Nhất quyết loại trừ mối nguy
Nước Đức được xem là cỗ máy kinh tế của Châu Âu, vào hôm thứ hai 30 tháng năm cho biết kế hoạch đóng tất cả các nhà máy điện nguyên tử trong vòng 11 năm tới.
Quyết định này là một sự quay ngược 180 độ đối với kế hoạch trước đó của chính phủ thủ tướng Angela Merkel xem năng lượng nguyên tử như là một cách giúp giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra còn giảm tình trạng lệ thuộc vào Nga như là nhà cung cấp chính nguồn khí đốt cho Đức.
Trước đây Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo của thủ tướng Merkel ủng hộ biện pháp gia hạn giấy phép hoạt động cho 17 nhà máy điện nguyên tử tại Đức trung bình 12 năm.

Tuy nhiên sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản dẫn đến tai biến các lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima, thì thủ tướng Angela Merkel phải công bố cho tạm thời đóng cửa bảy nhà máy điện hạt nhân của Đức. Tiếp theo do áp lực của những cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ năng lượng hạt nhân, nước Đức tiếp tục phải nói rõ là không gia hạn giấy phép hoạt động cho các nhà máy điện nguyên tử trong nước và đến năm 2022 tất cả đều phải đóng. Như thế Đức là nước công nghiệp phát triển đầu tiên tuyên bố đoạn tuyệt với năng lượng nguyên tử.
Khi công bố quyết định đó, bà thủ tướng Angela Merkel nói rằng hệ thống năng lượng của Đức phải đổi thay cơ bản. Hệ thống đó phải an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và có hiệu quả về mặt kinh tế hơn.
Đồng chủ tịch của Ủy ban về Nội quy Năng lượng Nguyên tử của Đức, ông Mathias Kleiner, có phát biểu nói rõ năng lượng nguyên tử là công nghệ có quá nhiều rủi ro tác động đến chính bản thân chúng ta và con cháu chúng ta.
Đến ngày thứ hai 6 tháng 6 nội các Đức ký thông qua dự thảo luật quyết định đến năm 2022, nước Đức chấm dứt năng lượng điện hạt nhân. Trong ngày ký luật này, bộ trưởng Môi trường Đức Norbert Roettgen hoan nghênh quyết định của chính quyền Berlin cho rằng đó là một mốc quan trọng đánh dấu phát triển kinh tế và xã hội của Đức.
Theo luật mới của Đức thì tốc độ đóng cửa điện nguyên tử của Đức nhanh hơn công bố đưa ra tuần trước đó. Hôm 30 tháng năm, thủ tướng Đức nói sẽ cho đóng sáu lò phản ửng nguyên tử từ năm 2015 đến năm 2022. Trước đó đã có bảy lò cũ nhất của Đức phải đóng cửa ngay sau thảm họa Fukushima.
Luật do Nội các Đức ký qui định chín lò phản ứng nguyên tử của Đức đang còn hoạt động sẽ đóng cửa trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022. Điểm chính của văn kiện này tập trung vào những biện pháp bù đắp cho nguồn điện nguyên tử không còn nữa. Hiện tại, năng lượng điện hạt nhân chiếm hơn một phần năm tổng năng lượng điện của Đức. Con số này ở Pháp là 80%.
Bốn công ty điện lực của Đức tuyên bố với tờ Sueddeutsche Zeitung rằng Đức sẽ phải đối diện với tình trạng cúp điện trong những tháng mùa đông nếu như loại trừ năng lượng điện nguyên tử.
Các công ty điện của Đức cho rằng trong trường hợp đó phải trở lại với nhiệt điện chạy bằng than, và phải mua thêm khí đốt từ Nga, cũng như nhập khẩu điện từ Pháp.
Trong khi đó thì các quốc gia Châu Âu lại đang muốn giảm lệ thuộc vào nguồn than dự trữ của họ, cũng như nguồn khí đốt của Nga. Lãnh đạo của nhiều nước châu Âu sau khi nghe quyết định của Đức cho đóng cửa các lò phản ứng điện nguyên tử vào năm 2022 đã kết luận là giá điện tại lục địa châu Âu sẽ tăng lên.
