0,55 mét vuông

Bình luận của blogger Nguyễn Nhơn
2024.02.28
0,55 mét vuông Một người câu cá bên bờ sông Sài Gòn ở TPHCM hôm 3/12/2021 (minh họa)
AFP

“Cho tới khi về cất nhà ở miếng vườn ngoại thành Sài Gòn, em mới vỡ lẽ cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam mình được xác định như thế nào đó anh”-cô bạn tôi kể, mắt ngời lên.

Và đây là những gì cô kể về cuộc sống hiện tại trên blog cá nhân:

“Nó là cảm giác của mỗi sáng mai được đi ra ngoài vườn, cầm vòi tưới nước rào rào lên những cây mận, cây khế, cây chanh, bông giấy, hoa dành dành, đám hẹ, chậu ngải cứu… ngắm vòm lá xanh trở nên sạch bóng trĩu xuống dưới những tia nước long lanh. Của mỗi ban mai dậy sớm bước ra sân ngắm những làn mây trắng hồng dần dần ửng vàng theo những tia nắng đầu tiên. Của những tổ chim bù xù núp trong những chòm lá rậm rạp. Của những ổ ong cần mẫn xây từng ô từng ô hình lục lăng bám chặt vào cành thấp nhất, và, lừa lúc bạn không ngờ nhất, một chú phi ra chích cho một phát vào tay nhói thấu trời. Của những con chim lạ lẫm đuôi dài nhảy lách chách trên đường dây điện rồi chuyền qua ngọn cây cao. Của bầy sẻ lích rích nhặt thóc ồn ào lên trong sân. Của những đêm trăng ngửa mặt lên ngắm mặt trăng vàng óng treo giữa bầu trời trong thăm thẳm lấp lánh vài ngôi sao xa tít tắp. Của mỗi ngày đều được ngắm hoàng hôn lộng lẫy như lòng đỏ trứng gà bằng vàng nung chảy ra giữa những viền mây rực sáng.

Còn là những lúc chụp cái nón lá lên đầu xách chai nước mắm qua biếu hàng xóm. Rồi xế chiều hay mới sáng sớm hàng xóm xách trái mít, rổ rau hái trong vườn nhà, chén ớt chim ỉa trái nhỏ xíu, xanh ngắt, không cay mà thơm nồng, hay kéo cây mía mập ú dài ngoẵng tới cổng kêu: Ăn giùm đi chớ nhà nhiều quá ăn không hết!

Hay một xế trưa, thằng con nít tròn quay đen nhẻm như củ khoai lùi bôi dầu, mặc mỗi cái quần short tụt xuống dưới rốn đạp chiếc xe đạp cũng chút xíu xìu xiu y nó chạy tới nhà hàng xóm rủ bạn đi chơi. Nhà không khóa cửa, ông nhỏ kêu hoài không thấy bạn ra liền mở cổng vô trong, đi khắp một vòng trên lầu dưới đất kiếm, tỉnh bơ hồn nhiên. Mà chủ nhà biết chuyện cũng cười tỉnh bơ hồn nhiên y như chuyện nó là phải vậy, không có gì lấn cấn ở đâu hết.  

Ngoại thành chỗ này hầu như ban ngày không nhà nào khóa cửa khóa cổng, dù người lớn đã đi làm, con nít đi học cả buổi, trưa chiều mới có người ở nhà. Cửa nhà khóa nhưng cổng chỉ khép hờ. Có bữa cuối chiều, ông nhóc hàng xóm chạy qua nói cô ơi cô đồ cô khô rồi đó, cô phơi đồ bên nhà con phải không. Tôi ngạc nhiên nói không phải, cô phơi bên sân cô chớ mà nếu phơi bên nhà con thì cô phải hỏi mẹ con chớ. Ổng không tin, nói mẹ con kêu đồ này là đồ của cô mà. Tôi lắc lần nữa. Tưởng chuyện dừng ở đó, ai dè tối sẩm ông nhỏ khệ nệ ôm một ôm áo quần mang qua, nói cô ơi cất đồ cô đi nè. Tôi ngạc nhiên phì cười rồi ôm qua trả. Mớ đồ cứ vậy phơi vắt vẻo trên sào, trong hiên nhà, cho đến tận chiều hôm sau, bà chị gái của vợ chủ nhà mở cổng vô lấy mới biết té ra chính bả là “thủ phạm”. Nhà bả đâu bên chợ, cách đó gần cây số, bữa qua hình như nhà có đám tiệc nên ôm quần áo qua nhà bà em đẩy cổng vô phơi mà quên không báo cho chủ nhà biết.

Nhà hàng xóm lắm chuyện tức cười. Qua chuyện áo quần phơi nhờ rồi, một hôm nó lại chạy qua hỏi tôi cô ơi cái xe đạp bên nhà con là của cô hả? Tôi buồn cười muốn chết, thằng nhỏ hình như nghĩ nhà tôi thích qua để đồ bên nhà nó bắt ghiền rồi. Thấy tôi lắc, nó chạy qua hàng xóm bên kia hỏi tiếp: “Chú Hòa chú Hòa, chú Hòa có thấy ai bỏ xe đạp trong sân nhà con hông?”. Nhưng chú Hòa cũng lắc.

Vậy là không ai biết chiếc xe đạp dựng nghiêng trong sân nhà nó của ai. Nhưng cả nhà, ba mẹ lẫn hai chị em đều không thắc mắc gì nữa. Cái xe hết nằm ngửa đến nằm nghiêng trong sân, mỗi chiều thằng bé đều kéo vòi tưới cây, chiếc xe chiếm chỗ nào thì nó dời chỗ đó.

Để đâu cũng hai tháng thì lại như lần trước, chủ nhân của chiếc xe cười tí ta tí toét tới kéo đi. Hóa ra một con nhóc chị họ quý hóa trong số một bầy anh em họ đông đúc sống quây quần với nhau ở đây, đang đạp xe đi chơi tới đây thì xe bị xì ruột. Bà nhỏ mở cổng nhà em họ quăng luôn chiếc xe ngoài sân rồi quên luôn. Quên nhẵn thín luôn mới sợ.

Xét theo tiêu chuẩn văn minh hiện tại thì ở đây rất kém văn minh: Chó chạy khắp nơi. To nhỏ lớn bé cao thấp mập ốm chân ngắn chân dài berge hay chó ta, Nhật lông xù trắng muốt và Phú Quốc một hàng xoáy dài trên lưng … đủ “giai cấp” và diện mạo, chúng chẳng hề phân biệt nòi giống sang hèn. Lúc thì kéo đàn kéo đống đi chơi khắp làng trên xóm dưới, lúc thì xồ ra ăn hiếp một đứa lạc đàn… Cũng bày đặt chạy nháo ra gâu gâu nhặng xị khi có ai đi tới cổng nhà rồi bu theo người ta đuổi như đuổi tà. Nhưng người nào bình tĩnh đứng lại rồi đưa bàn tay ra thì chỉ một lúc sau đã có đứa tự động đến dụi đầu vào đòi xoa, rồi quấn lấy chân không cho người ta đi, y như em bé đòi bế. Nên ở đây, đến tụi con nít mặc tã cũng không thèm sợ chó. Còn bọn đã đi học thì khỏi nói. Tan trường chưa thèm về nhà, đầu trần mặt mũi đỏ lơ đỏ lưởng, kéo một đám chạy xe đạp đi chọc chó cho cả bầy xồ ra rượt chạy xì khói. Áo trắng nhem nhuốc, vạt còn vạt tuột ra khỏi quần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thằng nào thằng nấy lôi thôi lếch thếch như con trâu. Mà vui gần chết!

Hoa cỏ thì tràn lan khắp lối, nhà nào dù lụp sụp lắm cũng trồng mấy bụi hoa quốc dân: sao nhái vàng rực, đám mười giờ đủ sắc tươi rói, bụi bông trang đỏ chót, mấy chậu bông giấy tím hồng hay đỏ thắm. Chỗ này một bồn hoa dại lấm chấm tim tím, chỗ kia cả lùm bỉ ngạn đỏ kinh hồn như màu máu cạnh bụi mai chiếu thủy gần thành cổ thụ, đơm đầy một vòm hoa trắng tinh nho nhỏ thơm cả một đoạn đường. Sử quân tử leo tuốt lên những cây ăn trái ven đường, thả dài những chùm bông rậm đan hai màu hồng đậm và trắng ngà. Sống giữa cỏ cây hoa lá nên không cần mua hoa cắt cành về cắm bình chưng trong nhà nữa.

Chẳng mấy chốc, tôi gọi được tên chính xác của rất nhiều lần buồn chán, bức bối dường như vô cớ khi còn sống ở chung cư trong trung tâm Sài Gòn.

Đó là căn bệnh thiếu thiên nhiên và thiếu cộng đồng”.

000_15961J.jpg
Bà và hai cháu gái trong một căn hộ rộng 6,7 mét vuông ở TPHCM hôm 15/5/2018 (minh họa). AFP

Đọc những dòng cô kể, tôi giật mình.

Ở trung tâm, với đa số người thì vào trung tâm thương mại là cách giải trí nhanh và tiện nhất. Có trò chơi, có đông người đi qua đi lại, ăn uống, xem phim, rất nhiều hàng hóa mới mẻ đầy màu sắc để ngắm nghía vui mắt. Thêm một thú vui bình dân nữa là săn sale.

Tôi cũng thế.

Nhưng đó cũng là thú vui nhàm chán và mau chán tột bực. Có thích thú mua sắm đến đâu cũng chỉ vui được nhiều nhất vài giờ khi đang còn chọn lựa, so sánh tính năng công dụng. Đến lúc chìa thẻ trả tiền, sở hữu nó rồi thì mọi sự trở về nhàm chán như trước.

Hóa ra sở hữu không phải là hạnh phúc.

Nhưng nếu không vào trung tâm thương mại thì đi đâu để chơi? Sài Gòn là đô thị lớn trên thế giới nếu tính trên số dân, nhưng đồng thời cũng là đô thị hỗn loạn, chật chội và bí bức có hạng. Muốn tìm một nơi trong lành có thiên nhiên, có sông, có cỏ, có cây xanh, có hoa, có côn trùng… chỉ còn cách về ngoại thành thật xa, mà cũng chỉ ở những khu không có nhà máy, khu công nghiệp và quỹ đất còn rộng rãi. Hoặc… lên google mà ngắm.

-Em có mấy chị bạn bên Úc, Canada. Nhà nào cũng vườn rộng mênh mông, trồng đủ hoa trái sướng mắt, y như thiên đường. Các anh chị ấy không giàu nhưng mà sống thong dong, đúng nghĩa tận hưởng. Mình nhìn vào chỉ biết thèm thuồng ước ao-Cô bạn nói tiếp.

Từ mấy chục năm nay, Sài Gòn đã không còn khái niệm kiến trúc đô thị, không còn vị trí Kiến trúc sư trưởng của thành phố để quy hoạch và sắp xếp đô thị. Nhìn từ trên xuống, Sài Gòn như một nắm gạch vụn ném bừa xuống mặt đất, hoàn toàn không còn quy hoạch tổng thể. Những khu vực tương đối ngăn nắp thường là những khu vực cũ được quy hoạch từ thời Pháp thuộc như khu Bàn Cờ quận 3, hoặc vài khu mới bên quận 2, quận 4… nhưng chúng lọt thỏm giữa đống gạch vụn đó. Ở ven sông, hàng chục cao ốc lô xô dựng ngược ngay cạnh những túp lều dầu dãi giữa bùn lầy nước đọng. Tòa tháp Bitexco trái bắp trông lạc quẻ, tự dưng chọc lên giữa đám nhà thấp tè đủ mọi diện tích và quay dọc ngang khắp các hướng. Không có nhiều con đường thẳng chia những khu nhà thành những ô vuông vắn thuận tiện giao thông và phòng hộ, cứu nạn. Những con đường sau này gần như bám theo tự nhiên, chỉ mở rộng ra và trải nhựa, chúng ngoằn ngoèo, uốn lượn không theo một nguyên tắc nào.

Và đúng chan chát với tính chất một đống gạch vụn, tỷ lệ cây xanh trên đầu người ở TP HCM thấp đến thảm thương: chỉ 0,55 m2/người, thấp nhất trong các đô thị của cả nước, bằng ¼ Hà Nội, ¼ Đà Nẵng, 1/7  Hải Phòng, 1/20 Vũng Tàu. So với tiêu chuẩn đô thị đặc biệt thì càng chán không buồn nói đến nữa: chỉ được 1/30 (tỷ lệ này là 15 m2 cây xanh/người).

