình may mắn ạ.

---

(*) Chúng tôi ghi lại nguyên văn lời của chị Hòa trong cuộc phỏng vấn mà không biên tập như thường lệ.

Theo dòng thời sự: