Người Việt hải ngoại lên án Trung Quốc áp chế ngư dân Việt Nam
2009.07.25
Đến đầu năm 2008 đã có những đợt tấn công lạ lùng hơn, là trong đêm tối, nhiều chiếc “tàu lạ” đã đâm mạnh vào những chiếc tàu của người Việt đang đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Truyền hình Trung Quốc còn chiếu những đoạn phim cảnh sát biển Trung Quốc trang bị tối tân áp chế những ngư dân Việt nam tay không tấc sắt, khiến họ phải lạy lục xin tha mạng.
Trước tình hình ấy, người Việt hải ngoại nghĩ gì? Hiền Vy hỏi ý một số người đang sinh sống tại nước ngoài nhưng luôn quan tâm đến tình hình trong nước.
Hành
động kiểu hải tặc
Trước hết là ý kiến của ông Nguyên, hiện đang định cư tại Úc, về sự việc bắt giữ ngư phủ Việt Nam của Hải Quân Trung Quốc:
“Hành động của Hải
quân Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam là của những tên côn đồ, hay gọi là hải
tặc, hay là của bọn khủng bố. Chúng ta có trách nhiệm là phải lên án mạnh mẽ và
chống trả bằng mọi hình thức.
Điều mà đáng lên án hơn là; giữa 2 Đảng và 2 nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc họ luôn luôn khoe rằng tình đồng chí anh em rất là nồng nhiệt, thắm thiết nhưng mà trong khi đó thì ở ngoài biển Đông thì ngư dân Việt Nam bị tàu thuyền của chính những người đồng chí đó bắn giết, cướp bóc.”
… giữa 2 Đảng và 2 nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc họ luôn luôn khoe rằng tình đồng chí anh em rất là nồng nhiệt, thắm thiết nhưng mà trong khi đó thì ở ngoài biển Đông thì ngư dân Việt Nam bị tàu thuyền của chính những người đồng chí đó bắn giết, cướp bóc.
Ông Nguyên, Úc
Còn ông Khoa, đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự bất mãn của mình:
“Tôi rất là căm
phẫn và tức giận vì đó là hành động ăn hiếp. Hành động đó là hành động rất đáng
khinh bỉ, không xứng đáng là một nước mà kinh tế và quân sự đang lên.
Hành động đó là của hải tặc, chứ không thể là của hải quân một nước lớn. Người đàng hoàng chỉ cần đuổi hay mời ngư phủ Việt Nam ra khỏi vùng đó thôi chứ không cần phải cướp tàu, bắt người và đòi tiền chuộc. Chúng ta cần phải đem việc này ra trước quốc tế.”
Và ông Quân hiện đang ở Tân Tây Lan cũng cùng ý kiến:
“Trung Quốc ỷ mình là nước lớn có sức mạnh rồi ăn hiếp nước nhỏ. Đó là một việc rất sai trái. Vấn đề Hoàng Sa hiện đang còn tranh chấp thì đáng lý phải đưa ra Công pháp Quốc tế mà giải quyết, chứ không phải nước lớn đi ăn hiếp nước nhỏ rồi đương nhiên bắt người trái phép, rồi đòi tiền chuộc, thì đó là hành động côn đồ của bọn hải tặc”
Phaản ứng của Việt Nam?
Đề cập đến phản ứng rất ôn hòa của nhà nước Việt Nam với Bắc Kinh, trước việc Trung Quốc đòi tiền để chuộc những ngư dân đang bị cầm giữ, ông Quân cho rằng:
“Việt nam chịu
ơn quá nhiều của Trung quốc thành ra họ rất sợ Trung Quốc. Thái độ đó không phải
là thái độ của ông cha ta từ mấy ngàn năm đã không sợ Trung Quốc, và giữ vững
được đất nước, và mang lại sự độc lập cho đất nước.
