Người Việt Mang Nền Văn Minh Lúa Nước Đến Xứ Nigeria Của Châu Phi

Có lần Thanh Trúc đã từng trình bày cùng quí vị về dự án hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam với Madagascar, mang kỹ thuật canh tác lúa nước của Việt Nam đến giúp xứ sở này.

0:00 / 0:00

Đó là chuyện hơn mười năm trước, khi những lời báo động về vấn đề an toàn thực phẩm cho nhân lọai trong tương lai chưa đến nỗi cấp bách và đáng quan ngại.

Bước sang thiên niên kỷ mới, nhiệt độ trái tiếp tục đất ấm nóng lên, khí hậu biến đổi, nước biển dâng tràn khi nhiều dãi băng sơn nghìn năm tan chảy, đất đai canh tác cũng dần dà bị xói mòn hoặc biến mất vào các công trình hiện đại, nền công nghệ hay kỹ thuật cao phát triển với tốc độ chóng mặt khiến con người gần như quay lưng lại với nông nghiệp, và những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt lương thực trên toàn cầu khởi sự ló dạng.

Các chuyên gia FAO, Tổ Chức Lương Nông Thế Giới, cảnh báo hiện trạng đói ăn trước giờ ở Châu Phi và một số quốc gia mới rồi sẽ trở thành vấn đề toàn cầu vào cuối thập kỷ thứ hai và nhiều chục năm tiếp theo trong thiên niên kỹ XXI này.

Tuy nhiên trước khi trình bày về vấn đề rộng lớn này, mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay xin kể cho quí vị nghe về công việc và tầm nhìn của các chuyên gia Việt Nam, đang cùng tập đoàn T4M Agritech của Anh, mang kỹ thuật canh nông lúa nước truyền thống của người Việt đến giúp tăng gia lương thực cho Nigeria ở Châu Phi, một dự án điển hình trong muôn vàn nổ lực xóa đói giảm nghèo và phòng chống tệ nạn thiếu thốn lương thực trên thế giới.

Đất đai canh tác cũng dần dà bị xói mòn hoặc biến mất vào các công trình hiện đại, nền công nghệ hay kỹ thuật cao phát triển với tốc độ chóng mặt khiến con người gần như quay lưng lại với nông nghiệp, và những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt lương thực trên toàn cầu khởi sự ló dạng.<br/>

An ninh lương thực là vấn đề hàng đầu của mọi quốc gia

Tập đoàn này công ty chính là ở Anh quốc, còn phần mà tôi phụ trách là T4M Agritech Việt Nam, tôi cũng là tổng giám đốc của T4M Agritech Việt Nam, trách nhiệm chủ yếu điều hành về mặt kỹ thuật. Bên chúng tôi là giữ về mặt khoa học kỹ thuật và quản lý con người, còn bên UK (Anh) lại giữ về vốn và tầm nhìn trong thập

Nông dân Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước. AFP
Nông dân Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước. AFP (AFP)

kỷ tới .

Đó là lời ông Ngô Văn Minh, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam trong chương trình canh tác lúa nước và sản xuất lương thực cho Nigeria:

Châu Phi có vàng bạc kim cương là những cái quí nhất. Thảm thực vật thì cũng rất là giàu có, đất đai rất tốt nhưng mà hiện nay thì xảy ra tình trạng về mặt con người quản lý trên những vùng đất đai giàu có như thế mà lại thiếu lương thực dẫn đến nghèo đói.<br/>

Châu Phi, như mọi người cũng nắm rõ, là nghèo đói về lương thực, nhưng thực tế là một nơi rất giàu có về sản vật, khoán vật, động vật. Khóan vật thì rõ ràng là Châu Phi có vàng bạc kim cương là những cái quí nhất. Thảm thực vật thì cũng rất là giàu có, đất đai rất tốt nhưng mà hiện nay thì xảy ra tình trạng về mặt con người quản lý trên những vùng đất đai giàu có như thế mà lại thiếu lương thực dẫn đến nghèo đói.

Đó là tình trạng Châu Phi nói chung, còn riêng xứ sở Nigeria thì sao, tổng giám đốc T4M Agritech Việt Nam trình bày tiếp:

Nigeria thì đúng là một đất nước mà thảm động vật, thực vật và khoán vật vô cùng giàu có.Thế nhưng mà con người lại nghèo. Bất cứ quốc gia nào mà muốn chủ quyền và an ninh quốc gia tốt thì đều phải nhìn thấy vấn đề đầu tiên là an ninh lương thực. Có ấm no thì dân mới nghe chính quyền. Nigeria bắt cóc nhiều cũng chỉ vì nghèo đói thôi, phiến quân nhiều cũng do là thiếu lương thực.

Nhưng tại sao các nước Châu Phi, trong đó có Nigeria, lại nghèo đói đến vậy. Với nhãn quan của một chuyên gia nông nghiệp, lại đang cộng tác với dự án sản xuất lương thực cho Nigeria, ông Ngô Văn Minh phân tích rằng vì con người ở đó bỏ gốc nông nghiệp nông sản để chạy theo lợi nhuận trước mắt:

Nigeria thì đúng là một đất nước mà thảm động vật, thực vật và khoán vật vô cùng giàu có.Thế nhưng mà con người lại nghèo. Bất cứ quốc gia nào mà muốn chủ quyền và an ninh quốc gia tốt thì đều phải nhìn thấy vấn đề đầu tiên là an ninh lương thực.<br/>

Bản thân Nigeria là đất nước có nhiều dầu mỏ, trong thập kỷ 60 khi phát hiện ra dầu khí ở đó thì dân chuyển hết sang cái nguồn lợi trực tiếp nhìn thấy ngay là dầu mỏ, cứ khai thác lên rồi bán. Như vậy mà họ mất gốc, nông nghiệp quá kém, lương thực thiếu đói trầm trọng, nền kinh tế gọi là bias, tức là không cân đối không có gốc. Sản lượng dầu mỏ xuất khẩu sang Mỹ rất nhiều nhưng họ vẫn là nước nghèo đói và thiếu ăn.

Với các dân tộc trên thế giới thì gốc gác để từ đó phát triển là nông nghiệp rồi mới đến các ngành khoa học. Phải nhờ những sản vật nông nghiệp rồi sau này phát triển lên mới có được những ngành công nghiệp khoa học khác. Gốc mà kém thì ngọn, tức là khoa học, cũng khó có thể bền vững được, và rõ ràng ở tại Châu Phi là nghèo đói.

Mục đích của T4M Agritech

Chính vì thế, mục đích của T4M Agritech ở Nigeria là phát triển nông nghiệp, lãnh vực mà Việt Nam giữ thế mạnh nói về mức độ cạnh tranh, giá cả và kỹ thuật canh tác:

Giá rẻ là một cái thế cạnh tranh mà người Việt giỏi nhất về nông nghiệp sản xuất lúa. Tôi tự tin rằng người Việt mình không sợ một quốc gia nào trên thế giới nói về giá cả.

Những công việc thiết thực trong dự án tăng gia sản xuất lúa gạo cho Nigeria gồm sáu chương trình:

Nói về một dự án nông nghiệp tức là thường các quốc gia thì nó khoảng 40% GDP. Một dự án nông nghiệp cần sáu cái đi song song. Thứ nhất là những công trình thủy lợi vĩ mô của một quốc gia, thứ hai là phân bón,

Hạt thóc từ loại lúa hạt dài ở ĐBSCL
Hạt thóc từ loại lúa hạt dài ở ĐBSCL. RFA (RFA)

thứ ba là thuốc trừ sâu, thứ tư là máy móc, máy đào, máy xúc, máy ủi, máy đập liên hợp, máy cấy, rồi giống và chuyên gia. Trong sáu cái đấy thì chuyên gia để áp dụng khoa học kỹ thuật trực tiếp, sâu sát là điều rất quan trọng.

Thứ nhất là những công trình thủy lợi vĩ mô của một quốc gia, thứ hai là phân bón, thứ ba là thuốc trừ sâu, thứ tư là máy móc, máy đào, máy xúc, máy ủi, máy đập liên hợp, máy cấy, rồi giống và chuyên gia. <br/>

Tiến trình canh tác qua việc áp dụng kỹ thuật gieo trồng lúa nước của Việt Nam cho Nigeria dễ hay khó. Ông Ngô Văn Minh trả lời:

Thực chất với con mắt người Việt thì rõ ràng không có cái gì là không thể thực hiện được. Việc làm đồng bộ hóa có qui mô tại đất nước Châu phi nghèo đói đó cũng phải theo thiên thời địa lợi. Chúng tôi cũng dần dần nắm bắt thời tiết, áp dụng các vụ mùa. Thí dụ hết mưa thì có thể xuống giống, đến mùa khô thì phải có thủy lợi. Những cái lớn như thế đòi hỏi vốn nhiều, tập đoàn Anh cũng đang lo về vốn rất căng.

Hệ thống thủy lợi cho một vùng đất lớn màu mỡ nhưng mà để lúc nào cũng có môi trường sinh trưởng đều như cây lúa của mình thì lại phải điều hòa được nó. Rồi làm hồ, làm những kênh dẫn nước, đập để ngăn lũ… Những vấn đề ấy trong nhãn quan chuyên môn của chúng tôi là được nhưng mà vấn đề vốn rất cần thiết để thực hiện trên qui mô lớn.

Rồi tạo công ăn việc làm cho họ, rồi họ mua lại những sản vật trên sản phẩm họ làm luôn. Đấy là những nguồn lợi ngay tại xứ Châu Phi đó.

