Từ “đòn gió” đến những “đòn thật” đáng mong đợi

Bài viết của GS. Nguyễn Đình Cống
2022.02.20
Từ “đòn gió” đến những “đòn thật” đáng mong đợi Các tấm biển cổ động cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 ở Hà Nội hôm 19/5/2021
AFP

Khắc phục cho Quốc hội khóa 15 được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là tạo tiền đề cho các khóa sau, bằng cách đổi mới Luật về Quốc hội, để từ khóa 16 trở đi Việt Nam sẽ có một Quốc hội xứng đáng là đại diện cho trí tuệ của Dân tộc, thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn. Nếu cứ tăng cường độc quyền đảng trị như hiện nay thì nhiều khả năng u ám bao trùm. Đến lúc đó, dân tộc lâm nguy, mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ, bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân cương hiện nay.

TS. Đinh Hoàng Thắng, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế và đối ngoại, vừa có bài: “Đòn gió Ngoại giao thời nay”. Mở đầu TS. Thắng viết “Cuộc chiến tranh cân não giữa nước Mỹ của Biden và nước Nga của Putin có tạm dừng hay không tùy thuộc vào mỗi bên sẽ làm thỏa mãn đến mức độ nào thể diện quốc gia của phía bên kia. Những lúc bên miệng hố chiến tranh như thế này, dân chúng Việt Nam rất cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc (1)

Bài viết phân tích việc “đu dây” của châu Âu giữa Mỹ và Nga lại cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến “chảo dầu sôi” ở Đông Á và Đông Nam Á. Đó là các “đòn gió ngoại giao” do Trung Quốc ra oai đối với Đài Loan và những đồn thổi về việc Trung Quốc có thể “xuất chưởng” bất ngờ ở đâu đó trên Biển Đông”. Ông Thắng viết tiếp: “Vị trị địa-chính trị của đất nước buộc các nhà Lãnh đạo Việt Nam phải “đu dây”. Vấn đề là “đu dây” hay “quân bình chiến lược” ấy phải trên căn bản nào? Rõ ràng, trước làn sóng bành trướng không che dấu từ phương Bắc, Việt Nam chỉ có thể “đu dây cao độ” trên cơ sở sức mạnh nội sinh. Người dân với chính quyền phải tạo thành một khối thống nhất. Chỉ như thế mới có thể có tư thế để mặc cả với bên ngoài. Nhưng làm sao để người dân với chính quyền “tạo thành” một khối không thể chia cắt trong tình hình hiện nay ở ta là cả đại vấn đề, từ cập nhật mới mọi thành tố của hệ thống chính sách đến tự do hóa và luật hóa liên quan đến các mặt sinh hoạt kinh tế, chính trị và xã hội.

Sức mạnh nội sinh từ đâu?

Ông Thắng đưa ra khái niệm “sức mạnh nội sinh” sau khi dẫn lời của nhà nghiên cứu Trần Việt Phương: “Trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước chưa có thời đại nào ngây thơ, mất cảnh giác như thời đại ngày nay”. Và nhận xét của nhà báo Huy Đức: “Cách ứng xử trong mối quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ này có thể là đang có nhiều cân nhắc. Dân chúng không bao giờ tha thứ cho những ai hèn hạ. Nhưng dân chúng đã phải trả giá rất đắt với những nhà lãnh đạo chỉ muốn làm người hùng. Dân chúng cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc”.

Hiện nay đang có đánh giá cho rằng, vừa qua lãnh đạo Việt Nam đã khôn ngoan khi “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định này dường như nặng về hình thức và dễ gây nhầm lẫn. Sắp tới chưa biết như thế nào, chứ thời gian qua, quan hệ của Việt Nam với hai nước lớn kia chưa hẳn đã là “đu dây”. Ngay về hình thức, quan hệ đó được đặt ở hai tương quan khác nhau: Với Trung Quốc là hợp tác “Đối tác chiến lược toàn diện” (loại nhất, ngang như Nga, Nhật Bản và Ấn Độ), với Mỹ chỉ “Đối tác toàn diện” (loại ba, như với hàng chục nước khác) (2). Sự phi lý còn ở chỗ, trong lúc lợi dụng sự giúp đỡ của Mỹ trên hầu hết mọi lĩnh vực, thì Việt Nam vẫn ôm chặt và bị lệ thuộc vào Trung quốc, vì một “đại cục viển vông” nào đó. Đánh mất sự cân bằng về chất giữa các nước lớn đến như vậy thì khó có thể gọi đó là sự “đu dây”. Gần đây có một số việc làm (và không làm) của vài nhân vật lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thể hiện dường như là có nới lỏng sự ôm chặt Trung Quốc và thể hiện một sự xích lại gần hơn với Mỹ. Nhân dân đang theo dõi tình hình và sẽ đánh giá theo bản chất của sự việc.

Nếu đất nước hội tụ được “sức mạnh nội sinh” như TS. Thắng nêu, “người dân với chính quyền tạo thành một khối thống nhất, không thể chia cắt”, thì thật là lý tưởng. Được thế thì quá tốt, sẽ là hồng phúc cho Dân tộc, là may mắn cho Đất nước. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay làm sao để có được điều đó, phải bắt đầu từ đâu, từ lực lượng nào, từ công việc cụ thể nào. Nếu không suy nghĩ thấu đáo để tìm cách thực hành thì không khéo nó sẽ thành khẩu hiệu, không khác gì biện pháp “đem chuông mà buộc cổ mèo” của Hội đồng chuột (Ngụ ngôn của La Fontain). Hoặc như lời than của Nguyễn Du “Rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Dân ta quả là ngậm đắng nuốt cay quá nhiều!

