Nhà báo và An ninh

Bình luận của Lê Mai
2022.12.06
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Nhà báo và An ninh Người dân Hà Nội đọc báo trên tường nhân ngày Quốc khánh 2/9 (minh họa)
Reuters

Nhà báo là người làm công việc loan tải thông tin và cung cấp sự thật đằng sau những gì đang xảy ra trong xã hội. Những người làm báo sắc sảo hoặc già dặn (không phải về tuổi tác) còn có khả năng giải thích-mà họ xem là trách nhiệm của mình-về những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Sứ mệnh của báo chí là cung cấp những góc nhìn tiệm cận sự thật nhất về một thông tin hay sự kiện. Thông tin đúng sự thật giúp cá nhân, cộng đồng, tổ chức, đất nước và thế giới lựa chọn và hoạch định được các quyết định của họ, từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Còn An ninh là một ngành trong công an Việt Nam, nhằm đảm bảo sự an toàn trong mọi mặt của xã hội.

Có nhiều khi xung đột vì đặc thù nghề nghiệp của một bên là đưa tất cả mọi việc ra ánh sáng, còn bên kia là thận trọng, cân nhắc, nhiều khi là đánh lạc hướng, đưa tin giả, che đậy, chọn lọc thông tin và hầu hết là làm việc trong thầm lặng, nhưng nghề báo và nghề an ninh có rất nhiều điểm giống nhau. Con đường của hai nghề nghiệp này thường xuyên song song, gặp nhau hoặc đan chéo nhau, trong một số trường hợp lại là cộng sự tốt của nhau với tần suất dày hơn mỗi bên tưởng.

“Vì nước quên dân”

Đó là do cả hai nghề nghiệp đều có mục đích làm cho đời sống của con người trong xã hội tốt hơn lên.

Cả hai nghề nghiệp cũng đều đòi hỏi nhiều tố chất cá nhân ưu tú và sự rèn luyện gắt gao, liên tục và kéo dài suốt thời gian làm việc.

Do vậy, dù người làm báo Việt Nam gần đây hay được gọi một cách âu yếm quá mức là “lều báo”, còn các nhân viên an ninh thì hay bị gọi là “thằng”, nhưng về bản chất, cả hai nghề nghiệp này đều được xã hội trân trọng và đánh giá cao.

Nếu trong văn học và phim ảnh Mỹ, anh hùng cứu thế giới có thể là bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì văn học và điện ảnh cách mạng Việt Nam thời kỳ sau 1945 cho mãi đến gần đây đều xây dựng người công an là đại sứ của sự bình yên, là bức tường chắn giữa người dân và sự xâm hại đến họ, là biểu tượng của sự hy sinh để đảm bảo bình an cho mọi người. Những “X.30 phá lưới”, nhà báo-điệp viên lừng danh Phạm Xuân Ẩn từng khiến nhiều thế hệ mê mệt và muốn noi gương. Trong tiểu thuyết, những tay tổ an ninh được xây dựng lãng mạn với hình ảnh người đàn ông trí thức, hào hoa, lãng tử nhưng trí óc sắc bén, tâm hồn trong sáng nồng cháy và võ thuật thượng thừa.

Slogan của ngành công an VIệt Nam cũng là một slogan đơn giản nhưng tuyệt vời:

Công an nhân dân

Vì nước quên thân

Vì dân phục vụ.

Ta thấy trong đó hình ảnh người anh hùng Danko tự móc trái tim rực cháy từ lồng ngực mình để soi đường cho cộng đồng vượt qua đêm đen và hiểm nguy.

Còn gì đẹp đẽ hơn, vĩ đại hơn, cao thượng hơn hình ảnh đó nữa chứ!

Thế nhưng, trong một thể chế độc quyền, thì quyền lợi của người dân không còn là mục đích tối thượng của những người lãnh đạo nữa. Thể chế đó càng tồn tại lâu chừng nào thì mâu thuẫn giữa quyền lợi của tuyệt đại đa số người dân và của những người được hưởng đặc quyền đặc lợi nhờ tham gia vào bộ máy chính quyền càng sâu và rộng chừng nấy. Khi đó, Danko không còn nữa. Là đội ngũ bảo vệ xã hội nhưng được những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo xã hội trả lương, những người bảo vệ nhân dân sẽ dần dần bị biến và tự biến thành công cụ phục vụ riêng cho bất cứ ai đang ngồi lên những chiếc ghế chức quyền.

Và slogan tuyệt vời của ngành công an bị người dân, hay chính những người cộng sản vừa chợt tỉnh giấc mơ xã hội chủ nghĩa đổi thành:

Công an nhân dân

Vì nước quên dân

Vì thân phục vụ

Khi không còn mục đích bảo vệ an toàn cho cộng đồng và xã hội, người anh hùng Danko biến thành “thằng an ninh”. Họ bị người dân khinh bỉ vì coi là những kẻ chuyên rình rập ý chí tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, động thái phản biện xã hội của người khác để mách lẻo cho chủ. Trong một xã hội mà sự phản biện xã hội, tự do biểu đạt ý kiến… luôn bị bóp nghẹt và đe dọa thì nhu cầu về nó lại càng cao. Việc rình rập và mách lẻo càng bị xem là hèn hạ về tư cách làm người.

Nghề báo cũng vậy. Khi sự thật hoặc là không được phép nói ra, hoặc phải tô hồng, bóp méo cho vừa các định hướng chính trị của một số cá nhân đang cầm quyền thì nhà báo đã đánh mất sứ mệnh của mình, và bị khinh thường. Chưa bao giờ trong lịch sử báo chí Việt Nam nghề báo lại bị rẻ rúng và công khai coi thường như trong khoảng 10 năm gần đây.

Và mọi sự đều có nguyên cớ cả.

2010-01-20T120000Z_886512257_GM1E61K13HM01_RTRMADP_3_VIETNAM-TRIAL (1).JPG
Công an đứng canh bên ngoài tòa án ở TPHCM hôm 20/1/2010 nơi xử án luật sư Lê Công Định (minh họa). Reuters

“Đập cho nó một bài”

Đồng nghiệp trong làng báo Việt Nam biết rất rõ những “băng nhóm” làm báo ở mảng bất động sản gồm nhiều phóng viên, nhà báo đang làm việc ở nhiều tờ báo khác nhau từ Bắc đến Nam. Trong đó không thiếu những cái tên đang là trưởng Ban kinh tế, Phó tổng biên tập ở một số tờ báo. Có những tờ (trước kia) từng có số phát hành lớn nhất Việt Nam, có những tờ bạn đọc phổ thông hầu như không biết tới nhưng lại được “các bác” đọc nhiều. Đồng nghiệp và đối tác của họ cũng biết rất rõ nhà báo này được lại quả bao nhiêu tiền, mấy căn chung cư, bao nhiêu suất đất… khi “chạy” các loạt bài PR cho các dự án, vận động chính sách có lợi cho ngành này hoặc “đánh” doanh nghiệp bất động sản nào đó. Những “nhà báo” này có đặc trưng khác với phần lớn đồng nghiệp còn lại là rất giàu có và hay đi ăn nhậu với đối tác của bộ phận quảng cáo của tờ báo. Họ cũng thường có giọng điệu sặc mùi tiền. Với thế mạnh là cùng lúc có thể đăng tin “nâng” hoặc “đập” lên nhiều tờ báo, họ có thể tạo ra luồng dư luận giả tạo nhưng rất hung hãn, có thể làm xanh mặt những người yếu bóng vía. 

Giám đốc truyền thông của các công ty lớn hay tập đoàn tư nhân đều kể tên vanh vách những nhà báo, lãnh đạo trong ngành mà họ phải “nuôi”. Được “nuôi thường xuyên hàng năm, được biếu tiền, quà các dịp lễ, tết và định kỳ là các tổng biên tập, một số người có chức trong bộ máy tuyên giáo và truyền thông. Những người này không trực tiếp viết bài, thậm chí một số trong đó không phải là nhà báo nhưng lại có quyền cho đăng hoặc không cho đăng thông tin này khác. Hoặc yêu cầu các báo phải đăng hoặc không đăng theo chỉ đạo của họ.

Các nhà báo, phóng viên trực tiếp viết bài theo yêu cầu của doanh nghiệp cũng nhận được tiền quà vào các dịp lễ tết, nhưng đậm nhất được các khoản “thưởng” như đã kể trên.

Ngoài đám phóng viên bất động sản và phóng viên chuyên mảng kinh tế có cùng một cách thức kiếm tiền thì doanh nghiệp còn sợ run lên cầm cập vì những “nhà báo điều tra”.

Đội này thường có chuyên môn thuộc loại giỏi nhất trong các tờ báo, trái với các gang bang kể trên. Thông thường, ban đầu họ đạt được tiếng tăm trong giới vì chính khả năng điều tra nhạy bén sắc sảo của mình. Một số loạt bài điều tra đầu tiên ra đời khiến dư luận chú ý, và nếu chủ đề của nó là phanh phui những vi phạm trong việc làm ăn của doanh nghiệp thì quy trình thường sẽ diễn ra như sau: một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhờ người quen (cũng là các nhà báo) giới thiệu, tìm cách gặp gỡ trong một số buổi lễ rất vô tội như kỷ niệm thành lập doanh nghiệp hay Ngày nhà báo Việt Nam 21/6 để tặng quà. Mối quan hệ dần dần hình thành trên cơ sở dò la nhau, doanh nghiệp dò “nhà báo” về độ chịu ăn, “nhà báo” dò doanh nghiệp về độ chịu chi. Khi cả hai đều hài lòng, nhà báo trở thành công cụ của doanh nghiệp: tung tin, viết lách theo ý họ, thăm dò và hạ bệ các đối thủ cạnh tranh của họ trên chiến trường thông tin, che giấu các sai sót… và giàu lên nhờ đó. Có một câu rất quen ở các “nhà báo” dạng này: “Nó không chịu chi à? Thế thì đập cho nó một bài!”.

Kinh doanh trong bối cảnh pháp luật Việt Nam là tìm đường sống sót giữa muôn vàn cái bẫy của chính hệ thống pháp luật và người thực thi. Doanh nghiệp nào cũng có muôn vàn sơ sót hoặc vi phạm. Đưa hối lộ là vi phạm, nhưng không hối lộ thì lấy đâu ra dự án để làm, ai ký giấy cho vận chuyển, sản xuất, thuế và thanh tra sẽ hỏi thăm thường xuyên… đại loại thế. Nên chuyện “đập cho nó một bài” là rất dễ dàng. Đập xong rồi, chính nhà báo đó sẽ cầm tờ báo đến tận nơi gặp chủ doanh nghiệp, để dọa dẫm, ra điều kiện và thương lượng.

Một số công ty hoặc tập đoàn phải bỏ tiền để giữ quan hệ tốt với một số nhà báo, hoặc một nhóm nhà báo có ảnh hưởng. Không phải để dùng khi họ cần khen mà là khi nhỡ doanh nghiệp phạm vào sai sót nào đó thì anh em không nỡ xuống tay cạn tàu ráo máng, triệt hạ đường sống của họ.

Cạnh đó, vẫn có những nhà báo chân chính tử tế, làm nghề với tấm lòng trong sáng, lý tưởng phụng sự xã hội và chuyên môn sắc sảo. Điểm chung ở họ là thường không giàu có và càng không to mồm rao giảng đạo đức.

Nhưng xã hội Việt Nam có rất nhiều người mau quên. Điển hình là có những phóng viên (như H.P, nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn phía Nam báo T.P) đã phải vào tù bảy năm vì hành vi tống tiền doanh nghiệp. Một nhà báo khác là H.L của báo T.T cũng ngồi tù cũng vì hành vi tương tự với ông trùm xã hội đen Năm Cam (đã bị tử hình). Ra tù, những vị nàylại trở thành ngôi sao trên trang mạng vì thường xuyên bày tỏ ý kiến phê phán cách điều hành của chính quyền. Nhưng khi giễu cợt sự tham lam, gian trá của người khác, không rõ họ có nhớ mình chỉ vừa mới ra tù chưa quá lâu cũng vì hành vi đó hay không.

Cộng sinh với an ninh?

Tuy nhiên, thường thì những nhà báo tha hóa chọn cách cộng sinh hoặc đe dọa doanh nghiệp, tự nguyện bẻ cong ngòi bút để kiếm tiền, nhưng họ không chọn cách cộng sinh với an ninh.