Lợi nhuận từ dự án tăng gia sản xuất lương thực mà công ty mẹ ở Anh và công ty con T4M Agritech Việt Nam nhìn thấy là :

Nông nghiệp thì không thể có tiền nhanh như là khoa học kỹ thuật như mạng Mobile mạng cáp quang fiber Internet, nhưng mà con rùa ấy chạy đến đích cuối cùng là gốc gác của trái đất mà đang mất đi những phần đất mầu mỡ. Có nghĩa là nếu mà nói về lâu dài thì rùa sẽ thắng thỏ. <br/>

Điều phải xét đầu tiên là lợi nhuận cho xã hội và lợi nhuận cho bản thân của tập đoàn đó. Rõ ràng nếu làm cho Châu Phi đang nghèo đói như vậy mà có ăn thì dân giàu, chính quyền ổn định, bản thân họ đã vững bền và tự stabilize rồi. Họ chỉ thiếu công nghệ và thiếu vốn, nhưng khi làm ra mô hình có lợi nhuận thì đó là mô hình giám đói nghèo có lãi, siêu lãi.

Nói khác đi, gốc gác của trái đất là nông nghiệp mà đất cứ bị hạn hẹp bị xói mòn bị mất dần đi thì lương thực của trái đất cũng bị nhỏ đi dần.

Với thí dụ nông nghiệp là rùa và khoa học là thỏ, chuyên gia Ngô Văn Minh của T4M Agritech Việt Nam nhận định:

Nông nghiệp thì không thể có tiền nhanh như là khoa học kỹ thuật như mạng Mobile mạng cáp quang fiber Internet, nhưng mà con rùa ấy chạy đến đích cuối cùng là gốc gác của trái đất mà đang mất đi những phần đất mầu mỡ. Có nghĩa là nếu mà nói về lâu dài thì rùa sẽ thắng thỏ. Cái lợi nhuận đấy, cứ ngồi không cứ bình tĩnh, thì rồi nó cũng sẽ ra đến chiến thắng ấy thôi.

Cảnh báo một cuộc khủng hoảng thực phẩm toàn cầu

Quí vị vừa nghe câu chuyện mang lúa nước Việt Nam từ đất Việt sang canh tác cho xứ nghèo đói thiếu ăn Nigeria, những ẩn dụ trong nổ lực duy trì nông nghiệp hầu bảo đảm an toàn lương thực cho một phần đất hay nhiều phần đất trên thế giới.

Từ cố gắng tìm kiếm, canh tác và khôi phục lãnh vực canh nông trồng trọt cho Nigeria, chuyên gia nông nghiệp Ngô Văn Minh còn hướng tầm nhìn vào một vấn đề xa hơn và hệ trọng hơn:

Năm 2011 này thì dân số toàn cầu là bảy tỷ, khỏang 2020 dân số sẽ trên tám tỷ. Đấy là nhận định của Tổ Chức Dân Số Thế Giới (Liên Hiệp Quốc) Diện tích nông nghiệp, tức diện tích canh tác lúa mì lúa gạo, không tăng trong từng ấy năm mà thậm chí còn bị mất đi do ô nhiễm môi trường. Khí thải môi trường làm trái đất nóng lên và băng tan và biển dâng.

Tình trạng bất ổn trên thế giới liên quan đến nạn khan hiếm thực phẩm hay giá lương thực tăng cao chỉ mới là bước khởi đầu. Sẽ đến lúc các quốc gia không còn đối đầu với nhau bằng vũ khí nữa mà đối đầu với nhau vì thiếu nước uống, thiếu lương thực để ăn, giá cả nhu yếu phẩm tăng vọt kéo theo bất ổn chính trị.<br/>

Như Việt Nam là biển dâng và sẽ mất khoảng một phần ba diện tích canh tác. Các nước trên thế giới cũng đều mất diện tích nông nghiệp trong khi con người từ bảy tỷ lên hơn tám tỷ. Hiển nhiên con số một tỷ người đó sẽ thiếu hụt lương thực. Trong thập kỷ tới số người bị thiếu hụt lương thực còn trầm trọng hơn.

Vấn đề có hay không có một cuộc khủng hoảng thực phẩm toàn cầu trong tương lai được phản ảnh chi tiết qua phúc trình mới rồi của cơ quan nghiên cứu đầu não Earth Policy Institute, Viện Chính Sách Trái Đất, ở Waghington DC.

Đối với chuyên gia Matthew Roney, một trong những nhà nghiên cứu của Viện Chính Sách Trái Đất, ngăn ngừa và khắc phục khủng hoảng lương lương thực toàn cầu là trách nhiệm liên đới giữa từng quốc gia, từng chính phủ, từng lãnh thổ và sau hết là từng cá nhân:

Tình trạng bất ổn trên thế giới liên quan đến nạn khan hiếm thực phẩm hay giá lương thực tăng cao chỉ mới là bước khởi đầu. Sẽ đến lúc các quốc gia không còn đối đầu với nhau bằng vũ khí nữa mà đối đầu với nhau vì thiếu nước uống, thiếu lương thực để ăn, giá cả nhu yếu phẩm tăng vọt kéo theo bất ổn chính trị. Đó là tương lai của nhân lọai nếu không có biện pháp khắc phục kịp lúc và kịp thời.

Câu chuyện Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm kết thúc ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại tối thứ Năm tuần tới.