2016-05-01T120000Z_1345353173_S1BETBMABQAA_RTRMADP_3_VIETNAM-FORMOSA-PLASTICS.JPG
Hình chụp hôm 1/5/2016 ở Hà Nội: Công an và an ninh ngăn cản người biểu tình phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam hồi năm 2016. Reuters

Dân chủ trong Đảng và dân chủ hóa Đất nước

Hưởng ứng TS. Đinh Hoàng Thắng, tôi xin đề ra một số việc để làm cho “người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt”: Kinh nghiệm của lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng chỉ có thể tạo thành “Khối thống nhất” khi Chính quyền thật lòng tôn quý nhân dân. Thời Quân chủ chuyên chế, nếu có được vua sáng, tôi hiền, thì phương châm “Dân vi quý” được đề cao. Thời nay, nếu đất nước có nền Pháp quyền thật sự dân chủ, thì Chính quyền mới thực chất là của dân, chứ không phải chỉ là những câu nói suông của thế lực nắm quyền độc tài và toàn trị. Tình hình Việt Nam bây giờ, hình thức là nước Cộng hòa, tuyên bố công khai là theo chế độ Pháp quyền, nhưng thực chất là theo chế độ Đảng quyền, rất thiếu dân chủ. Vậy điều kiện tiên quyết để tạo được “Khối thống nhất” là “Công cuộc Dân chủ hóa đất nước”. Mà đầu tiên là phải thực hành dân chủ trong Đảng, rồi mở rộng ra toàn dân, chủ yếu là từ Quốc hội.

Về dân chủ trong Đảng, Cụ Tổng Bí thư rất chủ quan, rất mê muội cho rằng Đảng của cụ thật sự có dân chủ và bản thân cụ rất dân chủ. Không, không phải thế đâu! Đảng CSVN đang là một tổ chức rất mất dân chủ và bản thân Cụ Tổng đã vi phạm nhiều quy tắc dân chủ. Chỉ có một số ít mê muội hoặc nịnh bợ mới ca ngợi một điều không có thật là sự dân chủ trong Đảng. Nghe được điều này chắc Cụ Tổng không tin, nổi đóa, và cho rằng đó là luận điệu của thế lực thù địch. Cụ Tổng không tin, nhưng xin hỏi các vị trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, trong hàng ngũ cán bộ các cấp, trong toàn thể đảng viên xem có ai tin không. Dân chủ trong Đảng là một vấn đề rất cấp thiết, xin các đảng viên và cán bộ của Đảng hết sức quan tâm. Không có được dân chủ thực sự trong Đảng thì chưa nên vội bàn về “Khối thống nhất”. Nhưng làm sao để có được sự dân chủ này. Vấn đề là lãnh đạo và đảng viên có muốn hay không, khi thật sự mong muốn sẽ tìm ra cách làm.

Vấn đề dân chủ hóa đất nước phải là hoạt động trong hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật. Nó được diễn ra theo một trong ba cách : 1- Từ trên xuống. 2-Từ dưới lên. 3-Phối hợp trên dưới.

Cách thứ nhất xảy ra khi trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt có một số người giác ngộ được vấn đề và chỉ đạo hoạt động. Việc này đã từng xảy ra vào Đại hội 6 của ĐCSVN năm 1986 về đổi mới và mở cửa kinh tế. Cách thứ hai đã xảy ra ở một số nước Đông Âu vào năm 1989 – 1990 và ở một số nước khác dưới hình thức “cách mạng màu”, có nơi thành công và có nơi thất bại. Ở Việt Nam, đó là đợt đấu tranh của nhân dân tỉnh Thái Bình năm 1997, mới chỉ để lại tiếng vang.

000_9AK846.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội khoá 15 ở Hà Nội hôm 23/5/2021. AFP

Đòn thật đáng mong đợi

Cách thứ ba, là cách hay nhất, đáng mong đợi nhất, bắt đầu bởi các cuộc vận động, thảo luận riêng lẻ từ một số cá nhân, từ các tổ chức xã hội dân sự. Những ý kiến và yêu cầu dân chủ hóa sẽ được phản ảnh vào hoạt động của Quốc hội, và từ đó sẽ lan tỏa và kết hợp với hoạt động của quần chúng. Đó là sự kết hợp giữa nâng cao dân trí và “quan trí”. Trong các chức năng của Quốc hội thì quan trọng nhất là Lập pháp và Đại diện. Hiện nay cả hai chức năng này đều rất yếu.

Về Lập pháp, Quốc hội không tự soạn được các dự thảo luật mà phải chờ Hành pháp soạn, đệ trình rồi Quốc hội chỉ thảo luận và thông qua. Như vậy có nhiều luật mà nhân dân rất cần, rất rất cần, nhưng hành pháp không đệ trình thì Quốc hội đành bó tay, đặc biệt là những luật liên quan đến quyền tự do dân chủ của công dân. Về Đại diện, quan trọng nhất là đại diện cho trí tuệ. Đại diện cho trí tuệ của Đảng đã có các kỳ đại hội, còn đại diện cho trí tuệ của dân thì quan trọng nhất là trí tuệ của tầng lớp tinh hoa trong Quốc hội. Khi mà ở đây còn thiếu vắng các trí tuệ tinh hoa thì Quốc hội chưa đại diện được cho trí tuệ của nhân dân.

Trước mắt, hy vọng rằng Quốc hội khóa 15, dưới sự lãnh đạo của ông Vương Đình Huệ, sẽ tìm cách khắc phục được những yếu kém. Khắc phục cho khóa 15 được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là tạo tiền đề cho các khóa sau, bằng cách đổi mới Luật về Quốc hội, để từ khóa 16 trở đi Việt Nam sẽ có một Quốc hội xứng đáng là đại diện cho trí tuệ của Dân tộc, thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Vào năm 2021 bà Kim Ngân, khi đang là Chủ tịch đã kêu gọi bầu cho được từ 50 người ngoài Đảng trở lên vào Quốc hội khóa 15, nhằm nâng cao chất lượng. Nhưng rồi nhiều người nhận ra đó chỉ là trò tuyên truyền chứ không có thực chất. Nhân dân hy vọng vào ông Vương Đình Huệ có thực tâm và trình độ để kiến lập được một Quốc hội thực chất, có thể đóng góp tích cực cho công cuộc dân chủ hóa, có như thế mới tạo được sức mạnh đoàn kết giữa dân và chính quyền, tạo nên sức mạnh nội sinh.

