Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 04.12.2009)

Thế là đã bước qua tháng Mười Hai với những ngày mưa ủ dột lạnh lẽo rơi từ bầu trời nhiều mây xám chập chùng. Thời tiết lúc này thật khó đoán vì còn nhớ trong thư trước Thanh Trúc thưa với quí vị là mưa đã dứt và nắng vàng đang về.

0:00 / 0:00

Mùa lạnh năm nay ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ quả là không giá rét như mọi năm, và trời cứ chợt mưa chợt nắng đến là hay. Mọi người ở đây bắt đầu sắm sửa cho Giáng Sinh nhưng ai cũng thấy sức mua giảm đáng kể trong bối cảnh kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

RFA ban Việt ngữ vẫn đều đặn nhận được email yêu cầu bản tin hàng ngày từ thính giả. Đã gởi đi ngay sau khi thư quí vị đến với chúng tôi.

Thư qua thư về

Thưa thính giả Phạm Cơ, thính giả Lê Cường, thính giả Giao Chỉ, đã bổ sung tên quí vị kèm địa chỉ email của người thân mà quí vị vào danh sách nhận bản tin hàng ngày thường xuyên. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp . Ban Việt ngữ chân thành cầu chúc vạn an và sức khỏe đến quí vị.

Chào bạn trẻ viết tên bằng số ở Saigon. Em đang cần và đã yêu cầu bản tin hàng ngày thì đương nhiên là phải được thôi. Chúc em học giỏi, thỉnh thoảng liên lạc với chúng tôi. Thân quí.

Cùng những vị đã gởi thơ báo cho biết không muốn nhận bản tin hàng ngày nữa vì đã có thể tự truy cập và download được chương trình phát thanh tiếng Việt rồi. Vâng chúng tôi sẽ lấy tên quí vị ra khỏi danh sách nhận Newsletter ngay. Nhưng chẳng khi nào có vấn đề khi nghe radio hay khi vào trang nhà RFA thì xin email trở lại cho chúng tôi biết. Kính thư.

Thưa vị thính giả ký tên Hãy Quên Đi, RFA lấy làm tiếc bản tin hàng ngày đã đến ngoài ý muốn của ông hay bà. Trên nguyên tắc chúng tôi chỉ gởi bản tin khi được yêu cầu mà thôi. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc không thể đọc thư của ông hay bà lên cho mọi người nghe như ông hay bà muốn, lý do là vì lời lẽ trong thư nghe không được hoà nhã cho lắm. Dù có thế nào Thanh Trúc cũng xin ông hay bà cáo lỗi về sự bất ưng này.

Chúng tôi cũng lấy làm tiếc không thể đọc thư của ông hay bà lên cho mọi người nghe như ông hay bà muốn, lý do là vì lời lẽ trong thư nghe không được hoà nhã cho lắm. Dù có thế nào Thanh Trúc cũng xin ông hay bà cáo lỗi về sự bất ưng này. <br/>

Bây giờ Thanh Trúc mời quí vị nghe một đoan âm thanh của RFA phát về về bên nhà, để thấy làn sóng của chúng tôi bị nhiễu âm hay tạp âm như thế nào?

Cảm ơn vị thính giả không nêu tên đã gởi cho chúng tôi nghe phần này qua hộp thoại . Dĩ nhiên đây là một trong những làn sóng ngắn của RFA chứ không phải trên sóng trung bình 1503kHz. Nếu quí vị nghe qua Internet thì âm thanh trong trẻo hơn nhiều.

Thưa vị thính giả ở Utah, ra ông đã không nghe được RFA chương trình buổi tối sau ba tiếng phát thanh như thường lệ, và chuyện này xảy ra suốt một tuần. Tạm thời Thanh Trúc chưa biết giải thích ra sao. Nhưng bước sang tuần này thỉ ông đã bắt sóng lại được chưa xin cho chúng tôi biết. Kính thư.

Vẫn liên quan đến làn sóng ngắn, thính giả Thái San viết: "Mấy hôm nay sóng 25 mét thu có vẻ tốt hơn các sóng khác không hay bị tiếng hú hay firewall. Nên tiếp tục phát triển trong những ngày này."

Cảm ơn thính giả Thái San thật nhiều. Đúng ra không cứ làn sóng 25 mét mà những băng tầng khác cũng bị phá liên tục, có nghĩa là ở xa chúng tôi như tận những vùng quê bên nhà thì nghe lúc được lúc không, đó là chưa kể đến những khi thời tiết xấu.

Quí vị biết mỗi lần nói đến chuyện bị phá sóng bị tường lửa thường anh chị em chúng tôi thấy buồn, thấy con đường của mình về với thính giả bên nhà gian nan làm sao.

Thính giả góp ý

Đến phần thư đọc tối nay, thính giả Michael Nguyễn viết:

" Nh ư thường lệ mỗi tối đi làm về tôi mở Internet nghe RFA. Làm như một cơn nghiện trong người từ khi nào không biết. Tôi thú vị các cuộc phỏng vấn trong và ngoài nước, qua đài tôi biết thêm được nhiều tin tức và đó là món ăn tinh thần vô giá.

<i>Tối nay hình như có một phát thanh viên mới. Tôi cố gắng lắng nghe, cô này hơi dài ghê, đọc mà chẳng ngừng hay ngắt câu đúng chỗ. Vợ tôi hỏi tôi hôm nay cô phát thanh viên nào đọc mà cứ như xe tốc hành không thắng vậy.</i>

Thời gian đầu thì chỉ có mình tôi nghe, sau đó bà xã và hai cháu nhỏ đưa chín tuổi đưa mười tuổi cũng hoà mình ngồi bên bố mẹ để cùng nghe và sau đó muốn được giải thích thêm. Kể từ đó tôi kkhông còn cảm thấy cô đơn mỗi khi nghe đài.
Giọng đọc của các phát thanh viên rất truyền cảm.

Thế nhưng tối nay hình như có một phát thanh viên mới. Tôi cố gắng lắng nghe, cô này hơi dài ghê, đọc mà chẳng ngừng hay ngắt câu đúng chỗ. Vợ tôi hỏi tôi hôm nay cô phát thanh viên nào đọc mà cứ như xe tốc hành không thắng vậy. Tôi cười và trả lời là em phải nghĩ rằng rất có thể mùa cảm cúm nên các phát thanh viên khác bệnh hết rồi.

Vài hàng mến chúc toàn ban RFA luôn đem tin tức nóng bỏng đến cho mọi người.

Chúc một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc.”

Cảm ơn thính giả Michael Nguyễn đã lưu ý chúng tôi một nguyên tắc cơ bản trong khi đọc tin mà lắm lúc chúng tôi đã sơ ý quên đi. Đó là không quá nhanh, rõ ràng, ngắt câu đúng nơi đúng chỗ. Mong rằng những chuyện như vậy sẽ ít xảy ra hoặc không nên xảy ra nữa trong chương trình phát thanh của RFA nữa. Kính thư.

Chúng tôi có nhận được thơ góp ý của thính giả Nhân Thập. Vấn đề ông nêu rất xác đáng song hãy còn khá nhạy cảm trong lúc này, nên cho phép chúng tôi chia sẻ trong nội bộ hơn là đọc trên mục Trả Lời Thư Tín. Đa tạ thời giờ ông bỏ ra để viết thư cho đài.Kính chúc súc khỏe.

Thưa thính giả Phan Nguyệt Anh, đã chuyển lời yêu cầu của bà đến soạn giả Nguyễn Phương phụ trách mục cổ nhạc. Kính thư.

