LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

Sau những chuyến đi xa người ta đều muốn quay về. Sau một thời trôi dạt, ai cũng muốn buông neo về bến cũ, bến bờ hoang sơ, chân thật. Mời quý vị nghe câu chuyện của một callboy.

0:00 / 0:00

Từ cuộc sống cực nhọc

Gặp Phong, người ta dễ ấn tượng với một ánh mắt kỳ quặc, khó gọi tên. Đó là ánh mắt mà khi mới nhìn, ta ngỡ đã hiểu về anh, nhưng sau đó lại cho rằng mình lầm. Ánh mắt đó làm ta khó đoán biết anh đang buồn hay vui, làm chúng ta bỗng trở nên kiệm lời. Nó giống như bạn đứng trước một con thú lạ mà không biết nó muốn gì. Bạn đành phải bước những bước chân thật ngắn, thật chậm, thật khẽ để tiếp cận nó vì bạn hiểu rằng, chỉ cần một chút sơ xuất, có thể xảy ra một sự đổ vỡ nào đó. Chính vì thế, có lẽ cách tốt nhất là nghe Phong nói về mình.
"Mình sinh ra trong một gia đình bình thường ở Kiên Giang. Nói là bình thường cho đỡ tủi. Bình thường không phải gia đình đủ ăn đủ mặc…nhưng bình thường bởi vì biết rằng xung quanh ai cũng nghèo như mình hết… Hồi nhỏ, mỗi năm chỉ được mua 1 bộ đồ mới là mừng rồi. Chính vì ít quần áo mà đồ nào cũng cũ hết vì mặc nhiều quá mà. Vậy mà có năm bốn anh em cũng không có đồ mới. Đứa nhỏ thì mặc đồ đứa lớn. Vậy đó".
Quỳnh Chi: Gia cảnh như vậy thì Phong có được đi học không?
Phong: "Có, cũng được đi học vì có ông cậu giúp. Nhưng nhà thì đông anh em, …Bốn anh em, nhưng mà ông cậu chỉ giúp được mình mình thôi".
Quỳnh Chi: Phong lên Sài Gòn từ lúc nào?
Phong: "Năm 17 tuổi".
Quỳnh Chi: Vì sao Phong quyết định xa gia đình từ lúc đó?
Phong: "Lúc đó mới lớn mà, đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ muốn đến một nơi nào đó mà có thể là chạy trốn, có thể khuất mắt cái cảnh túng thiếu trong nhà thôi. Hằng ngày thấy ba má chạy ăn mà xót ruột, có lúc đâm ra tù túng và bực tức nữa. Cũng chẳng biết bực tức vì lý do gì. Có thể lúc đó tôi đang ở cái tuổi nổi loạn".

Lao động thành thị- AFP photo
Lao động thành thị- AFP photo (AFPphoto)

Quỳnh Chi: Cho Quỳnh Chi hỏi thật, Phong đến với nghề callboy bằng cách nào?

Đến công việc tình cờ

Phong: (thở dài…) "Cũng tình cờ thôi. Lúc lên Sài Gòn thì nói chung là làm đủ nghề hết. Lếch tha lếch thếch. Hồi đó làm phụ hồ đầu tiên. Công việc cực lắm, biết như vậy, nhưng khi thực sự làm thì cực hơn mình tưởng tượng...Mấy ngày đầu đi làm là tối về nhức hết mình mẩy, dán Salonpas ngủ đỡ rồi sáng đi làm tiếp thôi. Sau đó thì cũng có làm thêm mấy nghề khác như chà nhám…đủ thứ hết. Rồi bắt đầu quen người này người kia….Thì sau đó cũng tình cờ …."
Quỳnh Chi: Tình cờ thế nào?
Phong: "Tình cờ là một lần nọ có người để ý vì thấy mình trẻ, lúc đó mới ngoài 20 thôi mà, và thân hình cũng vạm vỡ nữa. Có thể là do lao động nặng nên cơ thể cũng phát triển nữa. Uhmmm, rồi thì có người …dùng từ gì cho đúng…có người "mua" mình, muốn bao 1 đêm. Người này là 1 giảng viên đại học. Đó, như vậy đó".
xxxxxxxxxxxx (Mèo hoang)
Vậy là Phong, một chàng trai lúc ấy chỉ vừa 20 đã trở thành đàn ông trong 1 hoàn cảnh như thế. Đứng trước một sự chọn lựa lớn, hẳn để lại cho Phong nhiều cảm xúc. Mời quý vị nghe tiếp cuộc trò chuyện giữa Phong và Quỳnh Chi.
Phong: "Nói chung sợ thì ai chẳng sợ, đặc biệt là khi làm một việc mình chưa bao giờ làm và cũng không biết nó như thế nào nữa. Cảm giác cứ như mình đang đứng trước một sự chọn lựa lớn vậy đó".
Quỳnh Chi: Lý do vì sao Phong lại nhận lời đề nghị đó?
Phong: Có thể là vì đói. Nói chung có nhiều yếu tố cộng hưởng. Cũng có thể vì mình thấy nó lạ, thấy có người yêu thương lo lắng cho mình, cũng có phần chán đời…nhưng mà phần vì tiền là nhiều. Mình muốn có tiền nhanh mà công việc nó nhẹ nhàng.
Quỳnh Chi: Chắc là lúc đó lòng Phong cũng nặng trĩu?
Phong: "…yeah, có thể là cũng nói đúng đó. Nhưng mà lúc đó cái bao tử cũng nặng không kém…."
Quỳnh Chi: Phong có thể chia sẻ cảm giác của mình trong "lần đầu tiên" ấy không?

Luyến ái tự nhiên- RFA file
Luyến ái tự nhiên- RFA file (RFA file)

Phong: (…thở dài) "Nói chung lúc đó cũng mới lớn, xem phim ảnh thôi chứ cũng chưa trải nghiệm những "chuyện đó" đâu. Hồi nhỏ thì đôi khi mình cũng tò mò, thắc mắc và tưởng tượng là không biết lần đầu tiên sẽ như thế nào. Cũng chưa bao giờ nghĩ là lần đầu tiên của mình sẽ như thế, nhất là…với một người đồng giới nữa. Cảm xúc thì bây giờ nghĩ tới cũng bớt ghê rồi. Chứ lúc đó thì thấy buồn lắm".
Quỳnh Chi: Lần đầu tiên đó Phong kiếm được bao nhiêu tiền?
Phong: "500 ngàn, bằng hơn 5 ngày tiền công phụ hồ lúc đó đó. Thật ra người ta đưa sao mình lấy vậy. Chứ cũng chẳng biết giá "thị trường" lúc đó nữa. Đó là cái lần đầu tiên mình kiếm được số tiền lớn chỉ trong tích tắc mà không cần nặng nhọc. Sau này thì mình mới biết giá cả nó cũng linh động lắm. Khách Tây tính khác, khách sang tính khác, khách nghèo khác, khách già khác, khách trẻ khác…"

Những con thiêu thân

Quỳnh Chi: Lúc đó Phong có nghĩ đây là một cái nghề lâu dài?
Phong: "Không, mình chỉ đơn giản nghĩ là làm tạm một thời gian ngắn, có chút tiền vài chục triệu thì về quê mở tiệm tạp hoá. Cả đời mình chưa bao giờ thấy trong nhà dư được vài triệu nữa mà….Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Với lại, cái nghề này nó như con thiêu thân đó. Vô (nghề) rồi là khó bỏ lắm. Nói chung là nước đẩy thuyền trôi thôi. Kiếm được tiền dễ dàng thì mình lại muốn kiếm nhiều hơn. Lúc đó tự nhiên mình không còn ước mơ về quê mở tiệm tạp hóa nữa. Lúc đó không có cái ước mơ nào cụ thể cả. Chỉ biết kiếm tiền thật nhiều để thoả mãn những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày thôi."
Quỳnh Chi: Qúa khứ cơ cực và thiếu thốn, vậy khi kiếm được nhiều tiền, Phong có thấy vui trong lòng không?
Phong: "Nói không thì không đúng mà nói có thì không chính xác. Nếu bạn có tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày, để mua sắm những thứ mà bạn thích và để gởi về quê cho gia đình thì nói không vui thì là nói dối. Nhưng thật sự giá như mình có thể kiếm được tiền bằng mô hôi của mình thì có thể sẽ vui hơn. Hồi nhỏ má mình cũng hay nói đùa là "Anh ba đen thì tiền anh ba trắng. Anh ba trắng thì tiền anh ba đen". Trong nhà thì mình thứ ba mà. Má cũng nói chơi ai dè trúng thiệt".
xxxxxxxxxxxxxxx (Mèo hoang)
Trò chuyện đến đây, cũng không biết nên buồn hay nên vui cho Phong, cũng giống như chính Phong cũng không biết nên mừng hay nên tủi cho chính mình. Cách nói chuyện của Phong văn hoa. Phong nhìn nghệ sĩ, thoáng chút phong trần như thể những hạt bụi cuộc đời dù có gội rửa, cũng còn vương đâu đó. Có lẽ vì tính nghệ sĩ của anh mà người đối diện muốn trò chuyện nhiều hơn. Cũng giống như sau khi tiếp cận được con thú lạ, người ta lại tiến sát hơn và đặt tay lên bộ lông con thú đó. Cũng chính vì thế mà Quỳnh Chi đã quyết định đưa tay mở nốt phần cuối của bức màn.
Quỳnh Chi: Vậy Phong có phải là "gay" không?
Phong: "Thật sự tôi không biết. Lúc ở quê thì cũng có vài mối tình tuổi học trò với mấy bạn gái trong trường. Nhưng sau khi dính vào nghề này thì dần dần có cảm xúc với đàn ông và từ đó cũng không quen bạn gái nữa".
Quỳnh Chi: Phong có nhiều khách không?
Phong: "Cũng tuỳ, bởi vì mình không đi tìm khách lộ liễu ngoài đường mà chỉ nhận gọi hoặc email thôi. Có những đêm mình tiếp đến 3 người. Gần sáng, về nhà chỉ muốn ngủ liền vì sợ suy nghĩ nhiều sẽ thấy sợ".
Quỳnh Chi: Khách của Phong thường là nam hay nữ?
Phong: "Uhmm… nói như thế nào cho mọi người không shock đây? Nói chung là tôi thường tiếp đàn ông nhưng đôi khi tiếp cả phụ nữ nữa, mặc dù không nhiều. Đàn ông cần mình có thể vì họ có vợ nhưng lại thực sự là gay nên đành tìm cảm hứng bên ngoài. Còn phụ nữ thì đa phần là mấy bà sồn sồn muốn tìm người tâm sự. Nhưng mà chỉ thời gian đầu là mình tiếp khách như thế, sau này dần dần có cảm giác với người đồng giới thì mình từ chối khách nữ. Thật sự sau này thì mình và một giảng viên có cảm tình thật sự. Đó là người khách đầu tiên, cũng là khách ruột của mình đó".
Quỳnh Chi: Vậy kết quả cuộc tình đó như thế nào?
Phong: "Thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Có thể việc người đó trở về với gia đình thì cuộc sống bình thường hơn trong mắt mọi người".