Để có được một Quốc hội xứng đáng, xin đề nghị sửa đổi Luật và đưa vào một số điều sau:

1-Đại biểu quốc hội (nghị sĩ) là đại diện của dân nên không thể đồng thời là người của cơ quan hành pháp. Người hiện đang ở trong cơ quan hành pháp có thể ứng cử, nhưng khi đã trúng cử thì phải thôi giữ trách nhiệm hành pháp. (Trừ một vài chức vụ nào đó do luật quy định rõ ràng, thí dụ Chủ tịch nước và Thủ tướng).

2-Số lượng nghị sĩ không cần quá đông, quan trọng là chất lượng. Việt Nam chỉ cần khoảng 400 nghị sĩ (1 người đại diện cho 250 000 đến 300 000 dân). Nên chăng chia lãnh thổ ra khoảng 400 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị chỉ bầu một nghị sĩ. Tại mỗi đơn vị thì cơ quan hành pháp lập ra một Ban bầu cử, xong việc ban sẽ giải tán.

3-Bãi bỏ việc Mặt trận hiệp thương lập danh sách người ứng cử và hội nghị cử tri do Mặt trận chủ trì. Không hạn chế danh sách ứng viên. Danh sách này do Ban bầu cử lập.

4-Người ứng cử phải nhận được một số chữ ký ủng hộ của cử tri và phải có chương trình tranh cử. Họ phải tự mình vận động để có được sự ủng hộ và phải có hoạt động tranh cử.

Quốc hội với một số đại biểu đáng kể là đại diện trí tuệ của nhân dân thì mới có khả năng soạn thảo dự án luật, trong đó có các luật làm cơ sở để cho các tổ chức xã hội dân sự hoạt động. Quốc hội phải dần dần từ bỏ vai trò chỉ thừa hành các chỉ thị của Đảng, mà phải trở thành lực lượng đối trọng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Một đất nước muốn phát triển được đúng hướng bắt buộc phải có lực lượng đối trọng (hoặc đối lập).

Xin nhắc lại rằng, để đất nước này không rơi vào vòng lệ thuộc Trung Cộng, không chấp nhận thời kỳ Bắc thuộc mới thì phải tạo được cơ sở sức mạnh nội sinh, người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt. Việc này chỉ có thể trên cơ sở “Dân chủ hóa” đất nước.

Xin các vị lãnh đạo Đảng cầm quyền, xin các vị có trách nhiệm với Dân tộc ngẫm nghĩ thật kỹ để trước hết bảo đảm dân chủ trong Đảng, tiến tới dân chủ hóa đất nước. Nếu cứ tăng cường việc độc quyền Đảng trị thì có nhiều khả năng u ám bao trùm, đến lúc đó, dân tộc lâm nguy, mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ, bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân cương hiện nay.

Mỗi người, trên cơ sở năng lực và vị thế của mình xin hãy ra sức biến “đòn thật đang mong đợi” thành hiện thực để góp phần cứu nước, cứu dân tộc và cứu cả sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước hãy tham khảo Chính quyền của Đài Loan, Mông Cổ và Bhutan để học những cái hay của họ về việc tạo lập “sức mạnh nội sinh” trong một khối không thể chia cắt giữa nhân dân và lãnh đạo, nhằm giữ vững vị thế của đất nước trước dã tâm bành trướng của Đại Hán./.

_____________

Tham khảo:

1. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/diplomatic-trick-02172022121032.html

2. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91i_t%C3%A1c_chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c,_%C4%91%E1%BB%91i_t%C3%A1c_to%C3%A0n_di%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

HỒ KHÙNG HÀNỘI VIỆTNAM
20/02/2022 12:11

KHI NGƯỜI CỘNG SẢN MỞ MIỆNG
Tác giả : Lão Móc Ngày đăng: 2022-01-20
Khi những người cộng sản Việt Nam mở miệng là nói láo – nói láo không biết ngượng miệng ! Do đó, câu nói: “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm” của Thượng Tá VC hồi chánh Trần Văn Đắc, tức Tám Hà mà có người đem đặt vào miệng cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã trở thành chân lý.
Như chúng ta đã biết, Hồ Chí Minh (HCM), tên tội đồ của dân tộc là một tên “đệ nhất láo”. Hắn đã “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa tới Đông Hà, láo qua Bến Hải, láo ra hải ngoại”.
Miệng mồm lúc nào cũng xoen xoét tình nguyện độc thân để lo cho dân cho nước; nhưng thực tế thì vợ Đầm, vợ Chệt, vợ Tày, vợ Nùng tùm lum tà la, con rơi, con rớt chẳng ra làm sao cả. Tuyên bố cả đời lo cho dân, cho nước thì dân đói khổ triền miên. To mồm, rộng họng:
“Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải hết lòng giữ nước”; nhưng thực tế lại ra lệnh cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước công nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh hải của Trung Cộng.


Công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng

Nói Không Được
20/02/2022 12:55

Ngồi đó mà "xin", "hy vọng", "kiến nghị", ... như con nít chờ được bú.
Phải đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ toàn trị CS, không còn cách nào khác.

Nguyễn Nhơn
21/02/2022 20:15

cọng sản không thể “ cải sửa “ - cọng sản phải bị “ đào thải tận gốc “

Sau khi được nghe TS Nguyễn Xuân Nghĩa đề cập đến tác phẩm “Hàn Phi Tử” trong một bài nói chuyện trên YouTube. Khi tìm kiếm tác phẩm này để tham khảo thêm, tôi tìm thấy trên mạng có bản dịch của GS Phan Ngọc, được nhà xuất bản Văn Học Hà Nội in năm 2005. Tác giả của “Hàn Phi Tử” là Hàn Phi. Ông là người con của vua (Công) nước Hàn. Nhờ vậy, ông có thể quan sát rất rõ mối quan hệ vua tôi và cách trị nước. Sau đó ông đến học với Tuân Tử, nhà học giả lớn nhất thời bấy giờ.