“Ở gần với cây xanh và thiên nhiên nó hạnh phúc đặc biệt lắm anh ơi! Trồng một cái cây, tự tay vun bón, xới rễ, tưới nước, bỏ phân, bắt từng con sâu và mong ngóng mỗi ngày xem nó nảy nụ, ra lá mới, đều thích thú vô cùng. Sự thích thú này dài hàng giờ, hàng ngày, rồi mỗi ngày khi lặp lại những việc ấy nó vẫn thích thú như thế và cứ tăng lên mãi. Em có thể ngồi hàng giờ ngắm từng chiếc nụ, từng cái gân lá, từng vệt màu, xem cách một đọt non mọc lên và hướng về ánh nắng. Ngay cả con sâu cũng không đáng ghét và xấu xí như mình từng tưởng: chúng tồn tại rất thông minh, có khuôn mặt rất ngầu, và sẽ thú vị vô cùng nếu được quan sát quá trình một con sâu béo ú nần nẫn xấu xí biến thành nàng bướm mỏng manh rực rỡ. Ngay cả cái việc mỗi ngày đều thu nhặt rác nhà bếp của mình đem ủ thành phân sinh học mang bón cây cũng không nhàm chán và nặng nhọc, vì khi đều đặn làm việc ấy mình đều quan sát được những hiện tượng sinh học bình thường nhưng thú vị. Và cái cây được bón kỹ có thể xanh tốt phổng phao chỉ sau một đêm, kết quả thu được rất nhanh chóng càng khiến mình phấn chấn, khích lệ vô cùng. Trồng cây cũng rèn cho mình ý thức trách nhiệm: muốn nó xanh tốt phải chăm sóc đúng cách và thường xuyên. Một vài ngày bị bỏ quên có thể khiến nó héo úa và lăn ra chết. Khi cây còn non nớt, nó là đứa trẻ cần tình yêu thương chăm sóc của mình mỗi ngày. Rồi nó thành người bạn để mình chứng kiến sự lớn lên, trở nên xinh đẹp khi ra hoa kết trái. Khi cây đủ lớn, nó che chở mình một cách rộng rãi bao dung và chung thủy. Đó không còn chỉ là một thú vui hay sở thích giải trí nữa đâu, nó là một niềm hạnh phúc sâu sắc”-cô bạn tôi lại kể.

Tôi cũng từng sống gần một công viên lớn của TP HCM. Buổi tối rảnh rỗi, gia đình tôi cũng rủ nhau ra công viên đi dạo vài vòng. Không gian thoáng đãng rộng lớn, những hàng cổ thụ xù xì vòm lá xanh che mát cả một vùng, hay những loài hoa rực rỡ mới đem về trồng. Vui mắt và thoải mái tinh thần hơn thật đấy, nhưng vẫn không thể có cái niềm hạnh phúc nằm sâu trong tâm trí và tự lớn mỗi ngày như của cô bạn tôi. Có lẽ vì có thiên nhiên đấy nhưng là thiên nhiên để ngắm nghía chứ không phải để sống cùng, nên kết nối giữa con người với một mẩu thiên nhiên này cũng lười biếng, mong manh, hời hợt. Nhìn một cái cây chỉ nghĩ đến bóng mát và giá trị gỗ, ngắm một bông hoa chỉ thấy đẹp như một cô hoa hậu vừa đăng quang, nhưng không thể có được sự gần gũi thân thiết như người từng thấy cô đổ mồ hôi trên sàn tập.

0,55 m2 cây xanh/người trên toàn thành phố. Đống gạch vụn nham nhở bừa bộn và lóa nắng. Không có cây để che bóng mát xoa dịu những mái đầu rít mồ hôi dưới nắng nóng. Không có tán lá xanh mát để làm dịu đôi mắt và cả tâm hồn vốn đã lo toan mưu sinh đến mệt nhoài. Không có tiếng chim hót và những cánh chim vô tư để con người trút bớt lo lắng cho tương lai. Không có con ong cái kiến dạy người ta về sự cần mẫn chăm chỉ. Không có dòng sông để thả trôi muộn phiền. Không có ánh trăng để đạt cảm giác không trọng lượng dưới bầu trời bao la bát ngát và mọi sự tồn tại đều nhỏ bé vô cùng. Không có thiên nhiên để dạy cho con người sự bình yên trong tâm hồn, niềm háo hức trước muôn vàn điều bình thường vĩ đại của tạo hóa, sự kết nối diệu kỳ với mọi điều xung quanh- cảm giác “tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ”, sự biết ơn cuộc sống giản dị mà sâu sắc…

Không có thiên nhiên, nên những cư dân của đô thị Sài Gòn chúng ta thường đều dễ nóng giận, thất thường, dễ bạo lực, nghiện vật chất và tâm hồn cằn cỗi, khô cạn vô cùng.

________________

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/tp-hcm-qua-thieu-cay-xanh-ti-le-cay-xanh-nguoi-thua-xa-cac-thanh-pho-khac-20231025124102512.htm

https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/10-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-nam-2023-3163494/

* Bài viết không thể hiện quan điểm của  Đài Á  Châu Tự Do

* Nguyễn Nhơn là nhà báo Việt Nam hiện đang sống ở Thái Lan. Nhà báo Nguyễn Nhơn quan tâm đến tình hình đất nước và viết nhiều bài về các vấn đề chính trị và xã hội trong nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.