Quyết tâm tiến hành
Trong khi Liên bang Đức và nhiều nước khác trên thế giới xem xét lại việc sử dụng năng lượng nguyên tử cũng như rà soát, củng cố các nhà máy hiện có của họ sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân gần nhất ở Fukushima, Nhật Bản, Việt Nam lên tiếng nhắc lại quyết tâm triển khai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận.
Lý do được cho biết là vì nhu cầu năng lượng của Việt Nam cần thêm 4600 megawatts mỗi năm từ nay cho đến năm 2016.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam liên tục loan đi những bản tin cho rằng các lò phản ứng hạt nhân mà Việt Nam sẽ được xây dựng theo công nghệ mới chứ không phải là những loại công nghệ cũ như các lò đang hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, ông Nguyễn Nhị Điền, cho biết về loại công nghệ mà Việt Nam sẽ ứng dụng cho nhà máy điện hạt nhân của họ như sau:
Nhà máy đầu này sẽ chọn công nghệ cuả Nga là nhà máy PVR1000. Trong PVR1000 có một số loại và chưa có quyết định chọn chính thức loại nào. PVR1000 là loại nước áp lực thế hệ 3 và 3+, khác với nhà máy Fukushima là lò nước sôi thế hệ hai; đây là nhà máy đầu tiên cuả Nhật được xây dựng hồi năm 1971.

Hiện nay trên thế giơí công nghệ nước áp lực phổ biến nhất, rồi đến công nghệ lò nước sôi, và công nghệ lò nước nặng. Ngoaì ra còn có một vài công nghệ nữa như 'lò nhanh', 'lò khí'… Tuy nhiên trong số 450 lò đang có trên thế giới, phổ biến nhất là công nghệ lò nước áp lực, sau đến lò nước sôi, và đến lò nước nặng."
Người đứng đầu Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, tiến sĩ Vương Hữu Tấn, cũng đưa ra những khẳng định được báo chí Việt Nam trích dẫn, nói rằng tai biến nguyên tử tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản sẽ không làm Việt Nam thay đổi kế hoạch đã định. Ông cho rằng Việt Nam hiểu rõ vấn đề xảy ra ở Nhật Bản, đó là công nghệ của bốn thập niên về trước.
Tiến sĩ Vương Hữu Tấn cũng trấn an dư luận về nguy cơ động đất, sóng thần đối với nhà máy điện hạt nhân xây dựng tại một khu vực ven biển như ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam; cũng như những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đang xảy ra trên trái đất. Ông này cho rằng tất cả mọi yếu tố đó đều được tính toán trong dự án xây dựng các lò phản ứng của nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận của Việt Nam.
Nên từ bỏ
Mới hôm ngày 6 tháng 6 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt của Việt Nam trong bài trả lời phỏng vấn báo Văn Nghệ Trẻ trong nước cho biết Việt Nam chưa có bất cứ một lợi thế nào về điện hạt nhân. Ông nói rõ là hầu như không có tài nguyên uranium. Tài chính cũng hạn chế, phải vay mượn hoàn toàn. Đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân cũng chỉ mới bắt đầu được đào tạo.
Tuy nhiên, giáo sư Phạm Duy Hiển, cho rằng Việt Nam không nên từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân như nước Đức vừa tuyên bố. Đề nghị mà giáo sư Phạm Duy Hiển đưa ra là lùi kế hoạch hiện có chừng chục năm nữa. Dẫu thế ông cho rằng khi nào Việt Nam chưa có được ít nhất 100 chuyên gia điện hạt nhân mà ông nói là 'thứ thiệt' và một hệ thống điều hành thật tốt trong ngành hạt nhân thì chưa nên nghĩ đến chuyện bắt đầu.
Một chuyên gia kỳ cựu trong ngành điện hạt nhân là giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, từng làm việc cho Công ty Điện lực của Pháp, không ủng hộ kế hoạch triển khai điện hạt nhân tại Việt Nam. Ông phát biểu:
"Lập truờng của tôi vẫn không đổi, không bị lay chuyển bởi động đất, sóng thần, vì nó xuất phát tận đáy lòng của một người dân nhiệt tình với quê hương, xứ sở, biết lo sợ cho miền Trung Đất Việt mến yêu".