… Chúng ta có cảm nhận tác giả là học giả đương thời, nói bằng ngôn ngữ và cách lý luận hôm nay về quan hệ xã hội hiện tại, không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở thế giới trong đó có Việt Nam. Đặc biệt trong Quyển 5, thiên 15 tác giả nêu lên 47 điềm nước mất (vong trưng). Tôi tìm thấy 31 điềm sau đây mô tả rất sát hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Chỉ cần thay chữ “vua” (hay nhà vua) bằng chữ “Đảng” là y chang. Các bạn sẽ cảm nhận dường như tác giả đang mô tả những gì đang xảy ra ở Việt Nam ngày nay, mà không cần phải giải thích gì thêm.

… Không phải tất cả các nước có những đặc điểm trên thế nào cũng mất. Mà là có thể mất nếu không tìm cách điều chỉnh. Mỗi một điều trên, có thể triển khai thành đề tài viết hay thảo luận. Kẻ thù phương Bắc luôn tìm thời cơ để thôn tính nước ta. Mong các bạn đóng góp thêm để cùng tìm cách giúp đất nước thoát khỏi hiểm họa gần kề.

( Phong Nguyễn danlambao – NHỮNG ĐIỀM MẤT NƯỚC )

45 năm đã trôi qua, xuân thu nhị kỳ, mỗi độ tiền hội đại đảng, trí thức – nhân sĩ “ lão thành kách mạng “ theo cổ lệ vẫn dâng kiến nghị “ sửa đổi thể chế “ nhằm cho hợp lòng dân để đảng tiếp tục muôn năm trường trị.
Chỉ có bấy nhiêu mà 45 năm đã trôi qua, mọi việc cai trị vẫn “ u như kỷ !”
Hơn thế nữa, những ai lớn tiếng “ phê bình đảng “. thì ... ở tù mọt gông, cho tới khi Mỹ can thiệp bảo lãnh ra, cho quy mã!

Bây giờ, tác giả Phong Nguyễn đề ra sơ sơ mới có 31 “ đề tài “ để cùng nhau thảo luận thì bao giờ mới … đúc kết cho xong và … gởi cho ai thực hiện?!

Thời hiện đại, sách có chữ Yeltsin: “ cọng sản không thể cải sửa được – cọng sản phải bị đào thải tận gốc “
Thực tế hiện tiền chứng minh: cọng sản, nếu không bị đào thải tận gốc, nó sẽ ngóc đầu dậy thành “ cọng sản sái nhị “ như Putin bên Nga hiện nay.

Cho nên mà cho nên, dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ còn một con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC, xóa bỏ triệt để chế độ toàn trị việt cọng – ĐẶT CHỦ NGHĨA CỌNG SẢN PHI NHÂN RA NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT như hai bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã quy định.

Nếu không cùng nhau liều thân, hysinh tiến hành công cuộc triệt hạ bọn việt cọng phản nước – hại dân thì họa mất nước vào tay tàu cọng như Mông Cổ – Tây Tạng – Tân Cương là không tránh khỏi.

Khi Bất tuân Dân sự Trở thành Một Bổn Phận Thiêng Liêng



Lời Mahatma Gandhi: ” Bất tuân Dân sự trở thành một bổn phận thiêng liêng khi nhà nước trở nên vô pháp luật và hũ hóa.”

Hiện tại thì nhà nước xã nghĩa ta đã hội đủ hai tệ nạn kể trên:
- Nhà nước vô pháp luật: Tình trạng tệ hại đến mức mà lãnh đạo cấp tỉnh ngang nhiên bắn giét, thanh toán nhau ngay tại trụ sở đảng và nhà nước giữa thanh thiên bạch nhựt: Đó là sự cố Yên Bái.
– Nhà nước tham nhũng, thúi nát: Trùm đảng tối cao Trọng lú vừa mới nhận một bức tượng ” bóc hồ ” bằng vàng ròng, nặng chỉ có 50 kí do Formosa ” cá chết ” công khai vi thiềng.
Cứ như lời thánh Gandhi, bây giờ đã đến lúc toàn dân Việt thi hành bổn phận ” Bất tuân Dân sự. “
ĐÃ ĐẾN LÚC TOÀN QUỐC BẤT TUÂN DÂN SỰ
Hơn 30 năm về trước, khi các nhân sĩ Miền Nam vận động quốc tế phục hồi Hiệp định Paris 1973, các nhà chánh trị Âu Mỹ khuyên:
“ Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam,
Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.” (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:

“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Thời gian nước chảy qua cầu. Câu nói “ sớm muộn gì “ ấy mới đó mà đã hơn 30 năm lững lờ trôi. Và những người trí thức Miền Nam năm ấy, nay đã vào tuổi xế tà trên dưới tám mươi!
Chỉ thương cho anh em quân cán chính thân phận nhỏ nhoi, không cần ai chỉ biểu, vẫn tự mình biết: Đối với vc mà anh em đã từng cầm súng đánh chúng, thua trận chấp nhận tù binh sòng phẳng thì phải quyết liệt đương đầu bằng sức mạnh. Không có việc vận động quốc tế hoặc xin – cho.
Cho nên kể từ ngày lưu vong ra hải ngoại vẫn tổ chức nhau cùng với đồng bào tị nạn cọng sản thấy vc léng phéng nơi đâu là rượt đuổi tới đó, kể cả đối với những kẻ hoạt đầu chánh trị lăm le đối thoại, thỏa hiệp với bọn vc.
Ngày nay, những ai tự thấy còn có trách nhiệm đối với Đất nước, Dân tộc phải có thái độ dứt khoát: Bằng mọi thế cách đánh đổ chế độ vc bạo ngược cứu dân, cứu nước, ngoài ra không có cách gì khác.
Cách nay năm ba năm, ai nói rằng, không nên cực đoan, quá khích, phải tranh đấu từ từ, cải lương, cải cách trong khuôn khổ ôn hòa, bất bạo động theo học thuyết Gandhi, Mandela thì một là nói cho qua tang lề, hai là cò cưa thỏa hiệp với vc tranh giành quyền lực vì tham vọng cá nhân, phe đảng.
Hiện tại thì đã đến lúc quí vị thực thi tranh đấu bất bạo động Gandhi nếu như quí vị thật lòng muốn đập tan chế độ toàn trị cọng sản.
Ở bên Tunisia, anh sinh viên Bouazizi thất nghiệp, bán hàng rong kiếm sống, vì bị cảnh sát đạp đổ gánh hàng rong mà phẩn uất tự thiêu, phản đối cường quyền. Đồng bào của anh thức tỉnh vùng lên đập tan độc tài Ben Ali.
Năm 2011, bà mẹ Bạc Liêu Đặng thị Kim Liêng, vì uất ức bị cường hào lấn đất mà tự thiêu thân. Chỉ thân hữu tranh đấu của người con Tạ Phong Tần lên tiếng bênh vực một lúc rồi sự kiện trôi qua.
Ngày 6/12 vừa qua, anh Trịnh Xuân Tình, người gốc Thanh hóa trôi giạt vào Nam bán hàng rong nuôi hai con nhỏ. Từ Bình Dương đạp xe ba gát qua Thủ Đức , tải hàng xuống quận Bình Thạnh, Sài gòn, đường xa mấy chục cây số, bán. Cảnh sát, dân phòng dẹp lề đường tịch thâu hàng hóa. Anh theo năn nỉ xin lại, chúng chẳng cho mà còn còng tay đánh đập, té xỉu bên lề đường. Mãi mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu! Không một ai đoái hoài cứu giúp!
Ngày 10/12/13, cường quyền huyện Nghi Xuân, Hà Tỉnh kéo 300 côn an, dân phòng đến cưởng chế, cướp đất của người dân xã Xuân Thanh cho công ty tư bản đỏ lập sân golf. Chúng đánh đập dã mang khiến 4 người dân bị thương nặng. Đồng bào phải tự đưa các nạn nhân đi cứu chửa.
Trước tình cảnh xã hội mà con người hầu như vô cảm như vậy, nếu hàng sĩ phu cứ mắt lắp tai ngơ thì họa mất nước sẽ tới trong sớm tối!
Quí vị nhân sĩ, trí thức, lão thành kách mạng thường khuyên bảo giới trẻ tranh đấu ôn hoa bất bạo động, tôi cũng chìu theo quí vị nói tranh đấu bất bạo động:
Tranh đấu bất bạo động theo học thuyết Gandhi gồm hai vế:
Vế thứ nhất là BẤT HỢP TÁC: Vậy thì xin quí vị thực thi để nêu gương cho giới trẻ. Vừa rồi, đảng viên Lê Hiếu Đằng tiên bố bỏ đảng. Như vậy là bước khởi đầu. Bây giờ xin bước tới bước nữa: Trả lại căn hộ và cái sổ hưu để dứt khoát không dính dáng gì đến đảng nữa. Và từ rày về sau không nói một tiếng nào với đảng và nhà nước cọng sản nữa, nghĩa là chia tay dứt dạt chớ không còn cảnh “ Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.”
Tôi chỉ nêu một trường hợp đển hình. Nếu đông đảo quí vị theo gương ấy, nhất là quí vị đang tại chức đồng loạt từ chức, từ nhiệm thành phong trào BẤT HỢP TÁC trên toàn quốc thử xem bọn lãnh đạo cọng sản đối phó thế nào?
Vế thứ hai là BẤT TUÂN DÂN SỰ: Vụ nầy thì chính quí vị không cần làm, bởi vì trong tay quí vị có một lực lượng lớn vô địch: Đó là Sinh viên – thanh niên – học sinh.
Quí vị chỉ cần đem tất cả nghị lực và tấm lòng thanh khẩn, với tư cách vừa là thầy học vừa là phụ huynh dẫn giải cho em cháu nghe về tình thế ngặt nghèo của Đất nước, nếu tất cả không liều thân hành động thì họa diệt tộc ngày càng tới gần không bề cứu gở và chỉ cách thế cho giới trẻ vận động tổ chức bất tuân dân sự trên toàn quốc. Sinh viên, học sinh bãi khóa, kéo nhau đi vận động:
1/ Nông dân chống ” cưởng chế ” cào nhà cướp ruộng đất và đòi ” quyền sở hữu ruộng đất. “
2/ Công nhân đình công, biểu tình đòi ” quyền an toàn lao động – lương bổng ” và nhất là ” Quyền Tự do Nghiệp đoàn. “
3/ Tiểu thương bị cướp chợ Biểu tình – Bãi thị đòi ” Quyền Có Chợ ” để làm ăn sinh sống.
4/ Sinh viên ra trường thất nghiệp xuống đường đòi ” Quyền có việc làm. “
5/ Dấy động ” Phong trào chống Sưu cao – Thuế nặng:
1. a) Thuế doanh nghiệp nơi các thành phố.
2. b) Thuế ruộng đất ở vùng nông thôn.
BIỂU TÌNH – ĐÌNH CÔNG – BÃI THỊ – BÃI KHÓA LÀ TỔNG BẤT TUÂN DÂN SỰ.
Là TIỀN ĐỀ KHỞI PHÁT CÁCH MẠNG TOÀN DÂN
Tôi ở xa nhìn ngó chỉ nêu lên năm ba trường hợp tiêu biểu, còn như quí vị ở tại chỗ lại thêm kinh nghiệm làm cách mạng đầy mình, chắc chắn còn nhiều chiêu ngoạn mục mà quí vị đem ra thi thố thì các đồng chí cũ của quí vị có khi bó tay com!
Chỉ cầu mong quí vị vào lúc tuổi xế chiều vùng lên lần cuối để nhìn thấy Đất nước thoát cơn nguy biến vì đêm trường u minh cọng sản, thấy lại ánh dương quang thì quí vị cũng chuộc lại được phần nào lỗi lầm ngày cũ đã góp phần dựng lên chế độ phản nước, hại dân hiện tại.
Nguyễn Nhơn
Quốc Hận 44
Ước vọng Khởi phát Cách mạng Việt Nam
21/4/2019

(1)(2) Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?‏” của Nguyễn Quốc Khải.

