Xin lấy ngày 30 Tháng Tư ...

Hoàng Ngụy-yến
2015-04-29
Share
000_ARP4137967-620.jpg Người tị nạn Việt Nam tràn ngập một chiếc tàu hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển của Việt Nam hôm 5/5/1975
AFP photo

Thế là chẵn 40 năm. Bốn mươi năm cũng là một đời người, bước từ tuổi non trẻ sang trung niên. Có lẽ phải trải qua chặng đường dài ngần ấy mới đủ trí năng phán xét nên cổ nhân khuyên chớ viết hồi ký hay tự truyện khi chưa 40 tuổi. Năm nay tôi 47, khi ra đi chỉ là thằng bé con nhưng nay viết vài dòng suy ngẫm khi nhìn lại hai quê hương, mới và cũ 40 năm qua.

Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì 40 năm quả là vận mệnh thăng trầm, trong nguy cơ mà lại có niềm sung sướng vì cảm nhận được sâu xa tấm lòng bao dung của tha nhân, dù Hoa Kỳ, Úc, Pháp hay Gia nã đại... những con người xa lạ kia đã giang tay đón nhận đám bọt bèo tả tơi, cho nương tựa tinh thần, cho nghỉ ngơi thể xác để ngày nay cộng đồng đông đảo, thành công và cống hiến cho quê hương mới rất đắc lực.

Nhìn lại sau lưng 40 năm cũng quá đủ để thấy ở miền đất xa xôi bên kia đại dương vẫn thừa lòng hận thù, tự đắc. Nay tuy có tiến triển về kinh tế nhưng tư duy ở trong nước, giới cầm quyền vẫn nhỏ nhen, nghi kỵ, đả phá từ tấm bia cho thuyền nhân đến nấm mồ người chết trận hàng chục năm trước. Cái “án” của họ vẫn không cho buông tha.

Một nhóm người cứ đến 30 Tháng Tư thì lại reo hò đấm ngực tự cho là giải phóng, là độc lập, là tự do, là hạnh phúc… vậy mà họ không khúc mắc 40 năm sau vì sao khi “giải phóng” thì hàng trăm ngàn phải trốn chạy; vì sao có “độc lập” mà đất nước phải quỵ lụy trước ngoại bang; vì sao có “tự do” mà kẻ cầm bút cũng phải ngồi tù; vì sao có “hạnh phúc” mà con dân Việt phải bán mình tứ phương kiếm miếng cơm… bao nhiêu cái tại sao thì đến ngày 30 Tháng Tư này, xin mọi người hãy kiên tâm tìm lấy sự thật, một bên đừng huênh hoang để biết độ lượng, một bên đừng sầu não để hiểu được dũng khí, để cả hai đến được đích là lý trí, cứu lấy dân tộc trên con đường quá nhiều cam go.

Xin lấy ngày 30 Tháng Tư là ngày tri ân hy sinh cho xương máu người Việt xưa được xanh nấm mồ, ngày giải oan hận thù để xương máu người Việt nay không đổ, vết thương trên thân thể người Việt với nhau không những lành hẳn mà thân xác thêm tráng kiện, tinh thần thêm tươi sáng. Đó là ngày Việt Nam vậy.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.