Nhưng sự thật, vấn đề không phải chỉ biết ghép rủi ro, mà đáng sợ hơn, chính là ở con người. Theo nhà xã hội học Anh Quốc Anthony Giddens, ta nên chia ra 2 loại nguy cơ (risque): nguy cơ bên ngoài (externe) liên quan đến thiên nhiên (lũ lụt, động đất …) mà tổ tiên chúng ta đã biết từ thời xa xưa, thời kỳ chưa bị kỹ thuật- khoa học 'đô hộ', và nguy cơ do chính chúng ta ngày nay tạo ra, liên quan mật thiết đến các hoạt động chạy theo lợi nhuận, không có giới hạn của con người (thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi truờng, biến cố hạt nhân ...). Chúng ta chưa có kinh nghiệm về các loại nguy cơ thứ hai này vì chúng ta đang tạo ra nó và đơn giản hoá bằng cách cho đó là do tạo hoá để an lòng. Đổ lỗi cho thiên tai như thế là hoàn toàn vô trách nhiệm. Sự thiếu năng lực, tính kiêu ngạo, tự đắc- tự phụ, tham nhũng của một số người có chức vụ, chưa kể dối trá, làm tăng các nguy cơ này.
Tôi đã bao lần lên tiếng không ủng hộ chương trình điện hạt nhân của Việt Nam vì rất nhiều lý do dễ hiểu : nhân sự, trình độ chuyên viên, kinh tế, tài chính, thời gian xây cất kéo dài, lệ thuộc uranium làm giàu, máy móc dụng cụ và chuyên gia ngoại quốc, môi trường, cơ cấu pháp lý, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm văn hoá an toàn, tham nhũng, lưu trữ chất thải phóng xạ, tháo gỡ nhà máy. Nói rằng giá thành kWh điện hạt nhân ở nước ta sẽ kinh tế là nói láo, thiếu cơ sở khoa học, không biết tính toán tỉ mỉ.
Làm một lò điện hạt nhân là ta kẹt một thế kỷ ... Sao người ta gấp rút đi ra mình lại cứ muốn đi vào ?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn, chuyên gia điện hạt nhân
Trước thảm hoạ Fukushima, từ lâu, tôi đã từng cho biết là điện hạt nhân ở nước ta sẽ không thể nào kinh tế đưọc, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, lúc tôi còn làm ở EDF. Ta thường coi nhẹ một vấn đề nan giải, vô cùng nguy hiểm, quan trọng nhất đối với hằng trăm thế hệ con cháu sau này : đó là việc lưu trữ chất thải phóng xạ mà chưa có một cường quốc nào tìm ra được giải pháp thỏa đáng. Còn việc tháo gỡ một nhà máy điện hạt nhân, kéo dài hằng chục năm vì mức phóng xạ còn cao, tuy lò đã nghỉ hưu trí! Có mấy ai biết được số tiền khổng lồ cần cho hai khâu lưu trữ chất thải phóng xạ và tháo gỡ.
Ta tìm đâu ra hằng chục tỷ, chưa kể 30 tỷ đô là dành cho việc xây cất 8 lò từ năm 2014 đến 2031 ! Các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Nga sẽ cần hàng trăm tỷ và thế giới tổi thiểu trên 1000 tỷ! Có công nghiệp nào ác nghiệt mà kinh phí và thời gian tháo gỡ cao hơn kinh phí và thời gian xây cất nhà máy không ? Làm một lò điện hạt nhân là ta kẹt một thế kỷ (50 năm vận hành và 50 năm tháo gỡ). Sao người ta gấp rút đi ra mình lại cứ muốn đi vào ?
Việt Nam đưa ra kế hoạch phát triển điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận với hai nhà máy. Nhà máy số 1 được qui hoạch tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy này theo kế hoạch sẽ được khởi công vào năm 2014, và tổ máy đầu tiên dự kiến được đưa vào vận hành năm 2020. Nhà máy số hai qui hoạch ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Công suất dự kiến của hai nhà máy là 4000 megawatts.