Người Việt
21/02/2022 22:07

Qua bài viết tác giả đã thể hiện một tâm huyết nhiệt thành đối với đất nước. Nhưng tôi nghĩ những ý tưởng trên là không mới, không khả thi và không thể kỳ vọng những điều đó trong cái hệ thống chính trị đương thời. Những tiêu cực, yếu kém của xã hội không phải chỉ do những cá nhân, tổ chức nào đó mà là hệ quả tất yếu của cả hệ thống chính trị , với một ý thức hệ mà trong đó những giá trị, những quy luật phát triển cơ bản của xã hội đã bị phủ nhận hầu hết, ví dụ như những giá trị về chống độc quyền, lợi ích nhóm, tam quyền phân lập, tự do báo chí, bầu cử… Lừa dối, bạo lực, độc đoán, đảng trị, toàn trị đã trở thành nền tảng cho cai trị, đoàn kết dân tộc, dân quan hầu như bằng không. Dù ta có bao nhiêu quyết tâm, phong trào, khẩu hiệu, đóng góp, kiến nghị…, xã hội suy đồi, tụt hậu vẫn là chuyện tất yếu. Nguyên nhân bao trùm lên mọi nguyên nhân là cái hệ thống chính trị, không thể thay đổi thể chế thì mọi kỳ vọng về phồn vinh, pháp quyền, tự do, dân chủ, đoàn kết dân tộc chỉ là chuyện viễn vong.

Nguyễn Nhơn
22/02/2022 02:37

Từ “đòn gió” đến những “đòn thật” đáng mong đợi

Vấn đề dân chủ hóa đất nước phải là hoạt động trong hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật. Nó được diễn ra theo một trong ba cách : 1- Từ trên xuống. 2-Từ dưới lên. 3-Phối hợp trên dưới.
…Mỗi người, trên cơ sở năng lực và vị thế của mình xin hãy ra sức biến “đòn thật đang mong đợi” thành hiện thực để góp phần cứu nước, cứu dân tộc và cứu cả sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước hãy tham khảo Chính quyền của Đài Loan, Mông Cổ và Bhutan để học những cái hay của họ về việc tạo lập “sức mạnh nội sinh” trong một khối không thể chia cắt giữa nhân dân và lãnh đạo, nhằm giữ vững vị thế của đất nước trước dã tâm bành trướng của Đại Hán./. ..
RFA - Bài viết của GS. Nguyễn Đình Cống
….............

Trích:
“ Vấn đề dân chủ hóa đất nước phải là hoạt động trong hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật. “
Ngưng trích

Cái điều kiện “ tiên quyết “ nầy nó đặt toàn bài viết thành ra Toàn là “ đòn gió “ hổng có “ đòn thật “ hay là “ nói láo mà chơi, nghe láo chơi “.

Tại sao?
Bởi vì lẽ dễ hiểu: Bất kỳ cuộc “ chuyển hóa CHẾ ĐỘ nào, trên thực tế cũng ĐỖ MÁU ít nhiều.
Ngay cả những cuộc CHỈNH LÝ NỘI BỘ cũng vậy.

Huống chi Một cuộc cải sửa CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ do cu li việt cọng trị vì!
Một chế độ mà tham nhũng từ trên chí dưới, từ tổng bí tỉ tới bí thủ thôn làng, “ chúng nó ăn không từ thứ gì, còn cái lai quần cũng ăn “ ( Lời bà Phó Doan, Phó chủ tịt cuốc hụi vẹm ).

Sách có chữ: Quyền lực tạo Tham nhũng.
Quyền lực tuyệt đối THAM NHŨNG tuyệt đối

Ở đây: cọng huề xã nghĩa QUYỀN LỰC TOÀN TRỊ
QUYỀN LỰC TOÀN TRỊ THAM NHŨNG TOÀN TẬP

Vì vậy chế độ nầy không thể cải sửa được mà phải bứng bỏ tận gốc như lời TT Yeltsin nói: “ cọng sản khộng thể cải sửa. Cọng sản phải bị bứng bỏ tận gốc.”

cọng sản không thể “ cải sửa “ - cọng sản phải bị “ đào thải tận gốc “

Sau khi được nghe TS Nguyễn Xuân Nghĩa đề cập đến tác phẩm “Hàn Phi Tử” trong một bài nói chuyện trên YouTube. Khi tìm kiếm tác phẩm này để tham khảo thêm, tôi tìm thấy trên mạng có bản dịch của GS Phan Ngọc, được nhà xuất bản Văn Học Hà Nội in năm 2005. Tác giả của “Hàn Phi Tử” là Hàn Phi. Ông là người con của vua (Công) nước Hàn. Nhờ vậy, ông có thể quan sát rất rõ mối quan hệ vua tôi và cách trị nước. Sau đó ông đến học với Tuân Tử, nhà học giả lớn nhất thời bấy giờ.

… Chúng ta có cảm nhận tác giả là học giả đương thời, nói bằng ngôn ngữ và cách lý luận hôm nay về quan hệ xã hội hiện tại, không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở thế giới trong đó có Việt Nam. Đặc biệt trong Quyển 5, thiên 15 tác giả nêu lên 47 điềm nước mất (vong trưng). Tôi tìm thấy 31 điềm sau đây mô tả rất sát hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Chỉ cần thay chữ “vua” (hay nhà vua) bằng chữ “Đảng” là y chang. Các bạn sẽ cảm nhận dường như tác giả đang mô tả những gì đang xảy ra ở Việt Nam ngày nay, mà không cần phải giải thích gì thêm.

… Không phải tất cả các nước có những đặc điểm trên thế nào cũng mất. Mà là có thể mất nếu không tìm cách điều chỉnh. Mỗi một điều trên, có thể triển khai thành đề tài viết hay thảo luận. Kẻ thù phương Bắc luôn tìm thời cơ để thôn tính nước ta. Mong các bạn đóng góp thêm để cùng tìm cách giúp đất nước thoát khỏi hiểm họa gần kề.

( Phong Nguyễn danlambao – NHỮNG ĐIỀM MẤT NƯỚC )

45 năm đã trôi qua, xuân thu nhị kỳ, mỗi độ tiền hội đại đảng, trí thức – nhân sĩ “ lão thành kách mạng “ theo cổ lệ vẫn dâng kiến nghị “ sửa đổi thể chế “ nhằm cho hợp lòng dân để đảng tiếp tục muôn năm trường trị.
Chỉ có bấy nhiêu mà 45 năm đã trôi qua, mọi việc cai trị vẫn “ u như kỷ !”
Hơn thế nữa, những ai lớn tiếng “ phê bình đảng “. thì ... ở tù mọt gông, cho tới khi Mỹ can thiệp bảo lãnh ra, cho quy mã!