Bướm đêm có tìm nắng đẹp?

Quỳnh Chi: Hiện giờ Phong có còn là callboy không?

Những cánh bướm đêm- AFP photo
Những cánh bướm đêm- AFP photo (AFP photo)

Phong: “Mình làm callboy cũng gần 10 năm, chứng kiến đủ chuyện trên đời. Bây giờ cũng bắt đầu ngán ngẫm. Hồi năm trước mình bị bệnh, phải truyền dịch rồi tự nhiên cơ thể phát phì ra. Từ đó cũng ít người gọi. Mình cũng biết là nghề này không bền mà. 10 năm rồi …Bây nhiều khi thấy mấy đứa nhỏ đi khách, cũng cỡ mình ngày trước”.

Quỳnh Chi: Vậy Phong dự tính sống như thế nào trong tương lai?
Phong: Thì buôn bán hay làm ăn gì đó thôi.
Quỳnh Chi: Cho Quỳnh Chi hỏi thật nhé, Phong có bao giờ nghĩ là mình sẽ lập gia đình với một người nào đó?
Phong: (Cười) – cũng khó nói lắm. Nói chung là tuỳ vào ông trời thôi chứ ai mà không muốn sống bình thường…
xxxxxxxxx(Season in the sun)
Phong, một người mà khi nói chuyện, người ta không biết xưng hô thế nào cho đúng với giới tính tâm lý của anh. Nhìn Phong kể về mình mà như nói về ai, làm người ta cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Kết thúc câu chuyện, Phong cho biết anh không đại diện cho bất cứ 1 nhóm nào trong xã hội mà đơn thuần chỉ muốn tâm sự về một góc khuất trong cuộc đời. Có thể Phong nói đúng, đây chỉ là một mẩu chuyện của anh, nhưng chắc chắn cái góc khuất ấy không hẳn chỉ có Phong. Phong đã nói thay cho rất nhiều người về khát vọng sống một cuộc sống bình thường.
Vị giảng viên đại học, người tình của Phong, đã dứt bỏ cuộc tình đồng tính, cố sống một cuộc sống bình thường. Phong, sau nhiều năm làm callboy, cũng muốn sống một cuộc đời như bao nhiêu người khác. Và chắc có lẽ Họ - những cánh bướm đêm – cũng muốn sống cuộc đời của những ngày nắng đẹp.
xxxxxxxxxx(Season in the sun)
Quỳnh Chi chân thành cám ơn quý thính giả đã lắng nghe trải lòng của một callboy, một nốt nhạc trầm buồn trong bản nhạc đời đầy màu sắc. Những nốt nhạc buồn cũng cần được chúng ta lắng nghe, phải không quý vị và các bạn? Bởi vì đôi khi trong cuộc sống, hạnh phúc của con người là được lắng nghe.
Mời quý vị email cho Quỳnh Chi tại địa chỉ QUYNHCHI@RFA.ORG. Xin cám ơn quý thính giả đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.