Nhà nước Việt nam đáng lý là phải đứng ra mà yêu cầu quốc tế giúp đỡ hay ít ra cũng tự mình phản đối, triệu hồi đại sứ Trung Quốc đến để mà phản đối thay vì nói sẽ đề đạt lên và yêu cầu Trung Quốc thông cảm, giải quyết giùm cho. Sự sợ hãi đó là một điều thua thiệt cho người Việt mình và tỏ ra thái độ rất là nhút nhát của chính phủ Việt Nam”
Nhà nước Việt nam đáng lý là phải đứng ra mà yêu cầu quốc tế giúp đỡ hay ít ra cũng tự mình phản đối, triệu hồi đại sứ Trung Quốc đến để mà phản đối thay vì nói sẽ đề đạt lên và yêu cầu Trung Quốc thông cảm, giải quyết giùm cho.
Ông Quân, Tân Tây Lan
Ông Nguyên thì nói người Việt trong nước khó có thể làm được gì để giúp những ngư dân phải ra khơi kiếm sống:
“Trên thế giới này có nhà nước nào nói là độc lập tự chủ, mà lại khuyên ngư dân của mình là khi đi biển thì phải thường nên liên lạc và tự bảo vệ cho nhau, và khi có gì xảy ra thì phải mau mau cứu lấy nhau… Như vậy thì ngư dân chỉ có con đường hoặc là chết hay bị bắt khi ra biển mà thôi.
Người dân trong nước chẳng có thể làm gì được vì tay chưn họ bị trói và bị bịt miệng. Cái việc mà trong nước phải làm là chính Đảng và nhà nước Việt Nam phải làm. Đảng và nhà nước Cộng Sản phải hy sinh cái quyền độc tôn của mình để cho dân có quyền tự do mà phát biểu về việc chống lại Trung Quốc.”
Ông Khoa lo ngại là nếu người Việt trong nước cũng như tại hải ngoại không lên tiếng hay hành động lúc này thì Việt Nam có thể sẽ trở thành một Tây Tạng hay Tân Cương trong một tương lai không xa:
“Nhóm cầm quyền
Hà Nội tỏ vẻ thờ ơ, không làm tròn bổn phận của mình. Một nhóm cầm quyền mà
không dám ra mặt bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, của những người ngư
phủ thì chính quyền đó không còn chính danh nữa.
Những người Việt Nam chúng ta cần phải đoàn kết lại để làm sao cho đất nước có dân chủ và độc lập, chứ không thì hiểm họa Trung Cộng sẽ thành sự thật, như năm 1949, họ đã ngang nhiên tràn vào Tân Cương, chiếm lãnh thổ của Tân Cương cũng như họ đã tràn vào Tây Tạng, chiếm lãnh thổ Tây Tạng ngang xương như vậy.”
Khi được hỏi có dự định làm gì để giúp ngư dân Việt trong tình huống này không, ông Quân cho biết:
Trên thế giới này có nhà nước nào nói là độc lập tự chủ, mà lại khuyên ngư dân của mình là khi đi biển thì phải thường nên liên lạc và tự bảo vệ cho nhau, và khi có gì xảy ra thì phải mau mau cứu lấy nhau…
Ông Nguyên, Úc
“Tại Tân Tây Lan, một số anh em cùng nhau viết một bản kiến nghị phản đối để gởi tòa đại sứ Trung Quốc và một bản khác để gửi về Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam, là trên cương vị của một quốc gia, phải đứng ra để giúp đỡ đồng bào của mình đương bị Trung Quốc bắt và buộc phải chuộc tiền. Nếu không làm gì hết thì đó là điều rất đau buồn cho đất nước mình. Tôi nghĩ đây là một sỉ nhục cho nhà nước Việt Nam”
Và ông Nguyên thêm rằng:
“Chúng
tôi là những người trước kia cùng đi du học tại Tân Tây Lan. Chúng tôi cùng
nhau làm 1 bản kiến nghị để phản đối chính quyền Trung Quốc và trong đó cũng có
phê phán Đảng và nhà nước Việt nam.
Chúng tôi sẽ gửi những văn bản này đến
chính phủ Tân Tây Lan để xin sự hỗ trợ của chính phủ Tân Tây Lan trong việc làm
này và yêu cầu họ chuyển văn bản này đến chính phủ trung ương tại Trung Quốc và
tại Hà Nội để nói lên tiếng nói của chúng tôi là những người Việt sống tại nước
ngoài nhưng luôn luôn hướng về quê hương.
Chúng tôi thấy hành động của quân đội và hải quân Trung Quốc rất là bá quyền…”