Bây giờ, tác giả Phong Nguyễn đề ra sơ sơ mới có 31 “ đề tài “ để cùng nhau thảo luận thì bao giờ mới … đúc kết cho xong và … gởi cho ai thực hiện?!

Thời hiện đại, sách có chữ Yeltsin: “ cọng sản không thể cải sửa được – cọng sản phải bị đào thải tận gốc “
Thực tế hiện tiền chứng minh: cọng sản, nếu không bị đào thải tận gốc, nó sẽ ngóc đầu dậy thành “ cọng sản sái nhị “ như Putin bên Nga hiện nay.

Cho nên mà cho nên, dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ còn một con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC, xóa bỏ triệt để chế độ toàn trị việt cọng – ĐẶT CHỦ NGHĨA CỌNG SẢN PHI NHÂN RA NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT như hai bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã quy định.

Nếu không cùng nhau liều thân, hysinh tiến hành công cuộc triệt hạ bọn việt cọng phản nước – hại dân thì họa mất nước vào tay tàu cọng như Mông Cổ – Tây Tạng – Tân Cương là không tránh khỏi.

Khi Bất tuân Dân sự Trở thành Một Bổn Phận Thiêng Liêng



Lời Mahatma Gandhi: ” Bất tuân Dân sự trở thành một bổn phận thiêng liêng khi nhà nước trở nên vô pháp luật và hũ hóa.”

Hiện tại thì nhà nước xã nghĩa ta đã hội đủ hai tệ nạn kể trên:
- Nhà nước vô pháp luật: Tình trạng tệ hại đến mức mà lãnh đạo cấp tỉnh ngang nhiên bắn giét, thanh toán nhau ngay tại trụ sở đảng và nhà nước giữa thanh thiên bạch nhựt: Đó là sự cố Yên Bái.
– Nhà nước tham nhũng, thúi nát: Trùm đảng tối cao Trọng lú vừa mới nhận một bức tượng ” bóc hồ ” bằng vàng ròng, nặng chỉ có 50 kí do Formosa ” cá chết ” công khai vi thiềng.
Cứ như lời thánh Gandhi, bây giờ đã đến lúc toàn dân Việt thi hành bổn phận ” Bất tuân Dân sự. “
ĐÃ ĐẾN LÚC TOÀN QUỐC BẤT TUÂN DÂN SỰ
Hơn 30 năm về trước, khi các nhân sĩ Miền Nam vận động quốc tế phục hồi Hiệp định Paris 1973, các nhà chánh trị Âu Mỹ khuyên:
“ Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam,
Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.” (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:

“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Thời gian nước chảy qua cầu. Câu nói “ sớm muộn gì “ ấy mới đó mà đã hơn 30 năm lững lờ trôi. Và những người trí thức Miền Nam năm ấy, nay đã vào tuổi xế tà trên dưới tám mươi!
Chỉ thương cho anh em quân cán chính thân phận nhỏ nhoi, không cần ai chỉ biểu, vẫn tự mình biết: Đối với vc mà anh em đã từng cầm súng đánh chúng, thua trận chấp nhận tù binh sòng phẳng thì phải quyết liệt đương đầu bằng sức mạnh. Không có việc vận động quốc tế hoặc xin – cho.
Cho nên kể từ ngày lưu vong ra hải ngoại vẫn tổ chức nhau cùng với đồng bào tị nạn cọng sản thấy vc léng phéng nơi đâu là rượt đuổi tới đó, kể cả đối với những kẻ hoạt đầu chánh trị lăm le đối thoại, thỏa hiệp với bọn vc.
Ngày nay, những ai tự thấy còn có trách nhiệm đối với Đất nước, Dân tộc phải có thái độ dứt khoát: Bằng mọi thế cách đánh đổ chế độ vc bạo ngược cứu dân, cứu nước, ngoài ra không có cách gì khác.
Cách nay năm ba năm, ai nói rằng, không nên cực đoan, quá khích, phải tranh đấu từ từ, cải lương, cải cách trong khuôn khổ ôn hòa, bất bạo động theo học thuyết Gandhi, Mandela thì một là nói cho qua tang lề, hai là cò cưa thỏa hiệp với vc tranh giành quyền lực vì tham vọng cá nhân, phe đảng.
Hiện tại thì đã đến lúc quí vị thực thi tranh đấu bất bạo động Gandhi nếu như quí vị thật lòng muốn đập tan chế độ toàn trị cọng sản.
Ở bên Tunisia, anh sinh viên Bouazizi thất nghiệp, bán hàng rong kiếm sống, vì bị cảnh sát đạp đổ gánh hàng rong mà phẩn uất tự thiêu, phản đối cường quyền. Đồng bào của anh thức tỉnh vùng lên đập tan độc tài Ben Ali.
Năm 2011, bà mẹ Bạc Liêu Đặng thị Kim Liêng, vì uất ức bị cường hào lấn đất mà tự thiêu thân. Chỉ thân hữu tranh đấu của người con Tạ Phong Tần lên tiếng bênh vực một lúc rồi sự kiện trôi qua.
Ngày 6/12 vừa qua, anh Trịnh Xuân Tình, người gốc Thanh hóa trôi giạt vào Nam bán hàng rong nuôi hai con nhỏ. Từ Bình Dương đạp xe ba gát qua Thủ Đức , tải hàng xuống quận Bình Thạnh, Sài gòn, đường xa mấy chục cây số, bán. Cảnh sát, dân phòng dẹp lề đường tịch thâu hàng hóa. Anh theo năn nỉ xin lại, chúng chẳng cho mà còn còng tay đánh đập, té xỉu bên lề đường. Mãi mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu! Không một ai đoái hoài cứu giúp!
Ngày 10/12/13, cường quyền huyện Nghi Xuân, Hà Tỉnh kéo 300 côn an, dân phòng đến cưởng chế, cướp đất của người dân xã Xuân Thanh cho công ty tư bản đỏ lập sân golf. Chúng đánh đập dã mang khiến 4 người dân bị thương nặng. Đồng bào phải tự đưa các nạn nhân đi cứu chửa.
Trước tình cảnh xã hội mà con người hầu như vô cảm như vậy, nếu hàng sĩ phu cứ mắt lắp tai ngơ thì họa mất nước sẽ tới trong sớm tối!
Quí vị nhân sĩ, trí thức, lão thành kách mạng thường khuyên bảo giới trẻ tranh đấu ôn hoa bất bạo động, tôi cũng chìu theo quí vị nói tranh đấu bất bạo động:
Tranh đấu bất bạo động theo học thuyết Gandhi gồm hai vế:
Vế thứ nhất là BẤT HỢP TÁC: Vậy thì xin quí vị thực thi để nêu gương cho giới trẻ. Vừa rồi, đảng viên Lê Hiếu Đằng tiên bố bỏ đảng. Như vậy là bước khởi đầu. Bây giờ xin bước tới bước nữa: Trả lại căn hộ và cái sổ hưu để dứt khoát không dính dáng gì đến đảng nữa. Và từ rày về sau không nói một tiếng nào với đảng và nhà nước cọng sản nữa, nghĩa là chia tay dứt dạt chớ không còn cảnh “ Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.”
Tôi chỉ nêu một trường hợp đển hình. Nếu đông đảo quí vị theo gương ấy, nhất là quí vị đang tại chức đồng loạt từ chức, từ nhiệm thành phong trào BẤT HỢP TÁC trên toàn quốc thử xem bọn lãnh đạo cọng sản đối phó thế nào?
Vế thứ hai là BẤT TUÂN DÂN SỰ: Vụ nầy thì chính quí vị không cần làm, bởi vì trong tay quí vị có một lực lượng lớn vô địch: Đó là Sinh viên – thanh niên – học sinh.
Quí vị chỉ cần đem tất cả nghị lực và tấm lòng thanh khẩn, với tư cách vừa là thầy học vừa là phụ huynh dẫn giải cho em cháu nghe về tình thế ngặt nghèo của Đất nước, nếu tất cả không liều thân hành động thì họa diệt tộc ngày càng tới gần không bề cứu gở và chỉ cách thế cho giới trẻ vận động tổ chức bất tuân dân sự trên toàn quốc. Sinh viên, học sinh bãi khóa, kéo nhau đi vận động:
1/ Nông dân chống ” cưởng chế ” cào nhà cướp ruộng đất và đòi ” quyền sở hữu ruộng đất. “
2/ Công nhân đình công, biểu tình đòi ” quyền an toàn lao động – lương bổng ” và nhất là ” Quyền Tự do Nghiệp đoàn. “
3/ Tiểu thương bị cướp chợ Biểu tình – Bãi thị đòi ” Quyền Có Chợ ” để làm ăn sinh sống.
4/ Sinh viên ra trường thất nghiệp xuống đường đòi ” Quyền có việc làm. “
5/ Dấy động ” Phong trào chống Sưu cao – Thuế nặng:
1. a) Thuế doanh nghiệp nơi các thành phố.
2. b) Thuế ruộng đất ở vùng nông thôn.
BIỂU TÌNH – ĐÌNH CÔNG – BÃI THỊ – BÃI KHÓA LÀ TỔNG BẤT TUÂN DÂN SỰ.
Là TIỀN ĐỀ KHỞI PHÁT CÁCH MẠNG TOÀN DÂN
Tôi ở xa nhìn ngó chỉ nêu lên năm ba trường hợp tiêu biểu, còn như quí vị ở tại chỗ lại thêm kinh nghiệm làm cách mạng đầy mình, chắc chắn còn nhiều chiêu ngoạn mục mà quí vị đem ra thi thố thì các đồng chí cũ của quí vị có khi bó tay com!
Chỉ cầu mong quí vị vào lúc tuổi xế chiều vùng lên lần cuối để nhìn thấy Đất nước thoát cơn nguy biến vì đêm trường u minh cọng sản, thấy lại ánh dương quang thì quí vị cũng chuộc lại được phần nào lỗi lầm ngày cũ đã góp phần dựng lên chế độ phản nước, hại dân hiện tại.
Nguyễn Nhơn
Quốc Hận 44
Ước vọng Khởi phát Cách mạng Việt Nam
21/4/2019

(1)(2) Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?‏” của Nguyễn Quốc Khải.

Duy Hữu, USA
22/02/2022 09:52

Y dân là ý Trời ... ý nhân dân ta là ý Ông Trời... ý Đức Chúa Trời ... ý Đức Phật !

Nhân phải có Nhân quyền và Tự do, dân phải có Dân quyền và Dân chủ. Dân phải làm chủ Nước nhà và Nhà nước Việt Nam.

Đất nước ta phải có Tự do, Công bình, Bác ái, Từ bi > Công bằng, Công lý, Công tâm > Độc lập + Tự do + Hạnh phúc cho dân ta.

Ý đảng Búa Liềm Việt Cộng là ý đảng Búa Liềm Tàu Cộng : độc đảng, đảng độc, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc trị, toàn trị... toàn bọn " lãnh đạo ", bá đạo, bá quyền... độc quyền càng tham, càng ngu, càng hèn, càng ác, càng láo ...

Còn Tàu, còn tiền, còn đảng, còn tao.

Đảng tao bán đất, đảng tao bán nước, đảng tao bán dân,
đảng tao bán đảng, bán tao... cho Tàu, cho tiện, cho xong...

Cho xong đời đảng, đời tao, một đời theo bác, theo đảng, theo " cắt mạng ",
vì tiền, vì tiên, vì Tàu... còn Tàu, còn tiền, còn tiên... mất cả tổ tiên, Tiên Rồng.

HỒ KHÙNG HÀNỘI VIỆTNAM
26/02/2022 14:45

Dường như những CHẾ ĐỘ nào xây dựng trên mặt cát, chỉ huy hoàng trong một thời gian rất ngắn rồi tàn lụi, nhưng mấy ai chịu để ý đến điều ấy. Cũng như những vết dấu chân trên cát chỉ tồn tại một thoáng giây rồi phai mờ !