Chúng tôi là những người dân ở Đà Nẵng. Rất mong gặp quí đài để đưa ra những bằng chứng cho thấy toà án của quận Ngũ Hành Sơn cũng như toà án thành phố Đà Nẵng , nơi chúng tôi ở, đã xét xử chúng tôi quá oan sai. Còn một tuần nữa là chúng tôi ra toà phúc thẩm. Rất mong gặp...<br/>

Từ nơi sóng gió

Một số âm thanh trong hộp thoại được phát lên trong mục Trả Lời Thư Tín tối nay:

“Chúng tôi là những người dân ở Đà Nẵng. Rất mong gặp quí đài để đưa ra những bằng chứng cho thấy toà án của quận Ngũ Hành Sơn cũng như toà án thành phố Đà Nẵng , nơi chúng tôi ở, đã xét xử chúng tôi quá oan sai. Còn một tuần nữa là chúng tôi ra toà phúc thẩm. Rất mong gặp...”

Xin báo ông rõ chúng tôi đã gọi về số điện thoại ông cung cấp nhưng rất tiếc lần nào đường dây cũng bận.

"Cách đây hơn một năm khi tôi đang nói chuyện với chị thì đồng thời trên máy tôi xuất hiện một hàng số là 016900. Vậy số máy này là của chị hay là của cơ quan nào? Nếu không phải của phia Mỹ tghì hẳn phải là của cơ quan an ninh bên Việt Nam. Mong trả lời trên mục thư tín hàng tuần. Xin lưu ý, kể từ phầnn này xin quí đài giữ bí mật, tôi..." (ngưng trích).

Thưa ông, chuyện bổng dưng một số điện thoại nào đó hiển thị trên máy của ông khi ông đang nói chuyện với RFA thì quả tình Thanh Trúc không hiểu, nhất là khi đó không phải là số của Thanh Trúc. Có chi cần xin ông vui lòng email cho chúng tôi đến địa chỉ : vietweb@rfa.org. Mong tin.

Cách đây hơn một năm khi tôi đang nói chuyện với chị thì đồng thời trên máy tôi xuất hiện một hàng số là 016900. Vậy số máy này là của chị hay là của cơ quan nào? Nếu không phải của phia Mỹ tghì hẳn phải là của cơ quan an ninh bên Việt Nam

“Mình nghe đài thì mình thấy Việt Nam mình trình độ còn thấp quá, tàu bè thì không có đủ máy móc không đủ vật liệu. Tại ngư dân của mình nghèo quá. Như ở đây mình đi tàu mình mua một cái computer hay cái máy định vị thì mười năm nó mới hư. Mình tính một cái máy bốn ngàn đi, mà trong ười năm mình trả thì cái máy nó không có bao nhiêu hết.

Mình cần cái máy để nó định vị cho mình để mình làm việc. Với lại ở Mỹ cái vị trí cái ranh giới nó rõ ràng lắm, mình đi tới đâu mình biết, rồi mình phỏng đoán được cơn bão nó đi tới đâu và nó như thế nào. Nhưng mà thấy Việt Nam mình mỗi lần bão một cái là nó lung tung hết, người chết hoài. Thành ra mỗi lần tôi nghe ngư dân của mình chết tôi cảm thấy buồn lắm." (ngưng trích.)

Thưa người thuỷ thủ tàu viễn dương, đúng ra là thuyền phó một tàu đánh cá trên vịnh Alaska. Cảm ơn ông đã nghe RFA từ trên sóng nước bao la dù chỉ mới một năm nay. Nếu có những lời khuyến khích cho công việc của RFA thì những lời đó đến từ quí thính giả nay đây mai đó, nghĩa là xa cách Washington DC hàng ngàn dặm mà vẫn lắng nghe đài.

Tại ngư dân của mình nghèo quá. Như ở đây mình đi tàu mình mua một cái computer hay cái máy định vị thì mười năm nó mới hư. Mình tính một cái máy bốn ngàn đi, mà trong ười năm mình trả thì cái máy nó không có bao nhiêu hết.

