Ngậm ngùi ...

Trong chương trình kỳ trước, Thy Nga đã thuật lại cùng quý thính giả câu chuyện về nhạc bản “Em đến thăm anh một chiều mưa”. Kỳ này, Thy Nga mời quý vị nghe một chuyện tình nữa của thời kháng chiến chống Pháp: đó là chuyện tình duyên của nhà thơ Huy Cận với người đẹp Xuân Như.
Thy Nga, phóng viên đài RFA
2009-08-16
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

 “... Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,

     em duyên đôi má nắng hoe tròn,

     em lùa gió biếc vào trong tóc

     thổi lại phòng anh cả núi non.

     Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời,

     hồn em anh thở ở trong hơi

     Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,

     lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài ...”

                                  (Hồng Vân diễn ngâm)

trích đoạn bài thơ “Áo trắng” của Huy Cận, một trong các nhà thơ tiên phong của phong trào Thơ Mới.

“... Bát ngát lòng anh giữa trái đời,

     hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi

     Gió khuya nào biết xuân hè nữa?

     Em mộng điều chi, miệng thoả cười.”

             (trích đoạn “Anh viết bài thơ”

                Bạch Mai ngâm)

Bảy mươi năm trước, ở nước ta mà viết như vậy thì quả là mới.

Xuân Như - Huy Cận khi mới thành hôn (hình do gia đình cung cấp).
Xuân Như - Huy Cận khi mới thành hôn (hình do gia đình cung cấp). Photo: RFA
Nhà thơ Huy Cận thành hôn với Ngô thị Xuân Như, sinh được một trai, một gái. Ông qua đời cách nay 4 năm, bà thì từ trần vào ngày 11 vừa qua.

Người con cả, và là con trai duy nhất của ông bà, là luật sư Cù Huy Hà Vũ đã chia sẻ với chúng tôi một số chi tiết như mẹ ông chào đời tại làng Trảo Nha, Hà Tĩnh, nơi sản sinh nhiều tên tuổi về võ cũng như về văn học. Ngô thị Xuân Như được hun đúc trong tinh thần đó, lại được cha là cụ hàn truyền cho tiếng Hán và tiếng Pháp.

Ông Hà Vũ kể tiếp:

Mẹ tôi là em gái nhà thơ Xuân Diệu. Tình bạn rất keo sơn giữa nhà thơ Xuân Diệu với nhà thơ Huy Cận đã dẫn đến việc Xuân Diệu muốn mai mối em gái mình cho Huy Cận để giữ cái tình cảm giữa Huy Cận - Xuân Diệu vẫn tiếp tục trong cùng một nhà.

Nhà thơ Xuân Diệu đã nhắm mẹ tôi cho nhà thơ Huy Cận từ khi mẹ tôi mới đâu khoảng 12, 13 tuổi. Nhưng hai người vẫn không nói với nhau lời nào như giữa những người yêu nhau, mà thỉnh thoảng ví dụ cha tôi có viết thư thì cũng hỏi thăm em Như thế này thế kia, em học ra sao, em làm gì, chứ cũng không có một lời nào tỏ ra là yêu đương.

Trong bầu không khí đất nước dành độc lập, Xuân Như tham gia các hoạt động một cách rất tự phát.

Năm 1950, nhà thơ Xuân Diệu báo cho Xuân Như ra chiến khu Việt Bắc để cùng tham chiến với các anh.

Bên cạnh việc đó, là ý định ghép đôi uyên ương. Đây là mối tình đã được nhà thơ Xuân Diệu xếp đặt, cũng như được cái bầu không khí cuộc cách mạng những năm 45 - 50 xếp đặt.

Đến năm 51, mẹ tôi kết hôn với cha tôi, nhà thơ Huy Cận lúc đó đang là Tổng Thư Ký Hội đồng chính phủ Kháng Chiến.

Mẹ tôi chấp nhận ngay cái cuộc sống vừa là vợ chồng vừa làm cách mạng.

Trong cả một cái bầu không khí thời kỳ đó: Cách mạng, độc lập dân tộc, rồi tình yêu, tất cả hòa quyện lại thành một cái tình cảm vô cùng đặc biệt.

Thy Nga

Ông Cù Huy Cận tham gia chính trường trong suốt 42 năm (là kỷ lục về mặt này) nhưng lại viết nên những câu thơ chứa chất tình cảm lãng mạn của phong trào Thơ Mới!

Vốn là kỹ sư Canh Nông, rồi làm chính trị nhưng đồng thời lại là nhà thơ! ông nói Thơ là do thiên bẩm.

Một trong các bài thơ nổi tiếng của Huy Cận là bài “Ngậm ngùi”, Phạm Duy phổ nhạc, mời quý vị nghe Đức Tuấn trình bày sau đây ...

Khi chúng tôi hỏi về tình cảnh viết nên bài thơ này, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết:

Cha tôi có một người em gái ruột mất khi còn nhỏ, được chôn ở bên sông. Khi đến thăm mộ, cha tôi đã xúc động, viết nên bài thơ Ngậm ngùi. “Sợi buồn con nhện giăng mau   Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây” “Em” ở đây là em ruột của nhà thơ Huy Cận, quạt để cho người em như là vẫn trong giấc ngủ. Không phải là giữa người yêu với nhau, nhưng cũng có thể sau này, cái nghệ thuật ở cái mức nào ... và quan trọng nữa, là gặp được sự đồng cảm lớn của những người thưởng thức mà nó đã trở thành một cái ... có thể gọi là một bài thơ tình bất hủ.

Thy Nga

thì ra, không như mọi người nghĩ là nhà thơ quạt cho vợ (hay cho người tình nào đó?) ngủ giấc trưa.

“Ngậm ngùi” Hồng Vân diễn ngâm ...

Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết là vào khoảng năm 1938 hay 1940, nhạc sĩ Lê Thương đã phổ bài thơ “Ngậm ngùi” đặt tên là “Tiếng thùy dương”.

Đến năm 1961 thì ông (tức Phạm Duy) phổ bài thơ ấy, không thay đổi một chữ nào, và đó là nhạc phẩm mà chúng ta thường nghe.

Nhạc sĩ Phạm Duy kể tiếp là vào năm 2000, ông về thăm Huy Cận và tặng nhà thơ cuốn CD đặc biệt, thâu âm 16 giọng hát khác nhau, trình bày bài “Ngậm ngùi” để cho thấy là thính giả ở hải ngoại yêu thích nhạc bản ấy tới chừng nào. Điều này làm nhà thơ Huy Cận rất cảm động.

“Ngậm ngùi” Trần Đức hát ...

Về thơ Huy Cận được phổ nhạc, còn có bài thơ “Tình tự” Hoàng Thanh Tâm phổ thành ca khúc “Một ngày cho tình yêu”, “Buồn đêm mưa” Phạm Đình Chương phổ nhạc.

Bà Ngô thị Xuân Như làm công tác y tế ở Ban Kiểm Tra 12 Phủ Thủ Tướng. Sau năm 1954 thì bà công tác tại Cục Chuyên gia - Giao tế Trung ương, rồi làm Bác sĩ tại Viện Đông Y cho tới khi về hưu.

“... Đời mất về đâu, hỡi tháng năm?

     Xuân không mọc nữa với trăng rằm

     Chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất,

     vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm ...”

                              (trích đoạn bài thơ “Buồn” của Huy Cận)

“... dịu dàng áo trắng trong như suối

     tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.”

Đoạn cuối bài thơ “Áo trắng” qua giọng ngâm của Hồng Vân kết thúc chương trình ... Thy Nga tạm biệt quý thính giả.

Xem toàn trang