Đốt lò, đánh chuột, cắt cành, … và … đốt sách

Bình luận của Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)
2022.06.29
Đốt lò, đánh chuột, cắt cành, … và … đốt sách Hình minh họa: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người khởi xướng công cuộc chống tham nhũng của Đảng 10 năm qua - tại họp báo kết thúc Đại hội 13 ĐCSVN ở Hà Nội hôm 1/2/2021
AFP

(Hôm nay)

Vậy là công cuộc kháng chiến chống tham nhũng do mình phát động đã được đúng 10 năm rồi, so với kháng chiến chống thực dân của các tiền bối xưa, chỉ chín năm, rõ là gian nan bội phần.

“Càng gần thắng lợi (hay thất bại?), càng nhiều gian nan” - lời người xưa cũng chưa chắc đúng.

Diệt nội xâm

Khái niệm này là chuẩn nhất, nó mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm và cho thấy mức độ nguy hiểm của các thế lực tham nhũng. Dân nghe rất sướng, tin tưởng tuyệt đối vì mang ý nghĩa huy động được cả quân, dân, chính, đảng.

Thế nhưng, dần dần họ lo lắng. Bảo: sao giặc nó cứ ngày càng mạnh, càng nhiều, lẫn lộn nhung nhúc cả trong nội bộ …? Không khéo có ngày nó đông hơn ta, lại quay ra … diệt cả chế độ. Quân ta lại hóa ra bị coi là … “các thế lực thù địch” à? 

Vậy là phải đổi kiểu.

Đốt lò

Nghe rất hình tượng, dân dã, như kiểu đốt rác, đốt xác thôi. Nghe nó bình dân, mà bọn tham nhũng lại chủ quan, nghĩ kiểu … lò sưởi, lò nướng bánh, thế là dễ bị vào lò như chơi. Bao nhiêu đứa thuộc loại củi ướt tống vào rồi cũng ra tro hết. Dân khoái lắm!

Ấy thế mà cũng không ổn, dân lại suy diễn nọ kia (đúng là như làm dâu trăm họ, đến khổ).

Nào là lò đốt, rồi lại vẫn có cái lò … đúc bên cạnh. Hai thứ cùng một kiểu thiết kế cả. Đốt bao nhiêu củi thì lại đúc ra bấy nhiêu. Có mà đốt đến hết đời.

Rồi thì … đốt không khéo, có ngày chính cái đám đi kiếm củi đấy nó lại bị “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thành củi cả, quay ra đốt luôn cả … cái lò, là ta thành thất nghiệp.

Phải tính kiểu khác nữa.

Đánh chuột

Dùng đúng khái niệm dân gian, lại đa nghĩa. Bọn tham nhũng là chuột, chế độ là cái bình hoa tuyệt đẹp, nhưng các cụ dạy “đánh chuột chớ để vỡ bình”. Dân nghe sướng, khen là rất nhân văn.

Bọn tham nhũng bị coi như chuột đầu đen, đục khoét công sản, tiền của dân, vừa thấy nhục vừa sợ hơn trước. Nhiều chuột to bị phát hiện đánh cho tơi bời.

Vậy mà lại vẫn chưa ổn.

Số là chúng nó ngày càng đông quá. Chả cứ phải chuột mẹ đẻ chuột con, mà là người hóa chuột mới tởm chứ. Thua gì … nhân bản vô tính. Còn bình hoa thì lại ngày càng héo hon. Thế là ném, đánh chuột, kể cả chưa trúng bình thì chúng nó cũng đã đạp đổ cả bình, ỉa đái cả vào đấy. Thành ra hoa … cứt chuột. Lộn mửa!

Nhiều đứa ban đầu trông phương phi đạo mạo, rồi càng ngày nom càng như … mặt chuột.

Chưa hết, mình còn thấy có những con phổng lên to y như mình, chỉ chực cắn cổ mình nữa. Khiếp quá!

Bọn phản động xuyên tạc, bảo “thể chế chuột”, “hệ thống chuột”, …

Thôi thì “… ứng vạn biến”, ta lại tính cách khác.

 Cắt cành

Chế độ nó như cây đại thụ xum xuê cành lá - là toàn bộ hệ thống chính trị. Còn dân là gốc, là rễ bên dưới.

Nhưng cành lá cũng có đôi chiếc nó sâu mọt, thế là ta cắt bớt đi, để khỏi lây lan vào thân, cây sẽ luôn vững vàng trước bão tố.

Dùng khái niệm này cho công cuộc chống tham nhũng quả là tuyệt diệu, nó biện chứng vô cùng. Nghĩ được ra nó đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm kháng chiến sao mà như có Trời Đất phù hộ.

Nhưng … thật là đại họa. Vừa qua, mấy cái cành gộc, tưởng là vững vàng chắc khỏe nhất để nuôi cây, mà lại phát hiện sâu bên trong phối kết hợp với mọt bên ngoài, đục cho mục ruỗng cả tự bao giờ.

Thế mà chưa xong chuyện, hình như sâu mọt nó đã lan cả sang nhiều cành gộc khác, vào cả thân cây rồi. Dân bảo cây với chả cối gì mà trụi thùi lụi thế, rồi hô hào chặt béng cả cây luôn cho yên chuyện. Ta giồng cây khác.

Làm sao bây giờ?

(Sau Đại hội …)

Đốt sách

Hôm nay, một mình ngồi nhìn lại, vậy là đã qua dịp kỷ niệm 10 năm được một đại hội nữa rồi, thêm mấy lần đổi tên công cuộc kháng chiến, thế mà tình hình ngày càng nguy kịch. Các thế lực nội xâm đang bao vây phong tỏa khắp cả ngoài kia. Dân bỏ mặc rồi, quân ta theo nó hết cả rồi, ló đầu ra có mà chúng tóm sống.

Quyết định đem những bộ trước tác kinh điển đồ sộ này ra. Đọc lại ư? Đọc mãi từ ngày còn lò dò theo cách mạng tới giờ. Đến khi phong trào tham nhũng nổi lên, đêm đọc, rồi kê làm gối ngủ cho nó nhập tâm, nát cả ra rồi, mà không tìm được dòng nào đáng gọi như cẩm nang cả. (Bọn các thế lực … kình địch thì rủa là mình nên nông nỗi như hôm này cũng vì cái mớ này cả).

Giờ thì … ngộ nhỡ chúng nó xộc vào, nó phát hiện các tài liệu này, bảo mình vẫn ngoan cố, rồi …  thì sao?

Đành lấy quyết định, đau đớn, nhưng cũng là sáng suốt …

Xin vĩnh biệt! Xin các tiền bối thể tất cho. Chúng mày phải thành củi thôi. Tống khứ tất tật vào … LÒ.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Nguyen Vu
30/06/2022 09:20

Cuối cùng thì chỉ có những con cá lòng tong, cá chốt là bị kẹt vào lưới. Những con cá mập, cá voi thì vẫn nhờn nhơ bơi lội như không có chuyện gì xẩy ra.

Duy Hữu, USA
30/06/2022 16:11

" Ngài " Tổng đảng trưởng, đảng giặc búa liềm,
dơ một ngón tay, chỉ vào cái đầu, tóc trắng, tóc bạc,
bao nhiêu tóc bạc, bấy nhiêu cái tội, bạc tình, bội nghĩa, với nhân dân ta.

" Ta đốt lo, ta không đốt hết, ta không nhảy vào lò, ta đáng tội cho lò đốt hết.
Ta đánh chuột, ta không đánh hết, sợ đánh hết, ta thành chuột, ta bị đánh chết ".