Thanh Trúc muốn kể thêm với ông về một thuỷ thủ tàu viễn dương khác, cũng là thính giả trung thành của RFA, thường luân lưu trên những vùng biển Châu Âu. Đây là một nhà văn có chất giọng Nam Bộ, đã từng nói với chúng tôi về những mùa cá những mùa nước nỗi của miền Nam. Thường khi cập vào một bến nào thì vị thính giả này cũng bỏ chút thì giờ lên mạng, download tất cả những chương trình của RFA vào máy để nghe lại khi trở về tàu. Chúng tôi cảm ơn thật nhiều những thính giả phương xa này.

Thu Hà Nội

Sau hết là thư thăm hỏi của một bạn trẻ:

"Con ở Việt Trì đây. Hoa Kỳ mùa này có lạnh lắm không ạ. Việt Trì dạo này gió mùa Đông Bắc về nhiều lắm, con cảm thấy lạnh buốt. Chúc các cô chú một sức khỏe dồi dào để vượt qua mùa dông lạnh giá này. Con luôn lắng nghe đài hàng ngày."

Em thân quí, miền Đông Bắc Hoa Kỳ mùa lạnh này không buốt giá như mọi năm. Có những ngày mưa rả rích từ sáng đến chiều , có những nàgy nắng vàng rực rỡ cho lá thu kịp chín vàng và rụng xuống. Đến giờ thì rất nhiều cây đã trơ cành khẳng khiu rồi em ạ.

Tại sao tôi lại nói như vậy, thật đơn giản là sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: tất cả các dòng sông, kênh mương, ao hồ đều ô nhiễm, đường phố bụi bặm, khí thải, mùi hôi thối… là điều dễ gặp ở bất kỳ thành phố nào ở miền Bắc. Như vậy, mùa thu đâu còn chỗ để mà người ta cảm nhận.

Ban Việt ngữ RFA cũng mong em và gia đình vui mạnh. Em nhớ nghe đài thường xuyên nhé.

Và còn một thư cuối, đôi giòng về mùa thu của người Hà Nội:

“Tôi có một anh bạn người Sài Gòn nói rằng “mùa thu Hà Nội đẹp thật nhưng không đẹp như tôi nghĩ qua các bài thơ, bài hát hay nghe người Hà Nội tả về mùa thu. Thật ra, có nhiều người Sài Gòn cùng chung một nhận xét như vậy. Và họ đã nói đúng.

Mùa thu bây giờ không đẹp như trong câu thơ, tiếng hát mà nó vốn có. Bởi vẻ đẹp của mùa thu còn phải gắn liền với hình ảnh hiện hữu của nó, cùng với tiết trời đặc trưng thì mới làm nên một mùa thu.

Tại sao tôi lại nói như vậy, thật đơn giản là sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: tất cả các dòng sông, kênh mương, ao hồ đều ô nhiễm, đường phố bụi bặm, khí thải, mùi hôi thối… là điều dễ gặp ở bất kỳ thành phố nào ở miền Bắc. Như vậy, mùa thu đâu còn chỗ để mà người ta cảm nhận.

Chỉ cần một chút hình ảnh thế này để thấy sự huỷ hoại môi trường do ô nhiễm trong vòng mười lăm hai mươi năm qua lớn như thế nào. Trước đây, tôi có thể tắm ở bất cứ con sông nào, bất cứ con mương nào và bất cứ ao hồ nào nhưng bây giờ thì không thể.

Trước đây, cứ cuối tuần là chúng tôi đạp xe đạp từ Hà Nội về nhà, chặng đường gần 30 km đó đầy mùi thơm từ hương lúa, những đầm sen ven đường… bây giờ không còn. Vậy mùa thu Hà Nội như anh bạn của tôi nhận xét không hề sai chút nào.”

Cảm ơn người và mùa thu Hà Nội. Thanh Trúc xin phép tạm biệt quí thính giả ở phút này. Xin hẹn lại quí vị tối thứ Sáu tuần tới.