Thị Trường Phá Chính Trường

Gia Minh & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2015-02-18
Share
Ảnh minh họa Ảnh minh họa
Files photos

Tuần qua, báo chí chuyên đề về tài chính của quốc tế lại nói đến khó khăn của lãnh đạo kinh tế Trung Quốc vì nguy cơ giảm phát và sức ép trên giá trị của đồng Nhân dân tệ Renminbi. Nhiều trung tâm nghiên cứu còn dự báo là Bắc Kinh sẽ phải bất ngờ phá giá đồng bạc chứ không thể duy trì tỷ giá với đồng đô la Mỹ như hiện nay. Sử thể ấy là thế nào? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi cách nêu vấn đề của Gia Minh.

Gia Minh: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, phát đi từ Hong Kong, hệ thống thông tin tài chính MarketWatch tại Hoa Kỳ có bài nhận định vào chiều Thứ Hai rằng ngược với chủ trương chính thức, Bắc Kinh có thể bất ngờ phá giá đồng bạc vì sức ép quá nặng trên đồng Nhân dân tệ Renminbi hay đồng Nguyên của họ. Thường xuyên theo dõi những tin tức này, ông nghĩ sao về nhận định nói trên?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng vào những ngày đầu tiên của năm Ất Mùi này, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều biến động thật ra được báo trước từ lâu mà nhiều người không để ý. Mình sẽ phải lần lượt đi vào bối cảnh của sự việc thì may ra có thể hiểu và dự báo được tình hình.

- Trước hết, ta nên liên tưởng đến thành ngữ, là "Chẳng nên tin vào điều gì cho đến khi Bắc Kinh phủ nhận!" Nghĩa là khi Bắc Kinh nói là không làm thì họ sẽ làm. Thí dụ như họ vừa khẳng định là sẽ giữ tỷ giá đồng bạc so với tiền Mỹ thì họ sẽ phá giá. Chúng ta sẽ sớm thấy chuyện này.

- Thứ hai, thế giới lầm tưởng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, People's Bank of China, là định chế có ít nhiều thẩm quyền về chính sách dù chưa được độc lập với Chính phủ như các Ngân hàng Trung ương tiên tiến khác. Điều ấy sai. Định chế này không độc lập, cũng chẳng nằm trong hệ thống chính phủ mà là công cụ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức, phát biểu hay tín hiệu họ đưa ra thị trường đều có dụng ý chính trị, sau đó mới nhắm vào việc gây tác động cho thị trường.

- Thí dụ như từ ba năm nay, ta nghe báo chí quốc tế ca ngợi Thống đốc Chu Tiểu Xuyên là người tài ba nên được lưu dung sau Đại hội 18 dù không được vào Trung ương đảng. Ông ta am hiểu thị trường quốc tế và được quốc tế biết tới nên ngồi lại ở vị trí đó để thuyết phục hoặc đánh lừa thế giới về tính chất chuyên nghiệp và nỗ lực cải cách của xứ này. Khi tìm hiểu hay dự đoán là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ làm gì thì nhiều khi ta chỉ thấy cái ngọn, như ở trên sân khấu, chứ khó thấy bàn tay của các đạo diễn sau hậu trường. Sau cùng, chuyện đáng nói ở đây là ta nên chờ đợi cái hậu trường đó có loạn và cái gọi là "giấc mơ Trung Quốc" sẽ là cái bóng vỡ.

"Chẳng nên tin vào điều gì cho đến khi Bắc Kinh phủ nhận!" Nghĩa là khi Bắc Kinh nói là không làm thì họ sẽ làm. Thí dụ như họ vừa khẳng định là sẽ giữ tỷ giá đồng bạc so với tiền Mỹ thì họ sẽ phá giá. Chúng ta sẽ sớm thấy chuyện này

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Gia Minh: Thính giả của chúng ta đã quen với cách nêu vấn đề rất đặc biệt của ông, nên xin ông đi từng bước trong chuỗi phân tích này để hiểu ra thế nào là "hậu trường có loạn".

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Lãnh đạo Bắc Kinh có tham vọng rất lớn lao và sâu xa là từng bước đưa Trung Quốc lên hàng siêu cường, không phải là bằng mà sẽ còn vượt Hoa Kỳ về mọi mặt, từ kinh tế đến quân sự. Thời khoảng chạy đua và vượt mặt này là nhiều thập niên chứ chẳng là dăm ba năm. Trong khi đó, các nước dân chủ thì hai ba năm lại có bầu cử và yêu cầu tranh cử khiến họ có thể thay đổi chính sách hàng năm để được lòng dân. Còn doanh nghiệp quốc tế thì tính toán kinh doanh theo từng quý, là mỗi ba tháng, và truyền thông thì bắt tin hàng ngày, hàng giờ nên tác động ngược vào thị trường. Khác biệt về thời gian đó là điều phải chú ý, cho nên chương trình chuyên đề của chúng ta thường khởi sự với phần bối cảnh để ta thấy ra toàn cảnh.

