là những thay đổi đáng nói tại một nơi chốn mà hơn hai thập niên trước chỉ toàn buôn với làng, rừng với núi và nếp sống ban sơ nghèo nàn cố hữu.
Đó là nhận xét của linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc, quản xứ Ka Đơn thuộc giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Dà Lạt, Việt Nam.
Hôm nay mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi và Thanh Trúc mời quí vị trở về vùng cao nguyên, vào khi Giáng Sinh đang về với núi rừng miền Trung, với xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, nơi một phần ba là người Kinh, trong lúc người Thượng thuộc sắc tộc K'hor chiếm đa số bên cạnh nhóm sắc tộc Churu.
Từ Nhà Sàn Lên Nhà Xây
Hơn hai mươi năm làm việc tại đây, linh mục Giuse Nguyễn Đắc Ngọc nói về sự thay đổi trong cuộc sống của đồng bào Thượng K’hor và Churu nơi này:
Cuộc sống lúc trước khó, đa phần trồng luá, điều kiện trồng trọt thiếu thốn cho nên lúa má nó hơi kém. Nhưng sau những năm gần đây, vì phương tiện giao thông tốt hơn, phân tro rồi thuốc men vào đầy đủ cho nên cuộc sống đi lên.
Rồi cũng có một số anh em K’hor chuyển qua trồng rau, một số chuyển qua trồng cà phê, thấy khá hơn nhiều. Lúc trước thì ít có xe Honda, nhưng mà bây giờ tôi thấy anh em người ta đi xe Honda nhiều. Chính tôi còn đi xe cũ mà anh em thì đi xe xịn hơn tôi nữa. Tôi bây giờ vẫn còn ở nhà xập xệ, căn nhà nó mối mọt rồi, nhưng mà anh em dân tộc thì rất nhiều anh em đã bắt đầu xây nhà rồi. Những lúc không làm ruộng thì anh em có thể đi làm công, tôi thấy họ đi nơi này nơi nọ trồng rau cắt sú cho người ta, cuộc sống đỡ hơn.
Cuộc sống đỡ hơn và điều kiện kinh tế được cải thiện hơn thì cũng là lúc nơi ăn chốn ở của người dân tộc khác đi. Khi buôn làng lúc xưa mang hơi thở của phố phường thì cũng là lúc những mái nhà sàn chênh vênh của người dân tộc dần dần vắng bóng:
Lúc trước thì ít có xe Honda, nhưng mà bây giờ tôi thấy anh em người ta đi xe Honda nhiều. Chính tôi còn đi xe cũ mà anh em thì đi xe xịn hơn tôi nữa. Tôi bây giờ vẫn còn ở nhà xập xệ, căn nhà nó mối mọt rồi, nhưng mà anh em dân tộc thì rất nhiều anh em đã bắt đầu xây nhà rồi.
LM.Giuse Nguyễn Đắc Ngọc

Có cái chuyện như vầy, chúng tôi học tiếng Churu là để giúp anh em giữ lại tiếng Churu. Song song đó thì về văn hoá phong tục chúng tôi cũng có một vài nghiên cứu. Khi cố gắng đi tìm lại những cái nhà sàn thì bây giờ phải nói là hiếm rồi, không còn nữa. Tại vì một phần là lúc trước nó bằng gỗ cho nên nó mục, dần dần người ta có khuynh hướng xây lại hết. Bây giờ đi kiếm một cái nhà sàn khó lắm, cũng không có gỗ để mà làm.
Linh mục Nguyễn Đắc Ngọc cho biết vùng Ka Đơn trước hoang sơ nghèo khó bao nhiêu thì bây giờ sung túc dễ chịu bấy nhiêu. Vậy thì bên cạnh những mất mát vừa kể vẫn có niềm vui, là cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên K’hor cũng như Churu tiến hơn trước rất nhiều:
Vùng chúng tôi thì có trường Cấp Một, Cấp Hai và Cấp Ba. Các em dân tộc được đi học thì tôi thấy khác hẳn. Cũng có những em đi đại học rồi đi dạy, cũng có những em là bác sĩ ở vùng này.
Trước lúc chúng tôi về cách đây hai chục năm thì đa số các em dân tộc không có đi học. Dần dần về phía nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo điều kiện nhiều lắm, cũng kiếm nơi này nơi nọ để giúp kinh tế, đóng học phí cho các em đi học. Bây giờ gần như là đa số các em đều đi học hết, mà nhờ đi học cho nên cái suy nghĩ của các em khá hơn, văn minh hơn và văn hóa hơn.
Vùng chúng tôi thì có trường Cấp Một, Cấp Hai và Cấp Ba. Các em dân tộc được đi học thì tôi thấy khác hẳn. Cũng có những em đi đại học rồi đi dạy, cũng có những em là bác sĩ ở vùng này.
LM.Giuse Nguyễn Đắc Ngọc
Bảo tồn bản sắc văn hoá
Hội nhập và được Kinh hóa, như lời linh mục Nguyễn Đức Ngọc, giúp người dân tộc thăng tiến, thay đổi nếp nghĩ, biết thích nghi với người Kinh và cố gắng thoát ra khỏi cảnh nghèo. Bên cạnh những điểm tích cực đó, điều mà vị chủ chăn chuyên nghiên cứu và có kiến thức sâu rộng về các dân tộc ít người Tây Nguyên luôn mơ ước, vẫn là nổ lực bảo tồn bản sắc văn hoá độc đáo ông gọi là vốn quí của người miền núi:
Bây giờ sống chung và dùng tiếng Việt nhiều rồi anh em cũng ăn mặc như kiểu tây phương thôi, nói chung về văn hoá xem ra anh em không còn giữ lắm. Cho nên chúng tôi lo về mảng anh em dân tộc thì chúng tôi làm lễ bằng tiếng K’hor và tiếng Churu, đọc kinh bằng tiếng dân tộc, hát bằng tiếng dân tộc, đó cũng là một cách gìn giữ bản sắc. Trong những lễ cưới thì chúng tôi cũng kêu gọi mặc đồ dân tộc. Ngay chính chúng tôi có lúc cũng mặc đồ dân tộc với anh em, chúng tôi cũng đánh cồng chiêng và uống rượu cần với anh em. Tôi thấy văn hoá của anh em độc đáo mà đánh mất nó thì uổng lắm.
Nhưng văn hoá của một sắc dân, một dân tộc, một nhóm thiểu số nào đó, không phải luôn luôn tốt đẹp và hoàn hảo, linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc khẳng định. Với dân tộc K’hor và Chru cũng thế, bên cạnh cái hay cần gìn giữ:
Bây giờ sống chung và dùng tiếng Việt nhiều rồi anh em cũng ăn mặc như kiểu tây phương thôi, nói chung về văn hoá xem ra anh em không còn giữ lắm. Cho nên chúng tôi lo về mảng anh em dân tộc thì chúng tôi làm lễ bằng tiếng K’hor và tiếng Churu, đọc kinh bằng tiếng dân tộc, hát bằng tiếng dân tộc
LM.Giuse Nguyễn Đắc Ngọc
Anh em dân tộc họ quí mến nhau lắm. Cứ mỗi lần có người chết họ đến với nhau rất là chân thành, họ ngồi với nhau ở trong nhà. Tôi thấy quí cái tình đó lắm.
Anh em dân tộc họ đơn sơ, họ chất phát họ thật lắm. Những cái đó quí hoá lằm mà nếu không để ý thì dần dần anh em dân tộc cũng đánh mất, uổng lắm. Tôi ở với anh em dân tộc tôi thấy họ mộc mạc chân thành lắm.

Nhưng cũng nên loại bớt những cái không được tốt:
Một trong những tập quán mà tôi cứ kêu gọi nhiều ở nhà thờ đó là uống rượu (rượu cần). Cái đó có lẽ lúc ban đầu thì nó hay, nhưng mà đối với anh em dân tộc kiểu như là “phải cạn chén cạn tình thì mới hết lòng với nhau”, cho nên nhiều khi say sưa. Phong tục uống rượu cần của anh em thì rất hay, vấn đề là đi quá đà thì mất hay, nó lung tung mất hạnh phúc gia đình, anh em dân tộc hay bị cái rượu nhiều lắm.
Rồi cái phong tục này nữa chúng tôi cũng hay kêu gọi mỗi lần vào làng làm lễ, là mỗi khi có người chết thì phong tục của anh em dân tộc là ăn uống, kiểu của anh em dân tộc là một cách trả nghĩa, nhiều khi tôi thấy cũng tội cho những gia đình nghèo, xong đám ma lại sinh ra chuyện mắc nợ. Rồi phong tục ma chay bây giờ chúng tôi kêu gọi được là không để lâu nữa chỉ một hay hai ngày thôi và bớt để ý cái ăn uống đi. Đấy là hai cái mà chúng tôi trăn trở nhiều.
Nếp sống và nếp nghĩ của người K’hor và Churu ở Ka Đơn thay đổi theo sự phát triển xã hội và kinh tế đi lên của địa phương. Một điều quan trọng hay một tin vui, năm nay người dân tộc ở Ka Đơn sẽ đón Giáng Sinh trong một giáo đường mới, được xây trên nền nhà thờ cũ lợp bằng tôn trước kia.
Một giáo đường với những nét độc đáo mới lạ
Đây là một nhà thờ xây theo ba hướng chính, được linh mục quản xứ Ka Đơn Nguyễn Đức Ngọc giải thích:
Thứ nhất là tinh thần đơn sơ, không màu mè, không kiểu cọ, đi gần với anh em dân tộc. Thứ hai là khiêm tốn, con đường của Chuá là con đường khiêm tốn và mời gọi. Thường thì có những công trình nó lớn nó hoành tráng mà tôi con đường của Chúa là khiêm tốn và mời gọi. Thứ ba là đậm nét văn hoá dân tộc Churu.
Hiện tại phần tháp nhà thờ và phần vách đang được hoàn tất, màu cũng như kiểu đều toát lên vẻ đơn sơ mộc mạc của núi rừng:
Nhà thờ này có nét riêng lắm. Tôi không dám dùng chữ độc đáo, chỉ noí là có nét riêng thôi, nhưng mà có lẽ cũng ít lầm với nhà thờ nào ở Việt Nam hay trên thế giới. Tôi thường nói chơi cho vui là không ai giống nó mà nó cũng không giống ai.
LM.Giuse Nguyễn Đắc Ngọc
Nhà thờ này có nét riêng lắm. Tôi không dám dùng chữ độc đáo, chỉ noí là có nét riêng thôi, nhưng mà có lẽ cũng ít lầm với nhà thờ nào ở Việt Nam hay trên thế giới. Tôi thường nói chơi cho vui là không ai giống nó mà nó cũng không giống ai. Chính Đức Giám Mục có nói rằng nhà thờ
Ka
Đơn mở ra một hướng xây dựng mới, ý ngài muốn nói đơn sơ, mộc mạc và khiêm tốn.
Rồi có một Cha ở Đức mà tôi gởi hình qua để cám ơn thì Ngài nói “nhà thờ
Ka
Đơn mọc lên tôi không thấy con người ở đó bị đè bẹp nhưng con người ở đó được lớn lên.
Rồi một cái nữa là chung quanh là rừng thông và cỏ, cây cối và thảm cỏ xanh tốt lắm.
Những ai đã giúp đỡ cho giáo đường có nét riêng này hình thành ở Ka Đơn:
Thứ nhất là có anh em giáo dân và những người có điều kiện. Cũng có anh em dân tộc cho theo khả năng của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi có ân nhân ở bên Đức, bên Mỹ và tổ chức truyền giáo Missio ở bên Đức. Tại vì họ biết tôi giúp đỡ người nghèo nhiều nên họ sẵn lòng giúp xây nhà thờ mang nét văn hoá của anh em dân tộc.
Cùng với linh mục Nguyễn Đức Ngọc để vẻ kiểu và đôn đốc việc xây cất nhà thờ Ka Đơn là một kiến trúc sư người Đức gốc Việt mà Thanh Trúc hy vọng có dịp được giới thiệu đến quí vị. Cũng nhờ nét văn hoá rất riêng, rất đơn giản nhưng đậm nét thiên nhiên, nhà thờ của giáo xứ Ka Đơn vô tình biến địa phương thành khu du lịch sinh thái, một khuynh hường nghĩ dưỡng và tham quan cho khách phương xa mà Việt Nam đang ra sức cổ võ;
Tôi thấy các đoàn cũng thích đến lắm, là vì khuynh hướng bây giờ ở thành phố, bê tông nhiều, cho nên họ thích tới những nơi nào có mảng xanh. Tức là nhà thờ có nét văn hoá riêng của nó, hai nữa có môi trường sinh thái, chung quanh toàn là cây cỏ.
LM.Giuse Nguyễn Đắc Ngọc
Tôi thấy các đoàn cũng thích đến lắm, là vì khuynh hướng bây giờ ở thành phố, bê tông nhiều, cho nên họ thích tới những nơi nào có mảng xanh. Tức là nhà thờ có nét văn hoá riêng của nó, hai nữa có môi trường sinh thái, chung quanh toàn là cây cỏ.
Nhà thờ Ka Đơn không to lớn, không lộng lẫy, không hoành tráng, chỉ ấm cúng bên trong và mang dáng dấp bên ngoài của một giáo đường trên vùng cao, nơi có người Thượng sinh sống. Công trình không nằm trên bệ cao, không có bậc cấp hay cầu thang, người tàn tật có thể ra vào dễ dàng. Đó là chủ ý của những người xây dựng nơi thờ phượng này.
Năm nay, ngoài thanh lễ Giáng Sinh đếm 24, người K’hor và người Churu sẽ tụ tập về nhà thờ Ka Đơn để chung vui cùng nhau:
Thường thì cũng với tinh thần rất đơn sơ nhưng tôi cố gắng cử hành thánh lễ cho sốt sắng. Rồi tôi không có bữa tiệc nào khác ngoài bữa tiệc mời người khuyết tật trong vùng Đơn Dương và vùng
Ka
Đơn tới dự trưa 25. Tối 25 thì tôi phát quà cho các em nhỏ ở vùng này.
Quí vị vừa theo dõi câu chuyện của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần này. Giáng Sinh về mang không khí lành tràn ngập rừng nuí vùng cao nguyên, mang theo hy vọng và bình an đến cho Ka Đơn noí riêng và toàn thể mọi người noí chung.
Thanh Trúc kính chào tạm biệt, xin hẹn lại tối thứ Năm tuần tới.