Một trong những lý do có thể là vì tuy tham lam và vô đạo đức, nhưng bản năng của người làm báo là nhìn thấy rõ những bất công của xã hội và lên tiếng chống lại nó. Sự tha hóa trước đồng tiền luôn được họ biện minh là do xã hội đã quá thối nát, báo chí có cố gắng cũng không thay đổi được gì, và trấn lột của doanh nghiệp/nhà giàu là việc làm đúng cả về tình lẫn về lý. Lý lẽ này hoàn toàn ngụy biện và sai trái, song phạm vi của nó vẫn chỉ gói gọn trong sự tham lam vật chất.

Nhưng làm tay chân cho an ninh, theo cái nghĩa an ninh công cụ mà chúng tôi đã phân định rạch ròi từ đầu để không xúc phạm đến những tấm gương thật sự cao cả, có nghĩa là đi rình rập ngay chính đồng nghiệp của mình, phản bội cả chính ao ước “được ăn được nói” của mỗi người Việt Nam có hiểu biết và quan tâm đến xã hội. Việc làm đó thường dẫn đến kết quả là đưa người phản biện vào tù, khiến họ mất việc, gia đình họ ly tán… Thì đó là việc làm hèn hạ vô cùng mà chúng tôi hy vọng sẽ cực kỳ hiếm người làm báo có thể chấp nhận đánh đổi.

Còn nếu vì cộng sinh chính trị hay quyền lợi mà nhà báo nào đó làm việc này, thì hãy tin rằng khi sự thật được phơi bày, họ sẽ là thứ ghẻ lở dơ dáy nhất, mà đồng nghiệp và xã hội không bao giờ chấp nhận cho quay đầu.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Nguyễn Trí Tín
06/12/2022 10:09

Xã hội VN đương đại không khác gì các tổ chức maphia điển hình!

Duong oakland,CA
06/12/2022 11:20

Công An vì Đảng quên mình. làm khó dân để có tiền.
Quên nước nhớ Đảng mới giàu. Xem dân như con bò sữa ta mới phì. Đó là chăm ngôn Cổng Sản.

Duy Hữu, USA
06/12/2022 11:54

" Công an nhân dân ", vì đảng, quên dân, vì thân, phục vụ đảng,
đi với nhân dân, mặc áo nhân dân, ăn cơm nhân dân, thờ ma đảng ma.

Duy Hữu, USA
06/12/2022 11:57

" Nhà báo ", nói láo, ăn tiền.
Nói láo, ăn tiền, không phải là nhà báo.

" Nhà nước ", bán nước, ăn tiền.
Bán nước, ăn tiền, không phải là nhà nước.

" Nhà báo ", nói láo, ăn tiền và " nhà nước ", bán nước, ăn tiền
chỉ là " nhà báo " và " nhà nước " của Đảng, nói láo, bán nước, bán dân, ăn tiền.

Xuyên Đảo Phương Tử
06/12/2022 19:48

Báo chí theo đúng nghĩa là phục vụ xã hội mà mục đích sau cùng là làm cho nó tốt lên. Trong chế độ chuyên quyền độc đoán như chế độ cộng sản này, báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền .Nói tóm lại nhà báo, phóng viên viết làm sao mà đừng chỉ trích đảng sai, ngu , khùng khùng kể cả ám chỉ , nói móc là được ( bởi các tay tuyên giáo hay rình rình, dùng kính hiển vi soi từng chữ do mặc cảm bị thù, bị ghét, bị rủa).Do vậy dù muốn dù không phóng viên, nhà báo vẫn trở thành công cụ, tay sai, bồi bút của chế độ và xã hội VN vẫn tiếp tục loạn lạc kiểu con đốt nhà cha mẹ, giết cha mẹ, học trò đánh thầy cô, người bán hàng chửi khách hàng, người người rình rình hại nhau trả đủa nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nói dối nhau và những chuyện nghe thấy đã biết là quái đản, xạo chúa ( như bị nguyền rủa nên dù sai vẫn công nhận đúng) như Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, khai sinh dân tộc Việt ,mặt đẹp như thánh, lãnh tụ vĩ đại biết nói 29 thứ tiếng vẫn tiếp tục ngự trị tại VN!