- Một thí dụ cụ thể ở đây là Bắc Kinh muốn đồng Nguyên sẽ thành ngoại tệ giao hoán cũng có giá trị như đồng Mỹ kim và khi Trung Quốc lên hàng lãnh đạo thế giới thì đồng bạc sẽ là số một. Giữa cơn mê đó thì họ phải phá giá đồng bạc vì bị đứt neo khi tiền Mỹ lên giá.

Gia Minh: Hình như ông ám chỉ hai chuyện, thứ nhất là thực tế, thứ hai là ấn tượng. Thực tế thì lãnh đạo Bắc Kinh có tầm nhìn xa là vài chục năm và có tham vọng rất cao là dẫn đầu thế giới. Trong khi người ta lại có ấn tượng là thị trường thế giới và chính trường của các nước dân chủ lại chú trọng đến yếu tố ngắn hạn. Phải chăng vì vậy mà ta không nên chạy theo tin ngắn hạn mà nhìn vào trường kỳ? Nếu như vậy, chuyện Bắc Kinh phá giá sẽ là gì? Xa hơn thế, làm sao Trung Quốc có thể trở thành số một nếu họ bị nguy cơ giảm phát khi đang cần cải cách?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ở đây, ta có hai ba chuyện cần nhắc lại cho thính giả.

- Xuất phát từ lịch sử và mặc cảm lụn bại của vài trăm năm qua, lãnh đạo Trung Quốc vẫn duy trì tinh thần tôi xin tạm gọi là "đấu tranh". Họ tính toán về kinh tế, chính trị hay quân sự theo kiểu đấu tranh, dù cả thế giới và nhất là các nước có tự do dân chủ thì sống và suy nghĩ theo kiểu làm sao có hòa bình và thịnh vượng cho người dân được hưởng. Về thế giới quan thì như vậy.

- Về chiến lược thì sau nhiều thế kỷ lạc hậu, Trung Quốc mới chỉ bước vào thời phát triển theo chủ trương "trọng thương" hay mercantilism của Âu Châu từ thế kỷ 16-18. Tức là nhà nước giữ vị trí chủ chốt, lấy thương mại và tiền tài làm sức đẩy cho thế lực quốc gia. Với tinh thần đấu tranh thì đấy là chính sách gọi là "lý tài", nhà nước nắm tiền và làm gì thì cũng chỉ nghĩ đến tiền, tưởng là nhờ đó vận dụng được mọi chuyện và mọi người nhờ độc tài chính trị. Nhưng nay đường lối trọng thương nay lâm vào bế tắc và phải chuyển hướng mà óc lý tài của ách độc tài tất đẻ ra tham nhũng. Bây giờ, nạn tham nhũng cản trở việc chuyển hướng!

Trung Quốc dồc tiền đạt mức tăng trưởng cao nhờ đầu tư quá nhiều và cứ sản xuất ra thì đem bán lấy ngoại tệ về cho nhà nước. Khi bơm tiền thì tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước, với điều kiện ưu đãi các tập đoàn quốc doanh, có lợi cho đảng viên cán bộ

Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Trong khi đó lái có thực tế kia. Chủ nghĩa tư bản và nguyên tắc dân chủ có đặc tính tuyệt vời là thường xuyên thay đổi. Chẳng có gì là vĩnh cửu mà mọi thắng bại hay lời lỗ đều chỉ là tạm thời. Đại tổ hợp kinh doanh vẫn có thể tiêu vong và thay thế bởi doanh nghiệp mới, anh hùng dân tộc gì thì vẫn có thể thất cử đi về. Ngày nay, ta đang chứng kiến sự va chạm, thậm chí xung đột, giữa hai quan điểm đó của thế giới, với kết quả là nạn giảm phát và phá giá bên Tầu!

Gia Minh: Ông trình bày sự việc kinh tế cũng hấp dẫn như truyện trinh thám vậy! Thưa ông, về cụ thể thì sự việc diễn tiến ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trung Quốc dồc tiền đạt mức tăng trưởng cao nhờ đầu tư quá nhiều và cứ sản xuất ra thì đem bán lấy ngoại tệ về cho nhà nước. Khi bơm tiền thì tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước, với điều kiện ưu đãi các tập đoàn quốc doanh, có lợi cho đảng viên cán bộ, mà ngược đãi người dân và giới tiết kiệm vì tiền lãi quá thấp. Nhà nước có vẻ giàu mạnh mà tham nhũng còn giàu mạnh hơn nên mởi cản trở nỗ lực cải cách và chuyển hướng qua tiêu thụ với tác động lớn hơn của quy luật thị trường thay vì nghị quyết của nhà nước. Nay muốn cải cách kinh tế thì phải diệt trừ tham nhũng, tức là đánh vào bộ máy nhân sự đang điều hành kinh tế.

