Bất động sản trùm mền - công nhân vô gia cư

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014.05.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
congtrinhthieuvon-305.jpg Bất động sản không có người mua
RFA photo

 

Tình trạng vô gia cư trong giới lao động tại Việt Nam hiện nay đang là hiện tượng nổi cộm nhưng nó được trá hình bằng cách gọi khác như “chưa có nhà ở”, “ở trọ”, “chưa đủ khả năng mua nhà”… Trên thực tế, lương bổng không ổn định, công việc bấp bênh và kinh tế nghèo nàn, khó khăn đã đẩy nhiều gia đình công nhân vào chỗ bế tắc, vô gia cư. Tuy nhiên, hiện nay các công ty bất động sản bắt đầu tung ra nhiều chiêu bán chung cư khá hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, đó là cái bẫy đối với giới lao động nghèo.

Giới kinh doanh đặt bẫy để vớt vát

Bà Lý, người từng là giám đốc công ty bất động sản chia sẻ: “Tức là mình dùng sử dụng hoặc cho thuê thì được, chứ phải đến 2016 – 2017 thì mới có cơ may vực dậy được. Không vực nổi, đợt khủng hoảng vừa qua què quặt hết, nó lên là lên chậm lắm, nói chung là khủng hoảng hết. Không vực nổi! Nói chung là giờ ai có tiền thì mua vô được, vì nó đang ở đáy. Cái mảng băng rõ ràng vậy đó, nhìn thì rẻ nhưng nhảy vô thì cộng cộng cộng đủ thứ rồi nó lên.”

Theo bà Lý, bất động sản ở Việt Nam hiện nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy khởi sắc nếu không muốn nói là nó còn đang tụt dốc lê thê. Có hai yếu tố để khẳng định bất động sản còn tụt dốc, chưa thể cứu vãn, đó là yếu tố nhà nước và; yếu tố tư nhân. Ở yếu tố nhà nước, có quá nhiều vấn đề để bàn nhưng cốt lõi vẫn là tình hình tài chính hiện tại gần như trống rỗng, gần như là hoàn toàn dựa vào các khoản tài trợ và cho vay từ nước ngoài. Chính sự trống rỗng và khủng hoảng tài chính của nhà nước là chỉ dấu xác thực nhà nước không thể ra tay cứu bất động sản trong giai đoạn này được.

Bên cạnh đó, yếu tố tư nhân còn đáng sợ gấp bội lần yếu tố nhà nước bởi nó là sản phẩm do nhà nước đúc ra. Hàng chục ngàn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước bờ vực phá sản vì nợ lương người lao động, không còn vốn để trang trải, xoay xở và nếu thanh lý tài sản, con số thu được không bằng 20% con số nợ.

Giải thích thêm, bà Lý nói rằng do trong quá trình bơm giá, cái bong bóng bất động sản đã phồng to quá cỡ, điều này làm hàng loạt doanh nghiệp nhắm mắt nhắm mũi tìm cách vay tiền để mua đất tích trữ. Và cứ đà mỗi lúc một tăng, các công ty chạy đua vay ngân hàng bằng mọi giá, chấp nhận chung chi cho nhiều phía, từ các quan chức địa phương cho đến ngân hàng. Khoản chung chi này có thể chiếm đến gấp rưỡi, gấp đôi lần so với số tiền bỏ ra để mua đất. Và khi mua đất xong, còn phải xin hàng loạt giấy phép cải tạo, xây dựng. Tính đến khi thành một lô đất hoặc một căn hộ để bán, giá phí chung chi đã lên đến gấp đôi lần so với phí đầu tư.

Và khi mức phí thay vì 100% thì lại lên đến 300% do chung chi, giá bất động sản buộc phải bơm lên gấp nhiều lần khoản tiền bỏ ra để có lãi, đây là lúc cái bong bóng bất động sản sắp nổ tung, mọi bi kịch chờ đợi nó. Bi kịch hiện tại của các doanh nghiệp bất động sản là nếu hạ giá cho vừa với túi tiền của người lao động thì lỗ từ 100% trở lên. Chính vì thế, nhiều công ty vừa hạ giá lại vừa đặt bẫy để vớt vát. Nhưng chung qui, khả năng phá sản vẫn luôn rình rập họ.

Giới lao động vô vọng về chỗ ở

Một công nhân tên Định, làm việc lâu năm ở khu công nghiệp Bình Dương chia sẻ rằng việc mua nhà hiện nay rất khó khăn, riêng việc mua chung cư không thôi đối với vợ chồng anh cùng là cả một vấn đề, sau khi cân nhắc nhiều lần, thay vì mua chung cư, anh quyết định mua một miếng đất nhỏ, có diện tích chỉ nhỉnh hơn căn hộ chung cư một chút rồi xây nhà, làm như vậy có lợi cho gia đình anh hơn.

Vì theo anh phân tích, mua một mảnh đất nhỏ, có diện tích ngang với căn phòng chung cư thì giá của nó không cao lắm, nếu ở trung tâm thì vài trăm triệu đồng, anh không mua nổi, nhưng ở ngoại ô, giá hiện tại chỉ dao động từ 100 đến 150 triệu đồng. Đây là mức giá anh có thể kham được. Sau đó xây một căn phòng cấp bốn, tốn chừng 70 triệu đồng nữa, cộng thêm 30 triệu đồng trang trí nội thất và sắm một số đồ gia dụng, như vậy, số tiền không vượt quá 200 triệu nếu mua đất 100 triệu hoặc không quá 250 triệu nếu mua đất tốn hết 150 triệu.

Mức giá anh Định mua đất làm nhà còn thấp xa so với mức giá mua chung cư, trong khi đó anh có bìa đỏ, có quyền sử dụng đất hẳn hoi, không phải phụ thuộc vào nhiều thứ giống như khi mua chung cư. Chính vì thế mà xu hướng của đa phần công nhân, người lao động hiện nay là mua đất xây nhà cấp bốn và khước từ chung cư bởi nó đặt quá nhiều bẫy.

Nói về những cái bẫy trong quảng cáo chung cư, căn hộ giá rẻ, Hải, một kỹ sư xây dựng, chia sẻ:“Nói về độ bền chung cư khi bán cho người thu nhập thấp là nó không bền. Nghĩa là nó mau xuống cấp, về vật liệu xây dựng đôi khi không đúng tiêu chuẩn xây dựng. Thứ hai nữa là nó lấy vốn trước của người dân nó làm, khi nó đang làm thì xây tới đó nó đứng lại, sắt chờ lâu ngày sẽ mục. Nó ăn chia nhiều trong đó, nên giá thành xây chung cư nó thấp đi cho nên không bao giờ đủ độ bền theo thời gian hết. Giá thực bán và giá rao bán nó đã lên một vọt rồi. Giá gốc không bao giờ đến tay người mua hết, mà nó qua một tay khác. Khi mình mua rồi bán lại là đã qua giá thương mại rồi, mang lại lợi nhuận cho một bên B rồi chứ không phải giá gốc rồi. Ít khi ai không quen biết mà mua được giá gốc của nó hết. Nói chung là nhận nhà chung cư là nhận bốn bức tường, không có nội thất gì bên trong hết.”

Hải chia sẻ thêm rằng anh từng làm việc ở một số doanh nghiệp bất động sản và từng thi công nhiều công trình này, có một thời gian anh có ý định mua chung cư và nghiên cứu giá thành của nó, sau đó đi đến quyết định không mua nữa. Vì là người trong nghề, anh thừa biết chất lượng xây dựng của các căn hộ này như thế nào.

Nhưng với mức giá thấp, có thể chấp nhận được thì có thể mua, tuy nhiên, khi rao bán, doanh nghiệp giấu đi khoản thuế giá trị gia tăng 10% và chỉ giao mặt bằng thô, thậm chí hệ thống nước cũng chưa có vòi, chỉ để ống chờ, tường cũng chưa được quét sơn hay ốp gạch men… Muốn ở những căn hộ này, phải đầu tư thêm một lần nữa. Ví dụ như mức giá quảng cáo là 15 triệu đồng trên một mét vuông thì hoàn thiện nó để ở được phải lên đến 20 triệu mỗi mét vuông. Một căn hộ chung cư có diện tích 40 mét vuông nhân cho hai mươi triệu đồng, đã ngốn hết tám trăm triệu đồng, số tiền lên đến gần tỉ bạc, lao động nghèo làm công ăn lương lấy gì để trả cho dù có ăn mắm mút dòi cả đời cũng chưa chắc hết nợ.

Trong khi đó, với số tiền này, tự mua đất xây dựng sẽ được một căn nhà tốt và không cần phải phụ thuộc vào công ty mẹ về vấn đề nghiệp chủ, có sổ đỏ và khuôn viên hẳn hoi. Chính vì thế, đa phần công nhân thà chấp nhận mua đất làm nhà hoặc ở trọ rày đây mai đó trong cảnh vô gia cư còn hơn phải chịu nợ cả đời để ở chung cư.

Cách lý giải của kỹ sư Hải khá hợp lý nhưng vẫn còn một chuyện khác anh chưa đề cập, đó là đa phần công nhân, lao động nghèo với mức thu nhập chưa đầy ba triệu đồng mỗi tháng, cho dù nhà đất có hạ giá nhiều lần nữa, chưa chắc họ đã thoát khỏi tình trạng vô gia cư!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.