- Khi lãnh đạo Trung Quốc còn phân vân với hậu quả của nạn duy ý chí thì thị trường bên ngoài đã có xoay chuyển lớn, là nhiều nước phải ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế nên lảm giảm tỷ giá của đồng bạc theo lối người ta gọi là "trận chiến về ngoại tệ". Trong khi đó, Mỹ kim lại tăng giá vùn vụt mà vì muốn đồng Nguyên trở thành ngoại tệ mạnh, Bắc Kinh có chính sách ngoại hối là giàng đồng bạc vào tiền Mỹ. Khi đô la lên giá, các ngoại tệ khác sụt giá mà đồng Nguyên lại tăng giá theo Mỹ kim thì Trung Quốc mắc kẹt vì khó cạnh tranh được với các xứ khác.

- Hai áp lực trái chiều trong bối cảnh tham nhũng dẫn đến hiện tượng tẩu tán tài sản. Các đại gia làm giàu nhờ nền kinh tế trọng thương, thực chất là bóc lột, muốn rút tiền ra ngoài cho an toàn về tài chính lẫn chính trị, trước khi bị truy tố vì tham nhũng. Phương pháp của họ có thể là đẩy tiền qua Macao và rửa tiền nhờ các sòng bạc, hoặc nguy trang thành đầu tư ra nước ngoài. Còn bãi đáp của họ là các thị trường Mỹ, Anh, Úc. Lãnh đạo Bắc Kinh có thấy và muốn chặn dòng tiền này bằng cách kiểm soát chuyển ngân và nền kinh tế đầy tính chất đầu cơ mà tôi gọi là "tư bản sòng bạc" đang canh cửa các sòng bạc của Macao.

Gia Minh: Nhưng ông giải thích thế nào về sự kiện là Tháng Giêng vừa qua, kinh tế xứ này nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn nhiều hơn trước?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Dù có chính xác, là chuyện đáng ngờ, thì Thống kê của một tháng từ Bộ Thương Mãi Bắc Kinh không có giá trị tiêu biểu cao cho những chuyển động trường kỳ. Đã vậy, từ mấy năm nay, các tập đoàn kinh tế nhà nước được lệnh thành lập ra doanh nghiệp quốc tế và đầu tư ra ngoài để xây dựng ảnh hưởng và bảo đảm nguồn tiếp liệu cho kinh tế Trung Quốc. Nay các doanh nghiệp ấy có thể đầu tư vào khu vực dịch vụ bên trong để vớt lấy mẻ chót khi kinh tế chuyển hướng từ đầu tư qua tiêu thụ và từ chế biến qua dịch vụ.

Bắc Kinh có thể tung tiền bán đô la và mua đồng Nguyên để giữ giá đồng bạc trước khi phải phá giá. Họ cũng có thể hạ lãi suất và bơm thêm tiền vào kinh tế. Nhưng càng làm như vậy là các đẩy dòng tiền tháo chạy nhiều hơn ra ngoài

Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Nhưng thực tế cứng đầu vẫn là thế này: Lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, từ các cơ chế hữu trách về cải cách kinh tế và chính sách ngoại hối muốn duy trì một tỷ giá nhất định của đồng bạc so với đô la, tức là không muốn phá giá đồng Nguyên với một tỷ giá thấp hơn hiện nay. Trong khi đó, vì sức ép của thị trường bên ngoài qua hiện tượng gọi là "trận chiến ngoại tệ" và vì yêu cầu bơm tiền kích thích kinh tế khi cho giảm mức dự trữ pháp định như họ vừa quyết định, lại dẫn tới hậu quả là đồng Nguyên bị mất thực giá, nghĩa là cái neo giàng đồng bạc vào đô la bị kéo quá căng. Và có thể bứt.

Gia Minh: Bắc Kinh hiện có khối dự trữ ngoại tệ trị giá gần một ngàn bốn trăm tỷ đô la và lãi suất của họ vẫn còn ở khoảng 6,5% trước khi đụng tới số không như nhiều nước khác. Thưa ông, với nguồn vốn về ngoại tệ và chính sách tín dụng thì liệu họ có cầm cự được không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Câu hỏi của ông rất hay. Bắc Kinh có thể tung tiền bán đô la và mua đồng Nguyên để giữ giá đồng bạc trước khi phải phá giá. Họ cũng có thể hạ lãi suất và bơm thêm tiền vào kinh tế. Nhưng càng làm như vậy là các đẩy dòng tiền tháo chạy nhiều hơn ra ngoài. Cũng như càng giăng lưới bắt tham nhũng từ ruồi đến cọp thì càng gây xáo trộn kinh tế và càng khiến những kẻ có tiền tìm cách tẩu tán tài sản. Sẽ có ngày mà đảng thấy không thể cưỡng nổi sức ép của thị trường thì phải quyết định phá giá dù ngay hôm trước Ngân hàng Trung ương tại Bắc Kinh cứ bảo rằng không!

- Chúng ta có thể thấy tái diễn một vụ khủng hoảng ngoại hối và tài chính dẫn tới khủng hoảng kimh tế như trong các năm 1997-1998, nhưng lần này thì với tầm vóc vĩ đại của Trung Quốc. Kết luận ở đây là thị trường đang đe dọa chính trường của một xứ độc tái, chuyện này đã từng xảy ra và Trung Quốc không là ngoại lệ!

Gia Minh: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang